Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 167: Lần này, anh nghiêm túc 2



Dọc theo đường đi, Lâm Khải cũng không nói gì nữa, hắn lái xe vào một biệt thự xa hoa.

Trừ bỏ lúc mở cửa xe ra, tay của hắn đều nắm chặt tay cô, giống như là dùng hết toàn bộ khí lực lôi kéo cô đi thẳng vào trong nhà.

Tô Tiểu Mễ há lại không biết, hắn lôi kéo cô vào phòng là vì cái gì.Mà lòng của cô cũng biến thành lạnh như băng, cô cho là mình có thể thay đổi địa vị ở trong lòng hắn sao? Thực chất, cô vẫn chỉ là một công cụ làm ấm giường của hắn mà thôi.

Cửa vừa mở ra, một mùi thơm ngào ngạt liền thổi tới, còn chưa chờ cô hồi hồn, cửa liền bị đóng lại.

Vừa đóng cửa, ngay cả đèn cũng không có mở, hắn liền không kịp chờ đợi cắn bờ môi của cô, thậm chí dùng sức cắn bả vai của cô, hắn muốn in dấu ấn của hắn lên người cô.

"Lâm tổng..." Cô gọi nhỏ một câu.

"Không nên gọi anh Lâm tổng, gọi tên anh!" Hắn dùng lực cắn vành tai của cô.

"A..." Vành tai yếu ớt bị hắn khẽ cắn, cả người đau đớn kích thích.

"Tiểu Mễ... anh nhớ em, nhìn thấy em rồi anh vẫn nhớ em!" Hắn đột nhiên ôm cô thật chặt, ôm chặt đến mức ngay cả hô hấp cô cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng việc làm cho hô hấp của cô bị nghẽn chính là lời nói đó, hắn nói hắn nhớ cô!

"Không... Này..."

"Có phải hay không còn chưa tin được những gì em vừa nghe được?" Hắn dán sát vào lỗ tai của cô, nhẹ giọng nói nhỏ.

"Đúng vậy, đây không giống như Lâm... Không giống phong cách của anh." Cô thật không thể tin được Lâm Khải sẽ nói hắn nhớ cô.

Đang giờ phút này, đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, hoa hồng màu đỏ đầy phòng xếp thành tên của cô, tay của cô che miệng, đôi mắt to mở lớn vì kinh ngạc.

"Có thích hay không?" Hắn ở sau lưng nhẹ nhàng ôm cô, hôn tóc thơm của cô.

Tô Tiểu Mễ nhìn tất cả trước mắt, hốc mắt giống như có một chút ướt át, suy nghĩ có một chút ảo tưởng, tâm tình có một chút kích động... Nhưng hơn nữa là, cô có ý niệm kháng cự đối với việc hắn làm.

"Tiểu Mễ, ở chung với anh đi, không phải với tư cách là tình nhân, mà là làm bạn gái của anh!" Hắn dán vào lỗ tai của cô nói xong, thanh âm ấy tràn đầy hấp dẫn và từ tính.

Những hoa hồng đỏ rực kia, đỏ đến chói mắt mà mê loạn! Nếu như là trước kia, cô sẽ vô cùng hưng phấn, vô cùng cảm động, mặc dù không ai nhận ra nhưng cô cũng thuộc tuýp người rất thích sự lãng mạn. Nhưng sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tình của cô đã chậm rãi biến hóa, trái tim từng bị Lâm Khải tổn thương cũng không phải chỉ cần có mấy trăm đóa hoa hồng liền có thể bình phục được.

Cô nhẹ nhàng mở tay của hắn ra, quay người lại, nhìn hắn cười nhạt một tiếng: "Lâm tổng, em nghĩ chúng ta không thích hợp làm người yêu."

"Em không tin tưởng anh?" Hắn kinh ngạc nhìn về phía cô, nắm thật chặt tay cô bảo đảm nói: "Lần này, anh nghiêm túc. Anh đã suy nghĩ thật lâu, anh biết rõ người trong lòng mình chính là em. Anh đã thích em, em cũng thích anh, như vậy tại sao chúng ta không thử lui tới?"

"Nếu chúng ta ở chung, Tĩnh Thi làm sao đây?" Tô Tiểu Mễ tự nói với mình ở trong lòng, nên ích kỷ một chút, cô có thể lấy Tĩnh Thi làm bia đỡ đạn.

"Việc của Tĩnh Thi, anh sẽ xử lý thật tốt!"

"Mẹ anh làm sao bây giờ?" Cô lại tiếp tục hỏi: "Nếu như tụi mình ở chung mà không được người thân chấp nhận, vậy ở chung có ý nghĩa gì nữa? Mẹ của anh tuyệt đối sẽ không tiếp nhận em, mà em cũng không phải loại phụ nữ biết lấy lòng cùng cúi đầu dạ vâng, đến lúc đó anh bị kẹt ở giữa chỉ có thống khổ cùng mệt mỏi mà thôi."

"Những chuyện này đều là do anh đã chọn lựa, em không cần quan tâm đến, chỉ cần ngoan ngoãn làm bạn gái của anh là được." Đối với tình cảm, đối với làm sao dùng trái tim để yêu một người, hắn căn bản không thể hiểu được!

"Hiện tại em không muốn làm bạn gái của anh, thật xin lỗi." Cô không đưa ra bất kỳ lý do gì liền trực tiếp cự tuyệt Lâm Khải, hơn nữa cự tuyệt một cách thẳng thừng nhất.

"Tại sao?" Lâm Khải không ngờ rằng Tô Tiểu Mễ lại từ chối hắn.

"Lâm tổng, chúng ta thích nhau không đúng lúc, khi em thích anh, anh không thích em; hiện tại anh thích em, mà em đã không còn thích anh." Tô Tiểu Mễ như nghe thấy tiếng lòng mình tan vỡ một lần nữa, cô cũng không ngờ rằng mình lại có thể bình tĩnh như vậy khi từ chối người mà cô từng khát vọng n lần.

"Không... Đây không phải là sự thật, em đang nói dối!" Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên vội vàng.

"Là thật, em không có nói dối." Cô kiên định đáp trả.

"Tiểu Mễ, em đừng như vậy nữa. Anh cho em cơ hội, em liền phải quý trọng, mà không phải bỏ qua!" Tim của hắn bắt đầu luống cuống, thậm chí hắn không muốn biết làm sao khiến cho cô tin tưởng hắn là người có thể tiếp tục yêu.

"Em không có nghĩ phức tạp như anh, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu."

"Chẳng lẽ làm bạn gái còn ủy khuất em hơn làm tình nhân sao? Tại sao em có thể đáp ứng làm tình nhân, mà làm bạn gái của anh lại không thể? Em không phải rất để ý tôn nghiêm sao? Hiện tại anh cho em tôn nghiêm sao em lại không cần?" Lâm Khải không muốn tin tưởng lời Tiểu Mễ nói bởi vì hắn càng không nguyện ý tin tưởng mình lại bị phụ nữ từ chối.

"Chấp nhận làm tình nhân của anh là bởi vì em nợ ân tình của anh, đây là em nên trả, bởi vì đó là nợ. Về việc làm bạn gái của anh là do tình cảm cá nhân của em quyết định, em không thích anh mà làm bạn gái anh, mới thật sự không để ý tôn nghiêm!" Tô Tiểu Mễ lắc đầu trả lời, mà tay của cô đồng thời rút ra khỏi tay hắn. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

"Anh không cho em như vậy, anh muốn em làm bạn gái của anh, em phải làm bạn gái của anh!" Hắn lại cố chấp bá đạo một lần nữa, nếu như hắn không muốn từ bỏ, Tô Tiểu Mễ liền không thể chấm dứt.

"Nếu như làm bạn gái của anh, là nhiệm vụ em phải phải chấp hành trong một năm này, vậy em sẽ, nhưng một năm sau, em vẫn sẽ đi!" Tô Tiểu Mễ nhìn qua thì thấy cô nhẹ nhàng hời hợt, nhưng thật ra nội tâm của cô đang đau đớn vô cùng. Bởi vì cô biết, Lâm Khải đối với cô chẳng qua là đoạt lấy mà không phải yêu, mà cô cũng không biết làm sao để có thể ở bên hắn nữa, mặc dù cô còn yêu hắn, nhưng tâm lại đã bị thương...

"Em đang ép anh?" Hắn lại nắm tay của cô một lần nữa, lực đạo lại tăng thêm mấy phần.

"Em không có, em chỉ đang nói lời thật lòng." Cô bình tĩnh trả lời, che dấu hốt hoảng rất tốt, không bị hắn phát hiện, không để cho hắn có cơ hội nào để phơi bày nỗi lòng của cô.

"Lời thật lòng của em chính là em yêu anh!" Hắn đột nhiên gầm thét, giọng trầm thấp gằn từng chữ: "Hiện tại anh liền có thể chứng minh em yêu anh!"

Trong lúc bất chợt, hắn chuyển thân thể của cô đến gần bên tường, hơi thở hỗn loạn mà nóng bức, toàn thân như dán sát vào nhau, hắn nghiêng đầu cướp đoạt đôi môi cô tùy tiện cạy mở, dùng sức mút vào.

Tô Tiểu Mễ chẳng qua là chết lặng mặc cho hắn tùy ý đùa nghịch thân thể của cô, giống như vô số lần trong tưởng tượng của cô, cô chỉ là tình nhân của hắn, công cụ tình dục của hắn, làm một lần hay làm mười lần cũng không có gì khác nhau!

Lâm Khải chẳng qua là dùng phương thức đoạt lấy của mình truyền lại niềm tin hắn yêu Tô Tiểu Mễ, mà quên mất nếu tôn trọng cô thì không cần những thứ này, quan niệm tình yêu của hắn là hắn cho, cô nhất định cần tiếp nhận, hắn yêu cô, cô nhất định cũng phải yêu hắn.

Chẳng qua là đã từng trải qua đâu thương, lòng của Tô Tiểu Mễ rất khó khôi phục lại hồn nhiên ban đầu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện