Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 166: Lần này, anh nghiêm túc



Sau hôm Lâm Khải nói ra lời đó, lời đồn bậy bạ trong công ty biến mất trong nháy mắt. Bất kể Lâm Khải dùng thủ đoạn gì, cũng không quản những bà cô về nhà còn nhiều chuyện hay không, nhưng ít ra ở công ty, cũng không người nào dám nhắc tới.

Tô Tiểu Mễ và Bạch Gấm tiếp xúc nhiều hơn, đôi khi, cô thậm chí sẽ làm bộ vô tình đi qua lúc Bạch Gấm ở phòng giải khát, sau đó tùy tiện tán dóc vài câu với cô.

Bạch Gấm nói với cô nhiều nhất là khuyên cô tiếp nhận Lý Triết, mà cô bày tỏ sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu như Lý Triết còn nguyện ý kiên trì tiếp tục như vậy, cô sẽ xem xét.

Lý Triết lại chưa từ bỏ ý định hẹn hò với Tiểu Mễ, mà lần này cô đồng ý.

*********

Trong một nhà hàng món tây đầy lãng mạn, vừa có nến lại kèm theo tiếng đàn violin réo rắt.

"Học trưởng, lần này anh hẹn em, em nguyện ý tới là là muốn nói rõ với anh tất cả mọi chuyện." Tô Tiểu Mễ chủ động mở miệng nói.

"Tiểu Mễ, chỉ cần em nguyện ý nói với anh, anh liền rất vui vẻ, anh cũng sẽ tiếp nhận bất kỳ đề nghị của em, trừ việc em muốn anh chết tâm với em." Hướng về phía cô, hắn vẫn thật ôn nhu cố chấp.

"Thật ra thì em hiểu rõ anh đối với em rất tốt, bỏ lỡ anh có thể em sẽ không gặp được người nào tốt hơn anh, nhưng có một số việc em thật sự không có cách nào thay đổi, tỷ như, em thiếu tiền Lâm Khải."

"Em nói cho anh biết, em nợ hắn bao nhiêu, hai chúng ta cùng trả từ từ, anh nguyện ý trả thay em!"

"Không, em không muốn dụ dỗ anh cùng chết chung với em. Bởi vì em thiếu hắn rất nhiều, món nợ này hai ta trả cả đời cũng không hết, cho nên anh nên cách xa em, em sẽ rất nhanh khá hơn, anh cũng sẽ tìm được người thích hợp với anh hơn em." Tô Tiểu Mễ khẽ giương mắt, cẩn thận quan sát biến hóa của hắn.

"Anh đã yêu ai thì đều có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy, đây là anh cam tâm tình nguyện, em không cần có ý nghĩ đã kéo anh xuống nước, lời như vậy sẽ khiến anh đau lòng." Hắn vươn tay ra cầm tay cô.

Tô Tiểu Mễ không có rút tay cô ra từ trong lòng bàn tay hắn, mà là cúi đầu không nói.

"Tiểu Mễ, đáp ứng anh, làm bạn gái của anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, không để cho em bị bất cứ tổn thương gì, có được hay không?" Hắn lại thổ lộ lần nữa.

"Em thật sự có thể yêu thêm một lần nữa sao?" Cô ngẩng đầu lên, có chút không tin nhìn hắn.

"Dĩ nhiên, chỉ cần em dũng cảm theo đuổi, em liền có quyền yêu và được yêu!"

"Thật ra thì, em thật sự vô cùng muốn thoải mái yêu một lần, người đàn ông này có thể dắt tay em cùng nhau đi dạo, shopping, cùng nhau về nhà, còn có thể lấy em, cho em danh phận rõ ràng..." Ánh mắt Tô Tiểu Mễ có chút ưu thương nhìn về phía khác, trong đầu thoáng qua có một ngày, Lâm Khải có thể đối với cô như vậy hay không? Chẳng qua là hắn không muốn tin tưởng vào tình yêu của cô.

"Những việc đó hắn không thể cho em nhưng anh đều có thể, Tiểu Mễ!" Hắn ôn nhu chỗ nào cũng có, sự quan tâm của hắn thông qua nhiệt độ ngón tay truyền đến trái tim của cô. Nguồn: https://truyenbathu.net

"Anh để cho em ngẫm lại cẩn thận một chút đi, chúng ta ở chung một chỗ, Lâm Khải nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta! Bởi vì em là tình nhân của hắn, mặc dù em thích hắn, nhưng cuộc sống như thế em không chịu đựng nổi nữa, vô số buổi tối, nghĩ tới thân phận lúng túng của em, tâm liền như đã chết, nhưng mà em lại... lại..."

"Anh hiểu, anh đều biết... Tiểu Mễ, chớ khó chịu, tất cả còn có anh! Chỉ cần em nguyện ý, anh tùy lúc đều ở cạnh em."

"Học trưởng... Anh nói đều là sự thật sao?" Cô ngây ngốc nhìn hắn.

"Dĩ nhiên, anh nói đều là thật! Mỗi một lời đều là thật." Hắn vỗ ngực bảo đảm.

"Học trưởng, em đáp ứng anh, trước không bài xích anh, thử chấp nhận anh, thử tìm hiểu nhau. Nếu như chúng ta không cách nào ở chung một chỗ, vậy cũng chỉ có thể chia tay, có được hay không?"

"Tiểu Mễ, em nói là thật sao?" Hắn không thể tin được thái độ đột nhiên biến chuyển của Tô Tiểu Mễ.

"Gấm học tỷ nói đúng, rất nhiều tình cảm chỉ có thể là quá khứ, đã qua nhất định phải để nó qua luôn, không thể mê muội lôi kéo nó trở lại. Nếu như mà em bỏ lỡ anh, có lẽ không bao giờ tìm được người nào tốt với em như vậy nữa." Cô cười, nhưng cười đến tâm đều mệt mỏi, cô căn bản cũng không thích Lý Triết nhưng vẫn phải giả vờ tiếp nhận hắn.

"Chỉ cần em có ý nghĩ này, chúng ta nhất định có thể đối mặt tương lai khó khăn, không xa không rời, cùng nhau phấn đấu!"

"Lâm Khải nói rồi, lần này chỉ cần em làm xong phương án này, hắn sẽ để em đi, dù sao xảy ra nhiều ngoài ý vậy, Tĩnh Thi cũng biết quan hệ của tụi em, tiếp tục như vậy đối với tất cả mọi người đều là tổn thương, chỉ có em rời khỏi mới là lối thoát duy nhât!"

"Nhưng tại sao không để cho em đi ngay?" Hắn buồn bực nhìn cô.

"Trước đó công ty em có một phương án về công viên ăn uống, nhưng cuối cùng bị đối thủ đoạt đi, nhưng nhờ quan hệ của Lâm Khải đã chọn được một công viên khác. Bởi vì vừa bắt đầu phương án này là do em phụ trách, cho nên hắn muốn em tiếp tục, dự án thành công rồi, em liền có thể đi, anh nguyện ý chờ em đến ngày đó sao?"

"Dĩ nhiên... Dĩ nhiên có thể... Đây là chuyện anh vẫn luôn mong ngóng!" Hắn kích động có chút không kìm hãm được đứng lên, cho cô một cái ôm nồng nhiệt.

Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cười duyên nói, "Em có thể đáp ứng anh, thật ra không thể bỏ qua thuyết phục của học tỷ Gấm, nếu như hai chúng ta ở chung một chỗ nhất định phải cám ơn học tỷ Gấm, bởi vì cô ấy chính là người làm mai cho chúng ta."

Tô Tiểu Mễ rất nghiêm túc, rất cẩn thận nói xong, ánh mắt nhìn hắn cũng đặc biệt chăm chú hơn. Cô khát vọng từ trong ánh mắt của hắn tìm kiếm được một tia khác lạ, mà những thứ đó đều là trợ giúp tốt nhất cho cô.

"Dĩ nhiên rồi, cô ấy đã có công làm mai cho chúng ta, nhất định phải cám ơn, nhất định phải cám ơn..." Hắn có chút nỉ non lặp lại câu nói sau cùng.

Hai người rất vui vẻ cùng ăn bữa tối, rồi sau đó Lý Triết đưa cô về nhà.

*********

Xe của Lý Triết vừa đi khỏi, điện thoại của Tô Tiểu Mễ liền vang lên, bên đầu điện thoại kia là hai chữ cường ngạnh của Lâm Khải: "Xuống đây!"

Tô Tiểu Mễ len lén từ trong nhà chạy ra ngoài, vừa ra cửa liền thấy xe của Lâm Khải, Lâm Khải lôi kéo thân thể của cô tiến vào bên trong xe, khởi động xe liền đi ra ngoài.

"Lâm tổng, anh muốn dẫn em đi đâu? Anh tới tìm em như vậy, quá nguy hiểm." Tô Tiểu Mễ nhỏ giọng nhắc nhở một câu.

"Nguy hiểm? Là sợ anh gặp được em và học trưởng thân yêu của em tình chàng ý thiếp, chàng chàng thiếp thiếp sao?" Hắn có chút ê ẩm nói xong, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cô một cái.

"Anh biết rõ ràng bản chất mọi chuyện không phải là như vậy." Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng nói xong, ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía Lâm Khải bên cạnh, hắn lái xe, một tay lại đưa đến trên tay của cô, nắm tay cô thật chặt, cô nhẹ nhàng cử động, hắn cư nhiên lại như sợ cô sẽ chạy trốn, ngược lại nắm chặt hơn.

Hai ngày nay, biến hóa của Lâm Khải với cô, khiến cho cô vừa ấm áp vừa sợ hãi, vừa lo lắng lại vừa mong đợi, mâu thuẫn như vậy lại hiện lên ở trong cuộc sống của cô lần nữa, giãy giụa, trốn tránh, đối mặt...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện