Boss Yêu Nghiệt

Chương 28: Làm chuột bạch trong phòng thí nghiệm



"Hừ! Nói như thế còn nghe được."

Ngu Thư Đào cảm thấy hài lòng buông tay ra, ghen ghét nhìn thoáng qua Lục Mẫn Huyên mới bình tĩnh đi ngang qua trước mặt mình.

Lục Mẫn Huyên cũng không để ý chuyện nữ sinh điêu ngoa kia.

Sau khi về phòng học, bắt đầu chuẩn bị bài.

"Tiết học sau là tiết học thí nghiệm, đi thôi, Hi, chúng ta cùng nhau đến tầng sáu."

Sau khi hết tiết tự học Đậu Dã Tầm vỗ vai cô rồi nói.

"Được."

Sau khi đến tầng sáu, giáo viên dạy Hóa đã đợi ở đó rồi.

Một thầy giáo đeo kính viền màu bạc, gương mặt nghiêm chỉnh, bề ngoài tuấn tú, là thầy giáo đẹp trai có tiếng của trường trung học thương mại EDUN.

"Các học sinh, hôm nay chúng ta phân tổ theo chỗ ngồi để làm thí nghiệm, trước tiên chúng ta quan sát một hiện tượng hóa học thần kỳ.""

Thầy dạy Hóa nói, rồi vươn đôi tay thon dài trắng trẻo lấy một cái đèn cồn ra, sau khi đốt rồi đặt một cái cốc chịu nhiệt ở trên bắt đầu đun nóng.

""Ôi ôi ôi, tay thầy giáo thật là đẹp, tớ là người thích nhìn tay đẹp!""

""Nhịn không được nữa rồi, thật sự muốn đi lên sờ một cái.""

Thầy dạy Hóa không để ý đến những ánh mắt đói khát của học sinh, mà tiếp tục nhỏ hai giọt chất lỏng màu lam vào trong cốc chịu nhiệt.

Không lâu sau đó, chất lỏng màu lam kia bắt đầu sôi, thầy lại cho thêm vào một ít nguyên tố khác, thao tác đã bắt đầu phức tạp hơn.

Nhìn thấy cảnh này, Lục Mẫn Huyên không khỏi có chút sững sờ.

Nhớ tới ba cô bình thường cũng ở trong phòng thí nghiệm thường xuyên nghiên cứu hạng mục kia.

Trong lòng chợt dâng lên sự chua xót.

"Được rồi, mọi người có thể nhìn thấy, Sau khi đun nóng thuốc thử rõ ràng đã có thay đổi, chất lỏng màu lam vốn đã hòa tan vào trong nước. Sau khi cho thêm một vài nguyên tố mới đã bị tách ra lần nữa.""

Thầy dạy Hóa nói, rồi tắt dèn cồn đi, cẩn thận từng li từng tí mà lấy thành quả bên trong ra.

"Bây giờ, chính là thời điểm chứng kiến kỳ tích rồi."

Thầy nói, khẽ cười lên, rồi lấy thuốc thử cho vào một chiếc kim tiêm, rồi cầm một con chuột bạch vẫn còn sống ra.

"Cái gì? Chuột bạch? Vẫn còn sống?"

""Thí nghiệm hôm nay thế mà lại dùng đến sinh vật, thầy giáo muốn làm gì vậy?""

Các học sinh đều tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác.

Thầy dạy Hóa cũng không giải thích cho mọi người, mà trực tiếp đâm kim tiêm vào trong người con chuột bạch, tiêm thuốc thử vừa mới thí nghiệm vào người nó.

Ánh mắt Hứa Thiên Hạo bỗng lay động, dường như đoán được chuyện gì sắp sảy ra.

"Chít ….."

Chỉ thấy con chuột bạch kêu thảm thiết một tiếng, chỉ một lát sau ánh mắt ứ máu biến thành màu đỏ, mạnh mẽ nhảy chồm tới chiếc đèn treo trên cao.

Tiếng kêu chít chít..., vang mãi bên tai không dứt, nghe có chút hung dữ.

"A!" Học sinh nữ đứng ở hàng trước lá gan nhỏ, sợ tới mức che kín mặt hét rầm lên.

"Có nhầm hay không vậy? Con chuột lại có thể nhảy cao như vậy?"

"Đúng đấy, điều này thật là đáng sợ, không phải nó bị biến dị chứ!"

Nghe thấy mọi người thảo luận, Thầy dạy Hóa đẩy chiếc kính lên, lộ ra một nụ cười khó hiểu.

"Mọi người đều biết, một con chuột trưởng thành, nhảy cao cùng lắm chỉ được khoảng 30cm. Mà phòng học này chiều cao ít nhất là ba mét.""

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều đang nói chuyện, thì đột nhiên lại có một giọng nói phá vỡ sự ầm ĩ này.

""Thưa thầy, thuốc thử màu lam kia rốt cuộc có thành phần gì? Tại sao làm cho chuột bạch biến thành như vậy?"

Lục Mẫn Huyên không nhịn được nhíu mày hỏi.

Nghe thấy câu hỏi của cô, trong phòng học bỗng chốc trở nên iên tĩnh.

Thầy dạy Hóa cũng hơi đơ người ra, ánh mắt sâu xa nhìn về phía cô.

""Bạn học này, là học sinh mới chuyển trường đến Lục Mẫn Huyên..."

Anh ta có chút ngoài ý muốn.

Chuyện xảy ra như vậy, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tình trạng hiếu kỳ không tự kiềm chế được.

Rất ít người có thể tỉnh táo được giống như cô, trực tiếp chỉ ra vấn đề cốt lõi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện