Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 93: Tức giận hậu quả rất nghiêm trọng



Sau khi tan việc một lúc, Tô Tiểu Mễ bị Lâm Khải gọi vào phòng làm việc.

Cô thấp thỏm bất an, mấy ngày không gặp, chỉ mong Lâm Khải hiện tại sẽ không nhìn cô không vừa mắt, bằng không cô sẽ nếm đủ mùi đau khổ.

"Đóng cửa!" Hắn ngắn gọn ra lệnh.

Tô Tiểu Mễ nghe lời đóng cửa lại.

"Khóa trái!" Lại tiếp hai chữ nữa

Tâm của Tô Tiểu Mễ treo lên, tay của cô lơ lửng giữa không trung, do dự một hồi liền đem cửa khóa lại, hiện tại hắn là chủ, hắn nói cái gì thì là cái đấy.

Cô khóa trái xong đi lên phía trước, cúi đầu, cũng không nhìn hắn, chuẩn bị tư tưởng, cô nghĩ cách đối phó với hắn, hắn nói gì cô cũng sẽ không phản kháng, hắn để cho cô đi hướng đông cô liền tuyệt không đi hướng tây, để cho cô uống nước lọc, cô tuyệt đối sẽ không uống nước đá.

"Hiên thiếu gia muốn mời em làm bạn gái hắn?" Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô

"Ừ." Tô Tiểu Mễ thành thật trả lời, thấy ánh mắt kia đã biến sắc, cô lặng lẽ bổ sung một câu: "Bất quá, tôi cũng không có đáp ứng anh ta." Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ

"Ðúng, em không có đáp ứng hắn, chẳng qua là đẩy câu trả lời sang cho tôi." Lâm Khải nâng cằm cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi không phải cố ý." Tô Tiểu Mễ giải thích.

"Đúng, em không phải cố ý, chẳng qua là cố tình mà thôi!" Tay của hắn gia tăng một phần lực độ," Em còn là rất thông minh nha, muốn đi tham gia rồi lại ngại quan hệ của hai chúng ta hiện tại, em biết rõ Hiên thiếu gia cùng tôi là quan hệ như thế nào mà, chỉ cần Hiên thiếu gia lên tiếng, tôi nhất định sẽ đáp ứng, tất cả đều là toan tính của em, có phải không?"

Căn cứ vào điểm này, Lâm Khải rất tức giận, hắn ghét người nào tự cho là thông minh, càng thêm ghét cô nghĩ hắn ngu ngốc.

"Tôi không có suy nghĩ phức tạp như anh nói, lúc đó chỉ là muốn tìm một cái cớ cự tuyệt Hiên thiếu gia mà thôi." Tô Tiểu Mễ không nghĩ tới, vô ý nói dối lại có thể bị hắn xuyên tạc thành như vậy, rốt cuộc là cô quá ngây thơ hay là hắn quá hắc ám?

"Lấy cớ có cả ngàn cách, em thông minh như vậy, lại đi chọn cái lý do ngu ngốc như thế?" Hắn hoài nghi chất vấn cô.

"Bất kể anh tin hay không, tôi chính là không nghĩ nhiều như vậy, tối hôm nay Hiên thiếu gia muốn hẹn tôi, tôi liền cự tuyệt, sau đó anh ta nhờ tôi giúp anh ta một chuyện, ai cũng biết tôi là một bà cô già cổ hữu ở Dung Khoa, chưa có bạn trai, Hiên thiếu gia thành khẩn nói với tôi hắn không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần muốn tôi làm bạn gái hắn một lần, bởi vì hắn không có tìm được người thích hợp." Tô Tiểu Mễ không biết mình tại sao muốn giải thích, còn giải thích được rõ ràng như thế.

"Hiên thiếu gia không có bạn gái? Lý do như vậy đoán chừng cả Dung Khoa cũng không tin nổi, Hiên thiếu gia muốn phụ nữ, liền có một hàng dài đợi hắn chọn lựa. Em thật là khờ, hắn nói vậy cũng tin!" Lâm Khải càng lúc càng tức giận bừng bừng, cô càng giải thích, hắn càng không vui, Hiên thiếu gia đối với cô rõ ràng muốn theo đuổi, hắn cũng không tin cô lại mơ hồ nói không biết.

"Tùy anh nghĩ như thế nào thì nghĩ, tôi thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như anh không tin tôi cũng chẳng biết làm sao." Tô Tiểu Mễ một hồi ủy khuất xông lên đầu, cô gần đây giống như càng ngày càng cảm giác mình dễ dàng ủy khuất, biến hóa như thế làm cho lòng cô bất an, cô nhất định phải phục vụ khách hàng, bằng không về sau công việc của cô sẽ ra sao, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

"Em chính là dùng lời như thế nói chuyện với ân nhân của mình? Em vi phạm nghiêm trọng điều 25 hiệp ước tình nhân, mãnh liệt ý thức tự chủ!"

"..." Tô Tiểu Mễ nghe đến cái hiệp ước kia, im lặng dậm chân.

"Em cũng rất rõ ràng nếu như em không làm cho tôi hài lòng, như vậy, hợp đồng cũng sẽ được kéo dài. Em có thể lựa chọn làm loạn, nhưng là đừng quên mình có tư cách làm loạn hay không." Lâm Khải giống như ăn thuốc nổ, hôm nay không biết là người nào chọc cho hắn nổi giận như thế.

"Vâng, tôi đã biết." Tô Tiểu Mễ đáp lại, trừ như vậy, cô không biết mình còn có thể làm gì.

"Tô Tiểu Mễ, tôi cũng trân trọng báo cho em biết." Lâm Khải nghiến răng nghiến lợi nói, hận không được một hớp đem Tô Tiểu Mễ xé nát.

"Ừ, tôi nghe." Cô "ngoan ngoãn" đi vào khuôn khổ.

"Ở trước mặt tôi, phục tùng là trọng yếu, không bao giờ được tỏ ra bất mãn với tôi."

Tô Tiểu Mễ mới phát hiện, người đàn ông này thật khó phục vụ, cô nghe lời cũng không phải, không nghe lời cũng không xong.

"Tôi càng ngày càng không hiểu." Tô Tiểu Mễ thật sự là mơ hồ, hắn rốt cuộc muốn cô làm gì a.

"Nếu như em không hiểu, trở về nghiên cứu 36 điều trong hiệp ước, bất kể tôi đối với em như thế nào, em đều phải mỉm cười đối với tôi, coi như là miễn cưỡng đáp ứng cũng không cần để cho tôi biết. Em cố gắng nghiên cứu kĩ đi, chỉ có lấy lòng tôi, em mới có thể ra đi thuận lợi!"

Lâm Khải cảm thấy người phụ nữ này hoàn toàn không có một chút phong thái gì của phụ nữ, người xinh đẹp một đêm kia chẳng lẽ không đúng là cô? Hắn không nhịn được hoài nghi.

Tô Tiểu Mễ đè nén tất cả những gì không vui, nặn ra nụ cười, yêu kiều nhìn hắn: "Ừ, em đã hiểu rõ, sẽ trở về nghiên cứu kĩ 36 điều."

"Cái này đúng rồi." Hắn lạnh giọng trở lại, tay lại dùng sức nhốt chặt eo thon nhỏ của cô.

Hắn có thể tỏ ra lãnh đạm, nhưng tuyệt không thể tiếp nhận bộ dáng lãnh đạm của Tô Tiểu Mễ đối với hắn, cho dù là giả bộ, cũng phải giả bộ nhiệt tình đối mặt với hắn.

"Hiên thiếu gia muốn mời, vậy em có nên đi hay không đây? Nếu như anh để cho em đi, em liền đi, nếu như anh không để cho em đi, em liền không đi." cô tận lực để cho mình thoạt nhìn giống như tiểu bạch thỏ.

"Đi!" Hắn lạnh như băng, cứng rắn nhả ra một chữ.

"Vâng, tất cả nghe theo anh!"

Tại sao cô nói gì hắn cũng giận? Hiện tại hắn mãnh liệt cần cô tới hóa giải hắn, từ tâm đến thân.

Bàn tay to của hắn đột nhiên dùng sức nắm chặt bộ ngực của cô, Tô Tiểu Mễ chỉ cảm thấy một hồi khó chịu, lại cắn môi không dám phản kháng.

"Em không muốn phản kháng sao?" Tay của hắn nắm thật chặt, hận không thể đem nó vò nát.

"Anh thích là tốt rồi!" Cô cố nhịn đau, mỉm cười nhìn về phía hắn.

Nếu hắn thích cô giả bộ, nếu hắn cảm thấy giả bộ có thể đạt tới yêu cầu của hắn, cô liền nghe theo hắn, dù thế nào cũng sẽ kết thúc trong một năm, nhịn một chút khẽ cắn răng liền trôi qua.

"Tôi không chỉ có thích, tôi còn đang rất kích thích!" Cái miệng của hắn cắn lỗ tai của cô, một tay dùng sức xé rách quần lót của cô.

Tô Tiểu Mễ thật muốn cắn cánh tay của hắn, để cho hắn dừng lại hành động vô sỉ lưu manh này, nhưng cô chịu đựng, tựa đầu dựa vào bờ vai của hắn, như vậy, cô ít nhất có thể không cần gượng cười vui vẻ.

Ngón tay của hắn cường ngạnh nhét vào trong cơ thể cô, nhưng khô khốc tư mật lại làm cho cô chịu muôn vàn thống khổ, không có một chút vui mừng.

"A..." cô cắn răng, thanh âm toát ra, đó là thống khổ thanh âm.

Ngón tay của hắn tuyệt không bận tâm đến phản ứng của cô, mạnh mẽ rút ra.

"Anh rất thích như vậy, em có thích không?" Hắn bá đạo và tàn nhẫn hành hạ cô, còn hỏi cảm thụ của cô.

Tô Tiểu Mễ sau khi nghe, chỉ ước gì hắn chết ngay tức khắc, nhưng vẫn phải giả bộ cười nói: "Điều thứ 25 hiệp ước tình nhân, những gì anh thích, em liền thích."

"Học được rất nhanh nha, anh thích em như vậy!" Hắn thưởng cho cô một cái hôn, mà tay của hắn một chút cũng không có bỏ qua cho cô, hung hăng hành hạ.

Hạ thân của hắn cũng bắt đầu hướng vào cô, chuẩn bị mạnh mẽ tiến vào.

Thân thể của cô không có phản ứng chút nào, càng không có phản ứng, hắn đối với cô hết thảy sẽ chỉ làm cô càng thêm khó chịu cùng thống khổ, giờ phút này, cô thật hy vọng mình chính là một " lãng nữ"(bị câm điếc), ít nhất cô có thể giảm bớt loại hành hạ mang đến đau đớn này.

"Giúp anh lấy nó ra!"

Giờ phút này, hắn trướng lên có chút khó chịu, hắn biết cô hiện tại không có loại tâm tình này, nhưng là hắn muốn dùng loại phương thức này nói cho cô biết, phạm sai lầm là phải bị trừng phạt.

Tô Tiểu Mễ tay đang nắm chặt từ từ mở ra, theo hông của hắn một đường hướng phía trước, nhẹ nhàng vừa đụng, nơi đó đã đứng thẳng, cứng rắn như sắt thép.

Ngón tay của cô kéo khóa quần...

Vào thời khắc này, điện thoại trên bàn Lâm Khải vang lên, Tô Tiểu Mễ thở nhẹ một hơi.

Đầu kia truyền đến thanh âm rất êm tai của thư kí: "Lâm tổng, Lãnh tiểu thư tới."

"Ừ, mời cô ấy vào!"

Lâm Khải lập tức buông Tô Tiểu Mễ ra, vì một động tác rất nhỏ này, Tô Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy khó chịu, cố nặn ra một nụ cười: "Lâm tổng, vậy em đi trước."

Vừa nói xong, cô đã hướng cửa đi tới, mở cửa ra, mà phía ngoài tiếng gõ cửa cũng vang lên, tốc độ thật nhanh nha.

"Tiểu Mễ..." Lãnh Tĩnh Thi thấy cô tỏ vẻ vui mừng, ngược lại lại thẹn thùng nhìn Lâm Khải, nhỏ nhẹ nói: "Khải, em quấy rầy anh cùng Tiểu Mễ bàn công việc?"

"Đứa ngốc, sao như vậy được!" Hắn cưng chìu nhìn cô cười.

Tô Tiểu Mễ rất ít khi nhìn thấy hắn cười như vậy, ôn nhu và triền miên, cô thậm chí có chút thất thần, nhưng rất nhanh, cô liền trấn định lại, rồi nhẹ giọng nói: "Hai người từ từ nói chuyện, tôi đi ra ngoài làm việc."

"Tiểu Mễ, hôm nào có dịp, chúng ta rủ Hiên thiếu gia cùng đi chơi đi!" Lãnh Tĩnh Thi cười rất ngây thơ, màu sắc y phục luôn tươi sáng, trông cô như trẻ con.

Tô Tiểu Mễ chẳng qua là nhàn nhạt cười, không gật cũng không lắc, sau đó lẳng lặng bỏ đi.

"Em bình thường tới đều không thông qua thư kí, hôm nay nghĩ như thế nào lại thông qua thư kí báo cho anh?" Hắn ôn nhu sờ vào tóc của cô.

"Anh là người bận rộn nha, công ty nhiều người nhìn như vậy, em muốn giữ gìn mặt mũi cho anh, không muốn bởi vì mình là bạn gái của anh liền tự tiện xông vào phòng làm việc của anh." Cô làm nũng vươn hai tay, sau đó ôm hông của hắn, vùi đầu vào bả vai hắn.

"Em tiểu yêu tinh!"

"Em muốn anh sủng ái tiểu yêu tinh!" cô ngẩng đầu lên chu miệng nói một chút, lại cúi xuống tựa đầu vào vai hắn.

Hắn không thấy được, ánh mắt Lãnh Tĩnh Thi dần dần nổi lên một tia lạnh lẽo, cô vốn định cho hắn một kinh hỉ, đi tới phòng làm việc mới phát hiện cửa khóa trái, cô không gõ cửa, bởi vì cô không muốn người ở bên trong cùng cô lúng túng, bởi vì cô sợ cô và Lâm Khải có bất kỳ khoảng cách gì.

Khi cô nhìn thấy Tô Tiểu Mễ trong phòng làm việc của Lâm Khải, còn khóa trái cửa, làm cho cô lại một lần nữa nổi lên hoang mang, cô tuyệt đối không thể để cho ai cướp đi Lâm Khải của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện