Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 190: Nguy cơ của Tô Tiểu Mễ



Ngón tay của Lãnh Tĩnh Thi nâng mặt của Tô Tiểu Mễ lên, chợt phun nước miếng vào mặt cô.

"Tiện nhân! Cho chị mặt mũi lại không biết xấu hổ, vậy tôi sẽ để cho chị mang danh hiệu tiện nhân dâm phụ đi khắp toàn cầu này!" Mặt âm ngoan của cô nhanh chóng hiện ra một nụ cười âm độc.

"Lãnh Tĩnh Thi, cô đối với tôi vậy cũng không thể làm Lâm Khải thích cô. Cô càng như vậy, Lâm Khải lại càng sẽ không thích cô, coi như cô giết chết tôi rồi, cô cũng không chiếm được vị trí trong tim của hắn!" Tô Tiểu Mễ lạnh giọng cười một tiếng, trả lại một kích.

"Coi như Lâm Khải không thích tôi, vậy thì thế nào? Chỉ cần có tôi ở đây, Lâm Khải cũng sẽ không thể cưới chị!" Lãnh Tĩnh Thi dùng sức bấm, một cái móng tay liền hung hăng rơi vào trong da thịt cô, từng chút từng chút máu tràn ra bên ngoài, cô ta lại cười rất ngây thơ "Bởi vì tôi không hạnh phúc nên cũng sẽ không để cho các người hạnh phúc."

Tô Tiểu Mễ nhịn đau không muốn lên tiếng.

"Bây giờ chị không chịu kêu, đợi lát nữa nhất định sẽ kêu, hơn nữa sẽ còn rất dâm đãng, rất hạ lưu, mà tôi, cũng sẽ để cho người của toàn thế giới xem được màn biểu diễn động lòng người trên giường của nữ quản lý cao cấp trong một công ty đứng top năm trăm trên toàn cầu là như thế nào! Như vậy có phải sẽ rất thoải mái hay không, Tiểu Mễ?"

Tô Tiểu Mễ hoảng sợ nhìn cô, "Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Chị còn muốn tôi lặp lại một lần sao? Không sao, tôi rất vui lòng! Bởi vì lập tức, tôi muốn nhìn thấy y phục của chị bị chính mình xé rách, Còn nữa..., tôi còn muốn thấy chị chủ động đi đến kéo A Lực, A Đào bên cạnh tôi, cởi xuống y phục của bọn họ, sau đó vô sỉ và dâm đãng đưa mình qua, lớn tiếng kêu muốn, ha ha... ha ha..."

Lãnh Tĩnh Thi điên cuồng cười lớn, "Dĩ nhiên, tôi vẫn đứng ở bên cạnh chị, không để cho chị một mình cô đơn sợ hãi. Tôi sẽ rất nghiêm túc, rất phụ trách quay lại cảnh tượng và hình ảnh chị chơi đàn ông và bị đàn ông chơi rất vui thích, dĩ nhiên, càng sẽ không bỏ qua tiếng thét phóng đãng của chị, thanh âm mỹ lệ của nữ quản lý cao cấ́p nhất định là thứ bọn đàn ông phong lưu thích nhất. Khi những đoạn clip này truyền lên web, nhất định sẽ rất bốc lửa, nghĩ tới những thứ này, tôi đều cảm thấy rất phấn chấn lòng người nha... ha ha..."

Giờ phút này Tô Tiểu Mễ mới biết, mục đích thực sự của Lãnh Tĩnh Thi là muốn tổn hại thanh danh của cô, mà, coi như là Lâm Khải nguyện ý cưới cô, cô cũng sẽ không nguyện ý gả, lòng của cô ta thật sự rất độc, mà thân thể của cô cũng đang từ từ có biến hóa, từng chút từng chút trở nên nóng hơn.

"Lãnh Tĩnh Thi, cô nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ trả giá rất lớn vì hành vi hôm nay của mình!" Tô Tiểu Mễ cắn môi, nếu như cô thật bị gì kia, cô nhất định sẽ không bỏ qua Lãnh Tĩnh Thi, nhất định sẽ không!

"Hối hận? Chị biết tôi hối hận nhất chính là cái gì không? Là không thể áp dụng phản kích với chị từ sớm, sớm biết mọi chuyện sẽ đến mức này thì vừa bắt đầu tôi đã dùng chiêu này, clip khiêu dâm và dâm đãng của chị sẽ được chiếu khắp toàn cầu. Lúc đó để tôi xem còn có người đàn ông tốt nào nguyện ý cưới chị! Đường đường là tổng giám đốc của Dung Khoa, còn có mẹ của Lâm Khải, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận một người phụ nữ cởi sạch trước mặt đàn ông trên toàn cầu, người tôi không gả cho được, chị cũng đừng hòng nghĩ tới!"

"Như vậy cô sẽ cảm thấy vui vẻ sao?" Nhìn vẻ mặt xinh đẹp của Lãnh Tĩnh Thi bị bóp méo, cô không khỏi thắc mắc hỏi.

"Dĩ nhiên, chỉ cần thấy hai người không thể ở chung một chỗ, tôi liền rất vui vẻ! Mà tôi vẫn sẽ là người phụ nữ thích Lâm Khải nhất, là Tĩnh Thi có thể tự sát vì hắn, thậm chí tuyệt thực khi hắn không đến thăm, mà chị lại là một tiện phụ! Chị nói xem anh ấy sẽ muốn chị hay là tôi?"

"Tôi dám cam đoan, anh ấy tuyệt sẽ không cưới cô, bởi vì lòng dạ của cô đen tối!" Tô Tiểu Mễ hung hăng nói, nhưng thanh âm lại trở nên rối loạn, hô hấp cũng tăng thêm.

"Oa, Tiểu Mễ, thì ra là bộ dạng phát tình của chị thật đáng yêu, xem chị kìa, sắc mặt đỏ thắm, ánh mắt mê ly, trời ạ! Vừa nhìn chính là bộ dạng chưa thỏa mãn dục vọng nha, không biết A Lực và A Đào có đủ cho chị hưởng dụng hay không? Nếu như không đủ liền nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ tìm thêm mấy người nữa cho chị, để cho bọn họ thỏa mãn chị không dừng lại được."

"Khốn kiếp!" Tô Tiểu Mễ gầm nhẹ, nhiệt độ thân thể cũng đang nhanh chóng lên cao, nóng bức khiến tâm cô nhộn nhạo khó nhịn. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ

"Đều đã như vậy rồi, còn muốn giãy giụa sao? Có phải rất là khó chịu hay không? Có phải muốn có người tới lấp đầy thân thể trống không của chị hay không?" Lãnh Tĩnh Thi cười xấu xa nhìn về phía phản ứng của cô.

"Tất cả đều cút ngay cho tôi, cút ngay!" Tô Tiểu Mễ núp ở một chỗ thật chặt.

"Tiểu Mễ, vậy làm sao có thể? Nếu chúng tôi đi ra ngoài, chị sẽ bởi vì không có được người làm dịu mà mạch máu nổ tung. Nếu tôi đi, ai tới xem một mặt mỹ lệ của chị đây? Yên tâm, mặc dù người làm chị như chị bất nhân đối với tôi, nhưng làm em như tôi nhất định sẽ không bất nghĩa đối với chị, tôi sẽ ngoan ngoãn theo đến cùng!"

Nhìn phản ứng hiểu rõ của Tô Tiểu Mễ, Lãnh Tĩnh Thi càng cười càng ngây thơ.

Quá đáng sợ, người phụ nữ trước mắt này hoàn toàn là ác ma. Tô Tiểu Mễ nhìn Lãnh Tĩnh Thi đẹp như thiên sứ, nhẹ nhàng đến như mây trời, trôi nổi, lơ lửng, nhưng không biết hạ xuống thế nào, đối mặt người như thế, phải làm gì đây?

Lãnh Tĩnh Thi từ từ lui ra, nháy mắt một cái, A Lực và A Đào thay thế vị trí của cô, đi về phía Tô Tiểu Mễ.

Tô Tiểu Mễ thấy tình cảnh này, càng co lại chặt hơn, nhưng phản ứng trên thân thể cũng đang từng điểm từng điểm làm hao lực chống cự của cô.

"Tô Tiểu Mễ! Trấn định lại! Nhất định phải trấn định lại! Không thể bị lạc lối, nhất định không thể bị khống chế, không thể để cho Lãnh Tĩnh Thi được như ý, không thể!" Cô khích lệ động viên chính mình ở trong nội tâm.

Lãnh Tĩnh Thi lấy máy qua ra, nhắm ngay Tô Tiểu Mễ, chờ xem trò hay, lại phát hiện người phụ nữ này tuyệt không động, đè nén dục vọng trong cơ thể mình.

"A Lực, A Đào!" L ãnh Tĩnh Thi không kiên nhẫn đợi nữa, cô cũng không muốn tốn thời gian "Các người chủ động khơi dậy cô ấy, tôi cũng không tin người phụ nữ này có thể cứng đến cùng!"

A Lực và A Đào vừa nghe chỉ thị liền bắt đầu hạ thủ về phía Tô Tiểu Mễ.

A Lực dùng sức cởi sợi dây ở trên người cô, A Đào thì xé ra quần áo trên người cô.

"Ai ui..." A Đào nhìn da thịt trắng nõn trên người Tô Tiểu Mễ, còn có hai bầu ngực, trong lòng hồi hộp, hơn nữa không kềm chế được muốn tranh thủ thấy nhiều thứ tuyệt vời hơn.

"Cút ngay... Các người cút ngay cho tôi..." Tô Tiểu Mễ theo bản năng ôm y phục sắp bị xé tan vào người mình, để tránh cảnh xuân của mình lộ ra ngoài.

"Xem ra còn là một người tính tình ác liệt... Tao thích... Chinh phục ngựa hoang sau mới có thể có cảm giác nhiều hơn... Ha ha..." A Lực cười càng thêm ngông cuồng, trong ánh mắt toát ra nhiều bỉ ổi hơn.

"Tao với mày cùng tới kịch liệt, một trước một sau, đồng thời lên, như thế nào?" A Đào sờ sờ lên cái cằm, nhìn vẻ đáng thương của cô trước mắt, khiến lửa trong cơ thể hắn thiêu đốt hừng hực.

A Lực cười một tiếng với hắn, lộ ra nụ cười khoa trương hơn: "Không nghĩ tới, khẩu vị của mày nặng giống tao!"

Hai người hướng về phía nhau, nhìn nhau cười to lên vài tiếng, sau đó nhìn lại Tô Tiểu Mễ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện