Boss Yêu Nghiệt

Chương 29: Làm sao, muốn đánh nhau à?



"Tôi thật sự vui mừng, bạn học Lục có thể phát hiện trong thuốc thử không bình thường. Thực tế thứ này ở nước Z, là hạng mục được nghiên cứu từ rất lâu trước đây, Bởi vì cho tới nay vẫn chưa nghiên cứu thành công, nên hiện tại đã sửa để nó trở nên đơn giản, đưa vào trong chương trình học.""

Thầy dạy Hóa bình tĩnh giải thích cho mọi người.

"Các bạn học sinh cũng không cần sợ hãi, thứ tiêm vào trong người con chuột bạch này, chỉ là hàng thứ phẩm nghiên cứu thất bại. Nó chỉ xảy ra được khoảng hai phút đồng hồ thì sẽ chết.

Đúng như dự đoán.

Thầy dạy Hóa vừa nói dứt lừi.

Cả người con chuột bạch kia bỗng cứng đờ co giật hai cái rồi ngã từ trên bóng đèn xuống.

"A …." Các học sinh lại hét ầm lên lần nữa, sợ mình tránh không kịp bị nó rơi trúng.

Lục Mẫn Huyên kinh ngạc nhìn con chuột trắng trên đất kia, trong lòng không kiềm chế được sự thương tiếc.

Dường như có thứ thì đó nặng nề đụng đến trái tim cô.

Đôi chân dài của Thầy dạy Hóa bước đến, đeo găng tay lên rồi ngồi xổm người xuống nhặt con chuột bạch lên.

"Vừa nãy, tôi tiêm cho nó chính là DNA lấy được từ trong người con ếch xanh, sau khi trải qua quá trình biến đổi hóa học, nó được thay đổi, đã có một chút năng lực đặc biệt vốn thuộc về ếch xanh ban đầu.""

"Hóa ra là thế. Chả trách con chuột bạch này có thể nhảy đến chỗ cao như vậy!"

Các học sinh bỗng nhiên bừng tỉnh.

Lục Mẫn Huyên cũng đã hiểu được.

"Được rồi, sau đây mọi người bắt đầu thực nghiệm nhé. Cái thí nghiệm này còn có rất nhiều thiếu sót, sẽ không lấy sinh vật sống để thử, mọi người nắm chắc điểm chính là được.""

Thầy dạy Hóa nói xong rồi ra khỏi phòng học, thời gian còn lại để cho các học sinh tự do thực hiện.

Lục Mẫn Huyên và Đậu Dã Tầm làm một tổ hợp tác với nhau,, đang muốn bắt đầu làm việc.

Bỗng nhiên, một bóng người đẹp trai chen vào giữa, đẩy hai người sang hai bên.

""Này, hai bạn chơi vui thế, cho tôi tham gia cùng được chứ?"" LK đứng ở giữa, trên gương mặt khôi ngô mang theo nụ cười xấu xa.

"LK! Sao cậu lại đến đây!" Đậu Dã Tầm không vui nhìn cậu ta một cái.

Thằng nhóc này, lúc nào cũng quấn lấy Huyên như âm hồn không tan vậy.

"Đi chỗ khác, tổ này của chúng tôi không chào đón cậu."

"Đậu Dã Tầm, cậu quá đáng thế. Tôi vì Huyên nên mới đến đây, cậu ấy không nói gì, cậu dựa vào đâu mà đuổi tôi?""

LK bị đẩy sang bên cạnh, lập tức khó chịu, kéo lấy cổ áo anh hỏi lại.

"Chính là tôi không thích nhìn thấy cậu, làm sao, ấm ức à?"

Đậu Dã Tầm cũng không phải là người dễ bắt nạt, tuy rằng thấp hơn LK một chút, nhưng khí thế trên người không kém cạnh chút nào, nắm ngược lại cổ áo cậu ta.

""Hai người làm gì thế? Đừng gây sự."" Lục Mẫn Huyên thấy tình hình không ổn, vội vàng dơ tay ra kéo hai người.

Nhưng mà LK và Đậu Dã Tầm đã quấn lấy nhau, cô dùng cách nào cũng không kéo ra được.

"Hi, cậu đứng xa ra một chút, đây là chuyện gữa tớ với cậu ta.""

Đậu Dã Tầm không muốn vô ý làm người khác bị thương, đôi mắt màu hổ phách mang theo địch ý lạnh lùng nói.

Vốn dĩ là tranh chấp với nhau vì một cô gái, bây giờ đã thăng cấp trở thành ân oán giữa hai người đàn ông rồi.

"Làm sao, muốn đánh nhau phải không?" Đôi mắt hoa đào của LK híp lại đầy nguy hiểm nói.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, vô cùng căng thẳng.

Hứa Thiên Hạo và Sliver Thất Lãng thấy thế, cũng không ngồi yên, vội vàng chạy đến, cứng rắn đứng giữa tách hai người ra.

"Các cậu làm gì thế, tất cả mọi người đều là bạn học, có chuyện gì từ từ nói!"

Sliver Thất Lãng nói xong, chặn ngay phía sau Đậu Dã Tầm.

Hứa Thiên Hạo cũng bình tĩnh mà chắn trước mặt LK, gương mặt đẹp trai không mang theo chút biểu cảm nào, quanh người tản ra luồng khí lạnh muốn đóng băng tất cả.

……"LK, cậu bình tĩnh một chút."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện