Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 98: Lời mời của Lãnh Tĩnh Thi



Sau khi Tô Tiểu Mễ tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, cô cố gắng nhớ lại tối qua, nhưng cô không nhớ rõ mình làm thế nào lên đến giường, càng không biết mình làm thế nào thay áo ngủ.

Cô đứng lên, mới vừa đi tới phòng khách, phát hiện Hạ Tử Vi đã dậy, cũng hướng về phía tủ lạnh đi lấy sữa tươi, cô có chút kinh ngạc nhìn Tử Vi.

"Trước kia, sáng nào cũng là cậu đi hâm nóng sữa tươi cho mình uống, hôm nay mình dậy sớm hơn, đã cướp công việc của cậu rồi, mau cám ơn mình đi!" Hạ Tử Vi vui vẻ cười

"Gió thổi đi phương nào rồi? Cậu lại dậy sớm như vậy? Đây không phải là phong cách của cậu nha." Tô Tiểu Mễ hỏi ngược lại

"Ở cửa thang máy ngủ, đây cũng không phải là phong cách của cậu." Hạ Tử Vi nghiêm túc nhìn Tiểu Mễ, tối hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì.

"Mình thật đã ngủ thiếp đi ở cửa thang máy?" Tô Tiểu Mễ chỉ nhớ rõ thân thể của cô lúc đó thật là đau, thật là mệt mỏi, cô chỉ muốn nhắm mắt lại một chút, hóa giải bớt thống khổ liền tỉnh lại, không muốn để cho mình ngủ.

"Mình là dùng hết sức bình sinh mới đem cậu lôi vào đây được đó, sau đó thay đổi y phục, mà cậu..."

"Mình thế nào?" Tô Tiểu Mễ khẩn trương nhìn cô.

"Cậu khẩn trương? Hiện đang chột dạ?... Nét mặt của cậu nói cho mình biết, tối qua xảy ra rất nhiều chuyện phải không?" Hạ Tử Vi hỏi

"Tối hôm qua uống nhiều quá." Hạ Tử Vi hỏi như thế, thật ra mà nói cô cũng không biết phải trả lời ra sao!

"Há dừng lại ở chỗ uống nhiều quá...Có phải còn bị Hiên thiếu gia ăn, phải không?" Hạ Tử Vi nhạy cảm nhìn cô.

"Không có, mình cùng Hiên thiếu gia thật không phải như cậu nghĩ đâu, chúng ta chỉ đơn thuần là bằng hữu, mình cũng không có ý định cùng anh ta có bất kỳ quan hệ nào." Tô Tiểu Mễ cũng không có can đảm tạo dựng quan hệ với bất kì người đàn ông nào khác, Lâm Khải nhất định sẽ đem cô xé nát! Tối hôm qua chính là một lời cảnh cáo rất tốt.

"Không phải bị Hiên thiếu gia ăn, vậy cậu bị ai ăn?" Lần này, Hạ Tử Vi càng hiếu kỳ, tối hôm qua, rõ ràng Tô Tiểu Mễ cùng người khác xảy ra quan hệ.

"Đầu óc cậu không thể chứa thứ gì khác sao?" Tiểu Mễ bỉu môi, đoạt lấy ly sữa tươi trong tay cô.

"Trên thực tế, trên người của cậu lưu lại mùi của đàn ông, mình vừa ngửi liền biết. Tối hôm qua xảy ra chuyện kia là ngoài ý muốn phải không? Nói nghe một chút đi!" Hạ Tử Vi tối qua giúp Tiểu Mễ thay quần áo, phát hiện bắp đùi của cô có một ít vết máu, là do bị người hành hạ.

Tử Vi cùng Tô Tiểu Mễ giống nhau ở điểm, nếu đối phương không muốn nói, tuyệt đối sẽ không cố ý ép buộc đối phương nói ra.

"Lỗ mũi của cậu thật thính, vậy cậu thử xem, trên người mình còn lưu lại mùi của đàn ông không? Còn nữa, thuận tiện xem luôn tối hôm qua xảy ra mấy lần? Cùng mấy người? Có mấy lần cao trào?" Tô Tiểu Mễ tiến tới bên cạnh cô, để cho cô dùng sức ngửi.

Hạ Tử Vi nhẹ nhàng đẩy cô một cái: "Đi ra! Uống sữa của cậu đi!"

Chỉ chốc lát sau, Hạ Tử Vi nhẹ giọng nói: "Tiểu Mễ, chiều nay mình dọn về nhà."

"Cậu nghĩ thông rồi?" Tô Tiểu Mễ có chút kinh ngạc, thù hận giữa cô cùng cha mình và mẹ kế, cô thật nguyện ý buông xuống?

"Người kia vừa gọi điện, nói bà ta cùng Quả Quả hiện tại ở một chỗ khác, để cho mình có thể trở về ở." Hạ Tử Vi hơi mím môi, trong lòng của cô thủy chung tồn tại ngăn cách đối với người phụ nữ kia, coi như cô đem phòng ốc để trống đưa cho hai mẹ con bà vào ở, cũng chỉ là nhất thời mềm lòng, cô chưa từng nghĩ tới sẽ tha thứ cho bà ta. Ngay cả đối với cha ruột cô, cô cũng chỉ có liên hệ về tiền bạc.

Trong suy nghĩ của cô, tiền của cha nếu cô không lấy, như vậy bà ta sẽ tiêu hết.

Cha gặp chuyện không may, cô vẫn bực tức, ông bị giam, cô cũng không thấy mình có chút thống khoái nào, ngược lại, càng thêm mất mát.

"Tử Vi..." Tô Tiểu Mễ tay nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của cô, gia đình của Tử Vi là nỗi đau sâu thẳm trong lòng cô, bởi vì cô thủy chung cũng không quên được mẹ của mình là bị cha cùng dì Tần làm cho tức chết.

"Mình biết cậu nghĩ gì, nhưng muốn mình tha thứ cho bà ta, mình không làm được." Hạ Tử Vi cố chấp nói ra.

"Nếu như cậu không muốn trở về thì sống ở đây đi, dù sao cậu có chỗ ở là được, chưa kể mình còn có thể nấu cho cậu bát mì nha, ha ha!" Tô Tiểu Mễ trêu ghẹo, bất quá tài nấu nướng của cô cũng chỉ có thể nấu được tô mì maà thôi, bình thường bận rộn công việc, căn bản rất ít khi xuống bếp.

"Được rồi, tài nghệ của cậu cũng chỉ có thể nấu được một tô mì. Mình đã đến lúc nên trở về, cũng là tạo cơ hội cho cậu dắt trai về nhà mà không bị ai cản trở nha." Tâm tình Hạ Tử Vi biến hóa rất nhanh, cô đem giấu tất cả u buồn trong lòng, cô hi vọng người khác khi nhìn vào cô đều là ưu nhã, xinh đẹp, lại lạc quan. Dù cho người đó là Tiểu Mễ, cô cũng không hi vọng Tiểu Mễ thấy mình không vui.

"Mình ước gì có thể lôi kéo cậu hàng đêm thủ phòng không." Tô Tiểu Mễ cười xấu xa trả đũa.

"Chị đây cũng không muốn hàng đêm thủ phòng không nha, cái chị đây muốn chính là đêm vừa xuống cao trào liền lên!" Cô nháy mắt ra hiệu nhìn bạn tốt.

Hai người sáng sớm tận tình nói chuyện tào lao, Tô Tiểu Mễ cũng quên mất tối ngày hôm qua Lâm Khải đem mình xuống địa ngục. Tất cả đều chôn chặt trong thân thể của cô, lúc trước, chỉ cần xảy ra quan hệ, cô sẽ lập tức nghĩ đến ngừa thai, nhưng là hôm nay, cô quên lãng!

*********

Tô Tiểu Mễ chưa từng nghĩ đến, một buổi sáng chủ nhật lại nhận được điện thoại của Lãnh Tĩnh Thi, mãnh liệt bày tỏ muốn cùng cô trở thành bằng hữu, muốn rủ cô cùng đi dạo phố.

Tô Tiểu Mễ muốn cự tuyệt, nhưng là Lãnh Tĩnh Thi " điềm đạm đáng yêu" bộ dáng làm cho Tô Tiểu Mễ không cách nào cự tuyệt được, quỷ thần xui khiến thế nào cô lại đi gật đầu đồng ý.

Cúp điện thoại, cô chợt vỗ đầu óc của mình, hoài nghi mình thật sự là đầu rỗng, sao lại đi đáp ứng Tĩnh Thi?

Phụ nữ nói chung, chính xác hơn là đối với tình địch, trong tiềm thức luôn có một chút ý muốn cạnh tranh, Tô Tiểu Mễ đứng ở trước tủ quần áo, đột nhiên do dự, không biết mặc cái gì? Cô không muốn trước mặt Lãnh Tĩnh Thi ăn mặc giống như chị hai, mặc dù cô quả thật so với Tĩnh Thi lớn hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đi cùng một người trẻ tuổi phơi phới như Lãnh Tĩnh Thi, cô cảm giác mình dù có ăn mặc cao cấp hơn nữa cũng không thể sánh với cô ấy. Có vài người khí chất là trời sinh, Tô Tiểu Mễ chính là loại phụ nữ thường thường bậc trung, ăn mặc đơn giản hào phóng một chút là được.

Cuối cùng cô chọn cho mình một bộ màu xám tro, đi với đôi giày đơn sơ, đem vóc người mảnh mai cao gầy cùng vẻ mặt nhìn chung có vẻ rất sinh động, đơn giản hào phóng, hưu nhàn lại thích hợp đi dạo phố.

Thấy hài lòng, cô mới đeo túi xách lên đường, đến nơi hẹn cùng Lãnh Tĩnh Thi.

Một thân áo chui đầu màu trắng, cột tóc đuôi ngựa cao, Lãnh Tĩnh Thi xuất hiện ở trước mặt cô chính là một bộ dáng thanh thuần, tinh khiết.

Tô Tiểu Mễ cười kêu cô một tiếng.

Cô rất thân mật kéo tay của Tiểu Mễ, cười nói: "Tiểu Mễ, cám ơn chị nguyện ý đi dạo phố cùng em, nếu không phải Khải ngày hôm qua đi Mỹ, em cũng sẽ không làm phiền chị như vậy, thật là ngượng ngùng!"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vui vẻ cười, đơn thuần giống như mặt trời mùa thu, sáng ngời nhưng không chói mắt.

Tô Tiểu Mễ nghĩ tới, bản thân mình không có nụ cười đơn thuần ấy, bởi vì tâm của cô đã trưởng thành. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng không thể có được nụ cười vô tư hồn nhiên như thế kia nữa rồi.

"Không quan hệ, dù sao chị ở nhà cũng không có chuyện gì làm, ra ngoài đi dạo một chút cũng có thể rèn luyện thân thể." Xem đi, cô cười, nói láo một cách dễ dàng. Thật ra thì trong tâm của cô tuyệt không muốn cùng Lãnh Tĩnh Thi đi dạo phố, cô vừa nhìn đến cô ta liền nghĩ đến Lâm Khải, Lãnh Tĩnh Thi ở trước mặt cô luôn nhắc tới Lâm Khải!

Tô Tiểu Mễ cùng cô đi dạo những cửa hàng xa xỉ, cô đối với những thứ xa xỉ phẩm kia không có tham luyến quá lớn, bởi vì cô cũng không phải là loại người thích hàng hiệu, quần áo trong tủ của cô còn chưa qua một vạn, cô tiêu phí là từ thực lực kinh tế, không mù quáng theo đuổi những thứ hàng hiệu đắt tiền không thiết thực.

"Em rất thích túi Prada, cái này có khó coi không?" Tĩnh Thi ở trước mặt cô cầm túi xem mấy lượt.

Tô Tiểu Mễ gật đầu nói," Đẹp, rất hợp với khí chất của em."

Rất xinh đẹp lại có khí chất, dù là khoác cái gì lên người làm sao có thể khó coi đây?

Tô Tiểu Mễ coi như là mở mang tầm mắt, thấy được người có tiền mua đồ, ký tên, lưu lại địa chỉ, nhân viên cửa hàng sẽ nhanh nhất có thể đem đồ đưa đến nhà của họ.

"Tiểu Mễ, bộ y phục này xinh đẹp không?"

"Tiểu Mễ, cái váy này nhìn có được hay không? Chị nói xem Khải có thích hay không?"

"Khải có phải là thích phụ nữ luôn thay đổi không? Em thật lòng muốn thử mỗi kiểu một cái" Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net

"Tiểu Mễ, chị xem em có phải là trông có vẻ trẻ con quá không, không có mùi vị phụ nữ? Khải có thể nào thích phụ nữ lớn lớn một chút không?"

"Tiểu Mễ, các người làm chung một chỗ, chị giúp em để ý nha, xem anh ấy có thích đồng phục hay không? Đàn ông không phải là đều có khuynh hướng thích đồng phục hay sao?"

Lãnh Tĩnh Thi liên tiếp hỏi cái này cái kia, cái nào cũng là đề tài vây quanh Lâm Khải. Có thể nhìn ra được, Lãnh Tĩnh Thi đối với hắn rất toan tính, một người yêu một người, tuyệt đối sẽ để ý hắn từng chi tiết nhỏ, mà Lãnh Tĩnh Thi, nhất định là vô cùng thương hắn.

Tĩnh Thi mỗi khi nói đến chữ "Khải", ánh mắt cũng lóe sáng, cả người đều ngập tràn hạnh phúc.

Tô Tiểu Mễ cố gắng chịu đựng, tận lực để cho mình thoạt nhìn qua là đang mỉm cười, làm như mình với Lâm Khải không có quan hệ gì.

Tĩnh Thi có thói quen kéo cánh tay người bên cạnh, bộ dáng như chim nhỏ nép vào người khác, cho dù ai thấy đều không nhẫn tâm tổn thương cô, Tô Tiểu Mễ cũng vậy, có lúc cô hoài nghi một cô gái xinh đẹp như vậy thượng đế lại mang tới nhân gian, có phải hay không là muốn khiến người khác rối trí thất sắc?

Đôi khi, Tiểu Mễ cảm giác mình ở trước mặt Tĩnh Thi sẽ toát ra một chút xíu tự ti, tựa như đêm đó Tĩnh Thi chơi đàn dương cầm, Tiểu Mễ ngồi ở dưới nghe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện