Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 92: Tôi chính là thích như vậy



Hạ Tử Vi không nghĩ tới người đàn ông này khi bị khơi mào, ngược lại cái gì cũng không sợ.

Ngón tay của hắn vừa đụng đến cô, liền cười xấu xa nhìn thẳng vào mắt cô: "Em ướt như vậy rồi, là em gấp hay tôi gấp?"

Hắn dùng sức, hung hăng đâm vào trong cơ thể cô, có một chút điểm thô ma sát, cô theo bản năng khẩn trương lên, ngón tay của hắn cũng không có dừng lại, từng điểm từng điểm tiến sâu hơn vào đất liền.

"A..." Chân của cô quấn chặt lấy hắn, môi cũng liền phát ra âm thanh

"Có phải rất thoải mái không?" Người kia cười khẽ nhìn cô, trong mắt giống như có lửa, muốn thiêu đốt cô trong nháy mắt.

"Tôi muốn thoải mái hơn nữa..." Ngón tay của cô từ dưới đi lên chạm vào đôi tay đang ma sát cô của hắn.

"Hiện tại liền muốn?" Ánh mắt của hắn sâu thẳm, một bàn tay trèo lên bộ ngực của cô, cảm giác cô run lên nhè nhẹ.

"Anh sợ?" cô câu hồn nhìn của hắn, cười đến rất mị, "Ừ..."

"Em cảm thấy thế nào?" Lời của hắn vừa rơi xuống, tay cũng liền tăng thêm một ngón nữa, đưa vào nơi bí mật của cô.

"A... Nha..." Hạ Tử Vi không có dự liệu đến hắn lại đột nhiên dùng chiêu này, thân thể vừa có chút trống không, bởi vì ngón tay hắn tiến vào mà trở nên chật chội hơn, khiến cô không nhịn được nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể.

"Có phải hay không nghĩ muốn tôi cho em?" Ngón tay của hắn nhanh chóng ở trong cơ thể cô lay động.

"A... A a..." Thân thể của cô chợt co quắp, mà thanh âm của cô đè nén rất thấp, nơi đây thỉnh thoảng sẽ có người lui tới. Thân thể cô bị kích thích theo bản năng cong lên, muốn nhiều hơn.

Ngón tay của cô nhẹ nhàng lôi kéo, linh xảo trượt vào quần của hắn, một tay bắt được hắn nổi lên.

"Woa..." cô nhẹ nhàng thấp giọng hô, "Tôi thích anh như vậy..."

"Tiểu sắc nữ!" Thanh âm của hắn trầm thấp bắn ra tới bên tai của cô.

"Tôi chính là thích như vậy." Tay của cô nắm chặt.

"Nha..." Người kia gầm nhẹ.

"Tôi sẽ cho anh thoải mái." Hạ Tử Vi ửng đỏ mặt càng thêm xinh đẹp, không phải là vì ngượng ngùng, mà là rượu cồn.

Nhẹ nhàng buông ra, rồi nắm thật chặt, thỉnh thoảng trên dưới hoạt động, thân thể của người kia chợt run lên mấy cái, mà tay của cô cũng càng ngày càng nhẵn mịn.

Tay của hắn cũng không có dừng lại, mà cô trầm thấp đáp lại, khiến hắn ngay bây giờ liền muốn cô, hung hăng chen vào cô, cho đến khi cô hô to, cho đến khi cô cầu xin tha thứ...

Tay của hắn buông lỏng, ôm Hạ Tử Vi lên, tiến vào gian phòng nhỏ, xem ra hắn rất quen thuộc nơi này.

Cô mới vừa đứng lại trên đất, tay của hắn liền dùng sức đẩy, thân thể của cô bắn ra tới trên ghế salon, phát ra một tiếng động nho nhỏ, hắn liền như đói khát nhanh chóng nhào tới.

Hai người mau chóng cởi y phục của đối phương, khát vọng tan ra hòa lẫn vào nhau.

"A..."

"Ừ..."

Âm thanh thỏa mãn của cả hai phát ra, thân thể của hắn từ từ dao động, rồi dần dần nhanh hơn.

"Ừ... Nhanh một chút..."

"Tôi biết, em chính là thích nhanh như vậy... Kẹp chặt tôi..." Cánh tay của hắn ôm cô thật chặt, tay của cô cũng dùng sức ôm hắn.Tốc độ của hắn không chỉ có nhanh, còn sâu.

Cô lớn tiếng kêu: "Mau... Tôi muốn lên đỉnh... đỉnh..."

Hắn nhìn vẻ mặt cô mê loạn, hưởng thụ, trong mắt của hắn lóe lên ý muốn chinh phục cùng chiếm đoạt, ở trong cơ thể cô trướng đại đột nhiên thông qua, ôm lấy thân thể của cô chống đỡ ở một bên trên vách tường, cô phối hợp nâng lên cặp chân, hắn hung hăng đâm vào, trướng đại thật sâu vùi vào trong thân thể của cô.

"Anh muốn giết chết em... Giết chết em..." Cái mông của hắn bắt đầu vừa lui vừa tiến.

"Đến đây đi... Nhanh một chút... Giết chết tôi... tôi muốn... tôi muốn..." Hạ Tử Vi lớn tiếng la lên, ngực của cô nảy lên nảy xuống, cô muốn loại kích thích này. Ở sâu trong nội tâm, cô chỉ nhớ thân thể vui vẻ, còn lại đều nhanh chóng quên hết!

*********

Nửa đêm trước cửa khách sạn, Hạ Tử Vi áo đơn bạc, mùa thu Bắc Kinh, buổi tối gió thật lạnh, cô ôm thật chặt thân thể của mình, không khỏi đứng lặng.

Tô Tiểu Mễ từ trên xe đi xuống, nhìn thân ảnh quen thuộc của Hạ Tử Vi, nhìn dáng vẻ bi thương của cô, lòng của Tiểu Mễ dâng lên từng hồi, từng hồi sầu não.

"Tử Vi... Tử Vi..." Cô đi tới bên cạnh, ngồi xổm người xuống, khổ sở đem Tử Vi ôm vào trong ngực.

"Tiểu Mễ..." Thanh âm của cô rất nhẹ, rất yếu ớt, xen lẫn tiếng thút thít nghẹn ngào.

"Mình biết hết rồi, không có chuyện gì rồi! Sẽ tốt hơn thôi!" Tô Tiểu Mễ đỡ thân thể của cô dậy, thấp giọng nói: "Mình đưa cậu về nhà."

"Mình không muốn về nhà, mình không có nhà... mẹ mất... Là ba cùng người kia làm hại... Hiện tại người cha đáng hận kia ngồi tù, mà mình không biết điên khùng cái gì, đem phòng ốc cho người phụ nữ kia ở, hiện tại mình không muốn đối mặt với người kia, đâu còn có nhà mà về!" Hạ Tử Vi thân thể run lẩy bẩy.

"Trở về chỗ của mình, mình ở cùng với cậu, được không?" Tô Tiểu Mễ cảm thấy rất đau lòng.

"Tiểu Mễ, có lúc mình thật hâm mộ cậu, mặc dù không có nhiều tiền, nhưng ba mẹ cậu yêu nhau như vậy, ở bên ngoài vất vả bao nhiêu, về đến nhà cũng cảm thấy ấm áp."

"Tử Vi, cuộc sống của chúng ta luôn luôn sẽ có nhiều bước ngoặc, những bước ngoặc này có thể làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, cũng có thể làm cho chúng ta thống khổ hơn." Ánh mắt Tô Tiểu Mễ đầy bi thương.

"Ngoài ý muốn...? Bước ngoặc...? Mình không biết về sau mình sẽ biến thành loại phụ nữ gì nữa? Mình sống phóng túng, cùng bất kì người đàn ông nào gặp được cũng có thể làm chuyện đó. Nhưng khi làm, mình phát hiện mình không thể đạt đến đỉnh. Ngay cả ông trời cũng trách phạt sự phóng túng của mình." Thanh âm của cô run run, "Tiểu Mễ, sau khi mình chết, chắc mình phải vào địa ngục đúng không?"

"Sẽ không, cậu sẽ không." Tô Tiểu Mễ nắm chặt tay cô" Chúng ta rồi sẽ tốt lên, đừng nghĩ nhiều như vậy, mình dẫn cậu về nhà."

Tô Tiểu Mễ nắm tay cô lên xe, dọc theo đường đi cũng nắm tay Tử Vi thật chặt, sắc mặt cô tái nhợt, tiều tụy, làm người khác đau lòng.

Hạ Tử Vi về đến nhà Tô Tiểu Mễ mới biết, thì ra là những ngày qua, cuộc sống của cô ấy cũng không tốt, Tử Vi không nghĩ tới, Tô Tiểu Mễ có thể kiên cường như vậy.

Tô Tiểu Mễ cố ý đem chuyện liên quan đến Lâm Khải giấu đi, không phải là cô không muốn nói cho Hạ Tử Vi biết, mà chuyện như vậy, cô có biết cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ bất bình thay cho mình, trong lòng càng thêm chua xót.

"Tiểu Mễ, cậu rất kiên cường! Ngày mai mình phải đi thăm dì cùng chú."

"Cậu lo chăm sóc cho bản thân mình đi, ba mẹ mình sẽ không có chuyện gì, nhà cậu cũng sẽ không có chuyện gì. Hay là cậu trở về thăm dì Tần một chút đi, lúc nào dì gọi điện thoại cho mình cũng khóc, dì thật ra rất lo lắng cho cậu." Tô Tiểu Mễ nhẹ nhàng nói, cô sợ Hạ Tử Vi sẽ bài xích cô nói tốt thay cho dì Tần.

Hạ Tử Vi chẳng qua nhắm mắt lại, không nói gì.

Tô Tiểu Mễ rót cho cô một ly sữa nóng, rồi đi chuẩn bị nước nóng. Giờ phút này, Hạ Tử Vi cần nghỉ ngơi. Tử Vi lúc nào cũng tỏ ra kiên cường, thật ra thì trong lòng yếu ớt, không chịu nổi một chút đả kích.

Hai ngày sau, Tô Tiểu Mễ cùng Hạ Tử Vi cũng trở lại công ty, Hạ Tử Vi gặp phải một vấn đề lớn đó là khách hàng của mình lại một lần nữa bị Ngô Diệu Linh cướp đi, cứ tiếp tục như vậy nữa, thành tích của Hạ Tử Vi sẽ xuống thê thảm, tiền lương cũng theo đó giảm xuống, hiện tại cô đang thiếu tiền xài, đối mặt với chuyện này, nếu không phải là Tô Tiểu Mễ khuyên nhủ cô, cô nghĩ mình sẽ kích động đến mức muốn tát Diệu Linh vài cái.

Gần tới buổi trưa, Hiên thiếu gia gọi điện thoại đến. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

"Tiểu Mễ, em rốt cục đi làm rồi, nghe nói thân thể em không tốt, hiện tại thế nào?" Thanh âm Hiên thiếu gia ôn nhu vang lên ở đầu bên kia điện thoại.

"Không sao, cám ơn anh quan tâm." Tô Tiểu Mễ có chút khuôn sáo trả lời.

"Anh vốn dĩ muốn đến thăm em, nhưng lại nhận nhiệm vụ đi công tác ở Mỹ, hôm qua mới về tới."

"Hiên thiếu gia, anh quá khách khí rồi, thật cám ơn anh!" Mặc dù hắn không thấy được cô, nhưng cô vấn nhẹ nhàng cười.

"Hay là chúng ta đi ăn cơm đi, nhân tiện bàn chút công việc." Hiên thiếu gia luôn tìm cớ một cách đúng lúc.

Tô Tiểu Mễ cắn môi một cái, nhẹ giọng trả lời: "Thật xin lỗi, tối hôm nay em còn có việc. Về công việc, sáng mai em sẽ gửi chi tiết cho anh qua email, nếu có gì khúc mắt chúng ta sẽ trực tiếp bàn bạc lại."

"Như vậy cũng được, nhưng em có thể giúp anh một chuyện khác được không?" Hiên thiếu gia chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Chỉ cần có thể, em nhất định sẽ cố gắng." Tô Tiểu Mễ cũng nghiêm chỉnh trả lời.

"Thứ năm tuần này, công ty anh có tổ chức một party, anh vừa lúc thiếu một bạn gái, cho nên muốn mời em làm bạn gái của anh được không?" Giọng nói của Hiên thiếu gia cũng hơi lộ ra khẩn trương.

Tô Tiểu Mễ nghe xong lời mời, chốc lát trầm mặc, hiện tại, cô không có cái tự do này.

"Tiểu Mễ, anh không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần muốn mời em làm bạn gái, đồng ý với anh nhé?" Thấy cô không nói gì, Hiên thiếu gia lại một lần nữa thành khẩn lên tiếng.

"Công ty em có quy định, nhân viên không thể tùy ý cùng với khách hàng tham gia hoạt động bên ngoài." Tô Tiểu Mễ đành phải tùy ý nói dối, chỉ mong một chiêu này có thể có tác dụng.

"Nghĩa là chỉ cần công ty đồng ý, em có thể làm bạn gái của anh?" Hiên thiếu gia ở đầu dây bên kia có chút hưng phấn.

"..." Tô Tiểu Mễ lại một lần nữa trầm mặc, cô lại tự đem thêm phiền toái cho mình rồi, cô quên mất Hiên thiếu gia cùng Lâm Khải là bạn bè.

"Tiểu Mễ, em không cần lo lắng, anh sẽ lại tìm em." Vừa nói, Hiên thiếu gia liền cúp điện thoại.

Tô Tiểu Mễ biết, Hiên thiếu gia nhất định sẽ đi tìm Lâm Khải, mà quan hệ của cô cùng Lâm Khải nói không xấu hổ đó là giả, kể từ sau đêm đó, Lâm Khải cũng chưa có liên lạc lại với cô.

Cô cắn môi, trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên chính là hắn nhất định đang ôm ấp xinh đẹp, thanh thuần quốc tế danh viện Lãnh Tĩnh Thi, mà cô Tô Tiểu Mễ, cũng chỉ là một công cụ làm ấm giường giúp hắn thay đổi khẩu vị mà thôi.

Nghĩ tới đây, cô tiện tay bắt được một món đồ, hung hăng cắn xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện