Boss Yêu Nghiệt

Chương 41: Em thật sự là một báu vật



Sau khi buông thả bản thân thì Lục Mẫn Huyên rất nhanh đã tu tập chơi cùng mọi người.

Địch Trình Thương có âm mưu trong việc dẫn dắt mọi người chơi trò chơi. Từ xúc xắc đến ném cờ, giống như lập kế hoạch muốn chuốc say Lục Mẫn Huyên.

Chỉ cần cô thua thì anh ta sẽ lấy loại rượu có nồng độ cồn nhất, hỗn hợp nhiều loại rượu nhất đưa cho cô.

Uống liên tục 5 6 ly rượu nên Lục Mẫn Huyên cảm thấy người mình nhẹ nhàng như muốn bay lên vậy. Cô đỡ đầu nghiêng ngả đứng dậy.

"Em gái muốn đi đâu vậy. Ván này còn chưa kết thúc mà!" Giọng nói của người nào đó lẫn với tiếng ồn ào náo động truyền tới.

"Hi, cậu không sao chứ? Uống say rồi sao?"

Dường như bên tai truyền đến tiếng của Đậu Dã Tầm. Anh vươn tay đỡ cô, nhưng rất nhanh đã bị người khác túm lại.

"Tôi đi nhà vệ sinh." Lục Mẫn Huyên thấy đầu rất đau, chỉ muốn rời khỏi nơi ồn ào này.

Cô mở cửa phòng bao rồi ra ngoài, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào tường mà đi. Những người đàn ông ở gần đó đểu nhìn bám theo cô với ánh mắt không có ý tốt.

"Ồ, đây không phải Lục Mẫn Huyên sao?"

LK trùng hợp cũng đang trêu gái ở trước sân khấu quán bar, liếc mắt nhìn thấy một bóng lưng duyên dáng nên rất nhanh đã nhận ra cô.

Tin tức có sức công phá mạnh mẽ!

Em gái Lục Mẫn Huyên cuối tuần được nghỉ học thế mà không về nhà, đã vậy còn đến quán bar uống say.

Anh ta nhanh chóng lấy di động ra gọi điện:

"Này, Thiên Hạo! Cậu mau đến đây, tôi thấy em gái cậu này!"

"Cũng không phải chưa từng gặp cô ấy, kinh ngạc như vậy làm gì." Giọng điệu của Hứa Thiên Hạo rất bình tĩnh.

Gần như không chút lo lắng sốt ruột vì Lục Mẫn Huyên không về nhà.

"Đúng vậy, nhưng cậu có biết bây giờ tôi đang ở đâu không? Quán bar, Dạ Sắc Liêu Nhân!"

Nghe thấy bốn chữ này thì trong mắt Hứa Thiên Hạo xẹt qua một tia sáng không dễ phát hiện. Ngón tay thon dài rất nhanh đã nắm chặt lấy điện thoại.

"Chậc chậc, ở nơi hormone dễ bị kích thích này thì cánh đàn ông đều là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới lại tự mình có bản tính đi săn. Dạng trong sáng như em gái cậu giống như một nụ hoa vậy, chỉ cần ở nơi này lâu thêm một giây... Phía sau chắc có thể đoán được."

LK còn chưa nói xong thì đầu bên kia cụp một cái đã tắt máy rồi, chỉ còn tiếng tút tút không ngừng.

Hơn chục giây sau thì một chiếc Ferrari màu xanh giống như một tia điện vụt khỏi bãi đỗ xe, để lại một bóng xe hoa lệ. Chiếc xe đó mờ ảo, lạnh lùng và nhanh chóng biến mất trên đường lớn ngoài tòa nhà.

"Em gái, sao lại nhanh như vậy đã không được rồi. Cuộc sống mơ màng về đêm vừa mới bắt đầu mà..."

Lục Mẫn Huyên vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì một bóng người to lớn đứng chắn trước mặt cô.

Địch Trình Thương giúp cô đứng vững, tay anh ta còn nhân cơ hội ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô và xấu xa mà lôi cô về phía mình.

"Anh muốn làm gì vậy, đừng động vào tôi!" Lục Mẫn Huyên cảm giác được có gì đó không đúng nên nhấc tay muốn đẩy anh ta ra, nhưng lại bị túm chặt tay đẩy sang một bên tường thủy tinh.

"Cục cưng à, từ lúc nhìn thấy em bước vào phòng bao thì tôi đã nhìn trúng em rồi. Em thật sự là một báu vật, hồn của tôi cũng sắp bị em hút đi rồi."

Địch Trình Thương dùng sức bóp chiếc cằm tinh tế của cô, híp mắt nhìn cô xấu xa. Khóe miệng anh ta còn gần như dán vào bên tai cô.

"Quán bar chơi không vui, nếu không thì hai chúng ta đổi nơi khác, đi thuê phòng thì thế nào? Để anh trai đây cẩn thận yêu thương em..."

"Dừng tay! Nhà sản xuất Dương... Anh làm như vậy với tôi thì Tiểu Đậu có biết không!"

Lục Mẫn Huyên cố gắng phản kháng. Cô nhấc chân muốn đá về phía đũng quần anh ta nhưng vì uống say nên không đủ sức. Cô bị Địch Trình Thương tóm gọn, anh ta còn to gan sờ mó cái chân trắng nõn của cô.

"À! Cái tên đó sớm đã bị ép uống đến mơ mơ hồ hồ rồi, còn ai nhớ đến em nữa? Đi thôi, cục cưng! Đừng nhớ đến thằng nhóc đó nữa, chúng ta tìm một nơi vui vẻ đã, sau đó em muốn thế nào đều được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện