Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Chương 99: Quà tặng!



Cuối cùng, Lãnh Tĩnh Thi mua một sợi dây chuyền rất đẹp, Tiểu Mễ không thể không cảm thán, nhưng việc cô không thể ngờ tới chính là Lãnh Tĩnh Thi đem sợi dây chuyền này đeo trên cổ của cô.

Tiểu Mễ liều mạng cự tuyệt không muốn tiếp nhận, cô lại bày tỏ tức giận, là bạn bè, chỉ có chút quà như vậy, không thể cự tuyệt.

Tô Tiểu Mễ đứng đó ngây người như phỗng. Tại sao cô có cảm giác mình giống như một thằng hề để người khác trêu đùa, cô không thích loại cảm giác này.

Tay của cô nắm lại, không biết phải làm sao.

*********

Thứ hai đi làm, hội nghị thường kỳ, có một nhân viên mới, thay thế vị trí của Ngải Niệm Như, cô là Thôi Viên Viên, xinh đẹp nhưng lại cho người khác ấn tượng đầu tiên chính là một con người ngạo mạn.

Tại căn tin, Hạ Tử Vi u oán nhìn Tiểu Mễ: "Chúng mình gặp phải kình địch rồi, theo sự nhạy cảm nghề nghiệp của mình, người mới tới này không đơn giản, cùng với Ngô Diệu Linh chết tiệt kia sẽ trở thành kình địch của tụi mình."

"Chúng ta làm tốt công việc của mình là được, cố gắng, cố gắng lên!" Tô Tiểu Mễ xòe bàn tay ra, Hạ Tử Vi nhanh chóng nghênh kích đi lên, hai người ăn ý bắt tay một cái

Hai người hàn huyên mấy câu, đang chuẩn bị rút lui, lại gặp Ngô Diệu Linh cùng Thôi Viên Viên đi tới

"Tô chủ quản, Hạ chủ quản, rất đúng dịp a!" Hai người đồng thời mỉm cười

Tô Tiểu Mễ cùng Hạ Tử Vi cũng mỉm cười đáp lễ

"Tôi tên là Thôi Viên Viên, về sau có cái gì không hiểu xin mọi người chiếu cố!" Thôi Viên Viên lộ ra trên mặt hai má lúm đồng tiền tinh sảo, rất là xinh đẹp.

"Đương nhiên, mọi người đều là đồng nghiệp mà!"

Hạ Tử Vi vươn tay, bày tỏ hữu hảo hoan nghênh.

Lâm Khải đi Mĩ không nói với Tô Tiểu Mễ, cũng không gọi cho cô một cú điện thoại, thì thay vào đó là Lãnh Tĩnh Thi, buổi trưa đi lên tìm cô cùng đi uống cà phê.

Lãnh Tĩnh Thi đến chụp hình cho tạp chí kì thật đã xong, Lâm Khải cũng không ở Dung Khoa, Tô Tiểu Mễ không biết tại sao cô còn mỗi ngày chạy tới nơi này, mỗi ngày tới tòa tạp chí ở lầu dưới của Dung Khoa cùng các nhân vật cấp cao thân mật chào hỏi.

Những mỹ nữ ở Dung Khoa cũng chính là hâm mộ cùng đố kị, bối cảnh gia đình như vậy, diện mạo như vậy...đều rất phù hợp với Lâm Khải, những đồng nghiệp kia cũng chỉ có thể hâm mộ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

"Tiểu Mễ, về sau chúng ta chính là hàng xóm."

"A? Em muốn tới Dung Khoa làm việc?" Tô Tiểu Mễ thiếu chút nữa ngay cả cà phê cũng phun ra, cô giở trò quỷ gì a, tới Dung Khoa đi làm, điên rồi sao? Về sau không muốn gặp cũng phải gặp cô ta, cô cũng liền bị kẹp ở giữa Lâm Khải cùng Lãnh Tĩnh Thi...quá rối rắm đi!!!

"Không phải, em chính thức trở thành cổ đông của tạp chí RECHER rồi, về sau nơi làm việc của em là ở đây. Có thể tìm chị đi uống cà phê nhiều hơn rồi, chị sẽ không để tâm chứ?" cô lúc nào cũng cười rạng rỡ.

"Sao lại để tâm, cao hứng còn không kịp đây." Tô Tiểu Mễ cũng cười, nhưng là cô cảm giác mình cười đến giả tạo.

"Vậy thì tốt, em còn sợ chị không xem em là bạn, có lời này của chị, em rất yên tâm, cám ơn chị, Tiểu Mễ!" Tay của cô nhẹ nhàng đắp lên trên tay của Tiểu Mễ, mềm mại, trắng noãn.

Tô Tiểu Mễ chỉ cười cười, cũng không nói lời nào.

"Thật ra thì, chị đừng thấy em xung quanh có nhiều hào quang như vậy, nhưng bên cạnh em thật không có lấy một người bạn. Người xung quanh chỉ là tham gia tiệc tùng chào hỏi nhau, nhưng bạn bè chân chính thật sự không có lấy một người. Em thật đặc biệt hi vọng có thể cùng chị trở thành bạn bè tri kỉ, bởi vì đối với em mà nói chị rất là thiện lương cùng can đảm." Ánh mắt của cô lộ ra một chút ưu thương.

"Tĩnh Thi, chỉ cần em nguyện ý, em nhất định sẽ có rất nhiều bạn bè!" Không biết tại sao, Tô Tiểu Mễ đột nhiên có chút chua xót, cô gái này có lẽ đơn thuần muốn cùng cô làm bạn, chẳng qua nếu như về sau cô ta biết được cô cùng Lâm Khải có loại quan hệ kia, như vậy...

Tô Tiểu Mễ không dám nghĩ tiếp nữa, tự nói với mình đây tuyệt đối là bí mật của mình và Lâm Khải, một năm sau sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

*********

Thứ tư, Lâm Khải trở lại Bắc Kinh, liền chạy về Dung Khoa. Mới vừa ngồi vào bàn làm việc, hắn liền gọi Tô Tiểu Mễ đem cà phê đến văn phòng của hắn.

Tô Tiểu Mễ bưng một ly cà phê đi vào, rất nhiều ngày không thấy hắn, râu mép của hắn hơi dài một chút, có lẽ là chưa kịp cạo, nhưng thoạt nhìn lại có một mùi vị khác của đàn ông.

"Lâm tổng, cà phê của anh!" Tô Tiểu Mễ đem cà phê hắn muốn để lên trên bàn của hắn.

Hương cà phê bay vào trong mũi, tay của hắn nhẹ nhàng lôi ra một món đồ.

"Đưa tay cho anh!" Thanh âm của hắn rất ôn hòa, không có chút lạnh lùng nào.

Tô Tiểu Mễ ngoan ngoãn vươn tay, vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn, bàn tay to của hắn đem tay nhỏ bé của cô mở ra, sau đó đặt một cái hộp nhỏ vào trong tay cô.

"Mở ra xem một chút đi." Lâm Khải ngẩng đầu, ở nướcMĩ xử lý công việc, trong óc của hắn tất cả đều là dáng vẻ khổ sở ẩn nhẫn của cô đêm hôm đó, khiến hắn sinh lòng áy náy.

Tô Tiểu Mễ vẫn nghe lời đem mở nó ra, không có tia sáng chói mắt, không có hoa lệ thiết kế, cũng là gần với mong muốn của Tiểu Mễ, kia độc hữu thiết kế cỏ bốn lá treo lủng lẳng, phía dưới còn có dòng chữ, đó là tên của cô, khéo léo lại xinh đẹp.

"Anh biết em không thích những thứ trang sức đẹp đẽ gì đó, đưa cho em, em cũng sẽ không đeo, nhưng dây chuyền này em có thể tùy thân mang theo, nó chẳng qua là bằng bạc tinh khiết." Lâm Khải êm ái nói.

"Tại sao tặng nó cho em?" Tô Tiểu Mễ rốt cục ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhìn hắn.

Hai đôi mắt nhìn nhau, nhìn cho bõ những ngày xa cách, nhưng khi Tiểu Mễ nhìn vào mắt hắn, liền cảm thấy đau lòng. Người đàn ông này, dẫu có tặng cho cô nhiều quà hơn nữa, cũng là người đàn ông của người phụ nữ khác.

"Đêm hôm đó, đúng là...anh đã sai!" Ba chữ cuối cùng thật nhỏ, nhỏ đến mức giống như tiếng muỗi kêu. Phải biết Lâm Khải hắn cũng không phải loại người dễ dàng nhận sai, nhưng ngày kế đó, khi hắn thấy trên ghế xe có chút vết máu, hắn đơn giản muốn lập tức ngoáy thủng hai cái lỗ tai mình, cô cầu xin hắn dừng lại, hắn lại tuyệt không thương tiếc cô, đem cô hành hạ đến thống khổ như thế, cô còn làm bộ như không có sao, từ trên xe hắn đi xuống... nghĩ đến tâm tình của cô lúc đó... hắn đã cảm thấy mình đáng chết!

"Cái gì?" Tô Tiểu Mễ cho là mình nghe lầm, người đàn ông này là đang muốn xin lỗi?

"Anh đã nói hết rồi, em không nghe thấy coi như xong." Lâm Khải nhẹ nhàng ho hai tiếng.

"Vậy em không nghe thấy cũng không biết anh nói cái gì, coi như không có nói."

"Em..." Lâm Khải muốn lấy hiệp ước ra nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nhẹ nhàng nói: "Anh đeo cho em!"

"A... Không cần..." Tô Tiểu Mễ có chút hối hận, người đàn ông này biến chuyển nhanh quá, ngày đó lăng nhục cô như thế, giờ phút này rồi lại ôn nhu đối đãi, cô theo không kịp tiết tấu của hắn, làm sao bây giờ?

"Ít nói đi!"

Hắn cầm dây chuyền nhẹ nhàng đeo vào cổ cô, sau đó cúi đầu áp tai, không nhịn được từ phía sau ôm lấy eo của cô, hắn cảm giác mình đã thật nhiều ngày không có nhìn thấy cô, giờ phút này vừa nghe tới hương thơm đặc trưng trên người cô, hormone nam tính lại manh động.

Tô Tiểu Mễ tay nhẹ nhàng chạm vào dây chuyền, nơi đó có hình cỏ bốn lá cùng tên của cô, mà hắn lại hiểu cô như vậy, nếu như đưa những thứ bằng kim cương, cô chắc chắn sẽ không đeo.

"Thích không?"

"Thích!" Tô Tiểu Mễ vô tư trả lời theo bản năng, nhưng vừa nói xong cô liền thấy hối hận.

"Về sau em nhất định phải luôn đeo sợi dây chuyền này, không có lệnh của anh, không cho phép gở nó xuống, nếu không anh coi như em vi phạm hiệp ước." Lâm Khải bá đạo dùng sức cắn vành tai cô.

Tô Tiểu Mễ nắm lấy nó, mím chặt môi, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, phảng phất có ý đồ luân hãm, nhưng là luân hãm vào đâu? Cô thật không dám nghĩ tiếp.

"Anh hiện tại muốn em!" Bàn tay to của hắn từ phía sau cách y phục đưa về phía bộ ngực mềm mại của cô, dán bên tai nói nhỏ.

"Không tốt...còn có cuộc họp... em vào đây đã lâu đồng nghiệp sẽ hoài nghi..." Tô Tiểu Mễ nhẹ giọng giải thích, trên mặt cũng không nổi lên một chút sắc hồng.

"Anh không cần biết...anh hiện tại liền muốn..." Hắn giống như con nít, bá đạo dùng sức, từ phía sau, thân thể dán thật chặt vào cô.

"Lâm tổng, không nên như vậy...van anh...nếu để cho đồng nghiệp biết, Lãnh Tĩnh Thi tiểu thư nhất định sẽ biết, đến lúc đó..."

"Câm miệng!" Lâm Khải đột nhiên lớn tiếng ngăn lại cô.

Tô Tiểu Mễ âm thầm mắng mình, thế nào như vậy không thức thời rồi, quan trọng nhất là trước mặt người trong cuộc phải tránh nhắc tới tên " vợ cả", cùng với tất cả những gì liên quan đến" vợ cả".

Lâm Khải giống như là bị người ta đánh cho một gậy từ đằng sau, nhưng khi hắn thấy cô thật không lên tiếng, hắn đành cố nén lửa giận mà cô đã khiêu khích, lạnh lùng nói: "Đi ra đi!"

Đó là Lâm Khải cũng không muốn mình vượt quá giới tuyến. Đối với Tĩnh Thi, hắn có rất nhiều tình cảm ở bên trong, hắn tự nói với mình, hắn yêu cô.

Như vậy còn Tô Tiểu Mễ? Hắn là mê luyến cô, mê luyến mùi vị trên người cô, mê luyến thân thể đầy mị hoặc của cô, còn có... Hắn không cho phép mình nghĩ tiếp nữa, Tô Tiểu Mễ chính là tình nhân, mà Lãnh Tĩnh Thi chính là người yêu.

Hắn có chút phát điên trở lại ghế làm việc, trong miệng gầm nhẹ: "SHIT!"

Tô Tiểu Mễ thối lui ra khỏi phòng làm việc, liền dùng ngón tay lau đi nước mắt đang chảy xuống từ khóe mắt, chẳng qua chỉ nói ra một cái tên, hắn liền kích động như thế, có thể thấy được Lãnh Tĩnh Thi ở trong lòng hắn là không thể thay thế, mà Tô Tiểu Mễ cô là cái gì? Chỉ là một tình nhân làm ấm giường, chủ nhân cao hứng phần thưởng liền lủng lẳng treo đầy cây, mất hứng liền túm lấy cô "xả giận".

Tô Tiểu Mễ a Tô Tiểu Mễ, mày cho rằng hắn cho mày một món quà, tình cảm của hắn liền sẽ thay đổi sao? Quá ngây thơ rồi, về sau nhất định phải xác định rõ vị trí của mình, làm tốt vị trí đó, không nên hỏi tuyệt không hỏi, không nên nói tuyệt không nói.

Ngẩng đầu lên, hướng về chỗ của mình đi tới, xem như hết thảy đều chưa từng phát sinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện