Bữa Trưa Tình Yêu

Chương 29





Chương 29
Cô Tiết không hề lên đó dùng cơm, tổng giám đốc Phong tâm trạng có vẻ không được tốt lắm,
chẳng lẽ cả kỳ nghỉ Tết mà tổng giám đốc Phong chưa có gì vui vẻ với cô Tiết hay sao?
Không hợp với phong cách làm việc hiệu quả cao của tổng giám đốc tí nào.
Trong cuộc họp cổ đông vào ngày thứ hai, trợ lý Phương vẫn giữ dáng vẻ sáng suốt thông minh, nghe những lời phát biểu của các đại diện cổ đông mà tâm tư lại bay xa đến mười vạn tám nghìn dặm…
Quả nhiên sau cuộc họp, anh bị gọi đến văn phòng tổng giám đốc. Ngồi sau chiếc bàn sơn đen, Phong Đằng trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Công ty chúng ta không cho phép có tình yêu công sở ư?”.
Trợ lý Phương vẻ mặt trầm tĩnh trả lời: “Hình như là thế đó”.
“Tại sao tôi không biết có quy định này?”.
“Có lẽ tam sao thất bản chăng?”. Trợ lý Phương có vẻ thấu hiểu, “Tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để làm rõ lại”.
“Không cần”. Ngón tay khẽ gõ mặt bàn, Phong Đằng không tỏ vẻ gì, nói: “Chuyên tâm thống nhất càng phù hợp với lợi ích công ty”.

Thực ra bản thân anh tiến triển không thuận lợi nên không chấp nhận kẻ khác thuận buồm xuôi gió chứ gì? Trợ lý Phương vẫn tỏ vẻ trầm tĩnh: “Vâng”.
Bạn Tiết Sam Sam rõ ràng không ý thức được một câu nói của mình đã hại tất cả những người đang yêu trong công ty đều trở thành kẻ vụng trộm, buổi tối lúc dùng bữa, cô bày tỏ sự phiền muộn nhỏ bé của mình với Phong Đằng trong tình huống không hay biết gì về nỗi đau của các cặp tình nhân trong công ty: “Em muốn tìm nhà gấp, nếu không bạn trai của bạn em về thì không tiện ở nữa”.
Tay Phong Đằng khựng lại: “Bạn trai của bạn em?”.
“Vâng. Bạn trai của cô ấy học nghiên cứu sinh năm thứ ba, đang thực tập ở nơi khác, nên em mới có thể ở nhờ”.
Phong Đằng sầm mặt: “Tiết Sam Sam, trước kia sao anh chưa nghe em nói là bạn em ở chung với bạn trai?”.
Sam Sam ngẩn người: “Không nói sao? Nhưng chuyện này cũng không cần thiết phải nói lắm, bây giờ anh ấy đâu có ở thành phố S”.
“Rất tốt”. Phong Đằng dừng lại, “Tiết Sam Sam, anh có một thắc mắc”.
“Em nghĩ là anh sẽ cho em nằm trên giường mà người đàn ông khác đã từng nằm?”.
Tiết Sam Sam há hốc mồm. Thế nào gọi là… nằm trên giường mà người đàn ông khác đã từng nằm chứ!
Đại boss anh nghĩ nhiều quá!
Tiết Sam Sam biện hộ: “… Bạn bè với nhau ở nhờ là bình thường mà, hơn nữa bạn trai cô ấy có ở đây đâu”.
Phong Đằng gật gù, rõ ràng đã không có ý nhiều lời với cô nữa, anh nói thẳng quyết định của mình: “Quãng thời gian này em ở chỗ anh, cho đến khi tìm được nhà”.

Tiết Sam Sam giật mình phản đối: “Không được, sao em có thể ở chỗ anh…”.
Sau đó cô phát hiện vẻ mặt Đại boss thực sự không thể gọi là hòa nhã, cô e dè thương lượng: “Hay là, em dùng drap trải giường và chăn riêng của em = =”.
Nhìn vẻ mặt, vẫn không được?
Tiết Sam Sam tiếp tục thương lượng: “… Vậy em ngủ ở ghế sofa của bạn em?”.
“Nằm dưới đất?”.
Phong Đằng tiếp tục ăn cơm, thong thả từ tốn, rồi bỗng dưng hỏi: “Tiết Sam Sam, bạn em và người yêu kết hôn rồi à?”.
“Chưa ạ”.
“Họ tùy tiện sống cùng nhau thế à?”.
Phong Đằng hơi nhíu mày, cố ý nhấn mạnh vẻ không đồng tình trong giọng nói. Quả nhiên, Tiết Sam Sam lập tức biện bạch cho bạn mình: “Cũng có gì đâu, bạn em rất đàng hoàng, hơn nữa sống với bạn trai là chuyện rất bình thường mà, bây giờ nhiều cặp tình nhân cũng thế cả”.
Phong Đằng gật đầu: “Rất vui khi em nghĩ thế, vậy thì trước khi em tìm được nhà, em cứ ở nhà bạn trai em”.
Sam Sam đần mặt, mới ý thức ra mình đã mắc bẫy. Bất giác nước mắt đầm đìa… Đại boss à, một ngày mà anh không gài bẫy người ta thì sẽ thế nào đây!!!
“Em sai rồi, em bảo đảm trong vòng ba ngày sẽ tìm ra nhà, không cần dọn tới dọn lui nữa”. Sam Sam chắp tay, ánh mắt van nài.
“Một ngày”. Phong Đằng làm mặt lạnh, “Ngày mai không tìm ra thì dọn tới đây”.
Sam Sam vội vã gật đầu: “Vậy thì ngày mai”.
Ngày mai lại ngày mai, ngày mai có bao xa, Sam Sam lau mồ hôi trán, cứ qua được ngày mai đã rồi tính.
Ăn cơm xong, Phong Đằng vẫn đưa cô đến dưới nhà bạn như thường lệ, Sam Sam chỉ sợ anh nghĩ lại, vội vã chào tạm biệt rồi chạy như bay lên lầu. Phong Đằng ngồi trong xe, nhìn theo cô lên lầu, lấy di động ra rồi gọi cho cố vấn tài chính của mình.
Sam Sam cảm thấy rất kỳ lạ.
Cô vừa đăng ký thuê nhà ở bên môi giới nhà đất xong, kết quả mới đi được mấy trăm mét mà đã nhận được điện thoại của chủ nhà?
“Xin hỏi là cô Tiết phải không?”.
“Vâng, anh là?”.
“Ồ, chào cô Tiết, tôi họ Tưởng, cô gọi tôi là Tiểu Tưởng nhé, có phải cô muốn thuê nhà? Tôi đang có một ngôi nhà cần cho thuê, điều kiện rất hợp với yêu cầu của cô”.
“Hả, sao anh biết được số điện thoại của tôi?”.
“Xem trên mạng”.

“Nhưng tôi không đăng ký thông tin trên mạng mà?”.
“Có”. Im lặng hồi lâu, đối phương nói chắc như đinh đóng cột.
“…”. Thế à? Sam Sam thấy cũng lung lay, chẳng lẽ bên môi giới đăng thông tin của cô lên mạng nhanh như thế?
“Nhưng chẳng phải việc này đều do bên môi giới liên hệ hay sao?”.
“Ồ… ha ha ha, thực ra tôi nhìn trộm được số của cô ở bên môi giới”. Người bên kia như không muốn lằng nhằng hơn về vấn đề đó nữa, hỏi nhanh: “Khi nào cô có thời gian đến xem nhà?”.
Sam Sam do dự: “Bây giờ cũng được”. Để tìm nhà nên cô đã xin nghỉ một ngày.
“Vậy thì tốt quá, bây giờ tôi cũng rảnh, hay tôi lái xe đến đón cô đi xem nhà?”.

Chắc là đồ lừa gạt! Sam Sam không nói năng gì, cúp ngay điện thoại.
Một lúc sau, Phong Đằng gọi đến, hỏi cô tìm nhà đến đâu rồi. Sam Sam kể lại tình huống lúc nãy, “Anh nghĩ liệu có phải là lừa gạt không?”.
“Chắc không phải”. Phong Đằng vừa phê duyệt tài liệu vừa nói, “Thế này đi, em đưa số di động của người đó cho anh, hoặc anh bảo Tiểu Trương lái xe đến đưa em đi?”.
“Đúng rồi, em có nói với anh ta là em đã gửi số di động của anh ta cho bạn rồi, Tiểu Trương không cần tới đâu, em lượn lờ trước mặt bảo vệ khu nhà một lúc là được, ừm, em sẽ nhắn tin cho anh mà”. Sam Sam sắp xếp kế hoạch rất chu đáo, “Khoan khoan, em gửi số di động của anh ta cho anh đã”.
Một lúc sau, Phong Đằng nhìn số di động quen thuộc mà Sam Sam gửi tới, bất giác lắc đầu và cảm thấy buồn cười. Đúng là mỗi nghề một chức năng, cho dù là cao thủ về đầu tư tài chính cũng chưa chắc là một nhà môi giới nhà đất giỏi.
Sau khi ngầm cảnh cáo ngài Tưởng kia, Sam Sam yên tâm theo người ta đi xem nhà.
Điều kiện của ngôi nhà tốt đến bất ngờ, một phòng ngủ một phòng khách khoảng hơn ba mươi mét vuông, có nhà bếp nhà tắm và cả ban công, nhỏ xinh đáng yêu, bài trí gọn gàng nhã nhặn, hơn nữa lại rất gần công ty, Sam Sam vô cùng hài lòng.
“Nhà này bao nhiêu tiền một tháng thế?”.
Ông chủ nhà tự xưng là Tiểu Tưởng ngẫm nghĩ: “Bốn ngàn… hai ngàn rưỡi?”.
Nói thực là cái giá này quá thấp so với vị trí ở đây, thế là Sam Sam lại hoài nghi là lừa gạt, có thể là làm giả chìa khóa để lừa tiền hay gì gì đó, “Vậy tôi có thể xem giấy tờ nhà không?”.
Chú Tưởng có vẻ khó xử: “Thực ra nhà này không phải của tôi mà là của người bạn ở nước ngoài, trước kia cứ không cho thuê, hôm qua lại gọi điện cho tôi bảo tôi cho thuê kiếm chút tiền, giấy tờ thì tôi không có thật, nếu cô không tin!”.
Chú Tưởng mặt mày bi tráng: “Thế này đi! Hay là cô cứ ở tạm trước đã, thuê xong rồi trả tiền cũng được!”.
Sam Sam mắt chữ O miệng chữ A.
Cuối cùng Sam Sam cũng ký hợp đồng, trả trước hai tháng tiền nhà, người ta đã nói thế rồi, nếu không tin thì Sam Sam cũng thấy ngại. Đợi chú chủ nhà đi rồi, Sam Sam đi qua đi lại trong nhà, càng ngắm càng hài lòng, lấy di động ra gọi cho Phong Đằng.
“Phong Đằng Phong Đằng, ngôi nhà ban nãy em thuê rồi, rất đẹp lại không đắt, cũng rất gần công ty, anh tan sở rồi đến giúp em dọn nhà nhé”.
Dám sai khiến anh dọn đồ à? Phong Đằng cúp máy, sắc mặt tươi tỉnh. Nửa tiếng sau, Phong Đằng gọi Linda vào, đưa tài liệu đã phê chuẩn cho cô đi phân phát. “Hôm nay có kế hoạch gì nữa không?”.
Linda lật lịch trình: “Hết rồi ạ”.
Phong Đằng gật đầu, nhấn nút tắt máy tính rồi đứng lên.
Linda ôm tài liệu hỏi: “Tổng giám đốc hôm nay muốn về sớm ạ?”.
“Ừ, dọn nhà”.
Linda theo anh ra khỏi văn phòng, trong lòng rất ngờ vực, chưa nghe nói tổng giám đốc muốn dọn nhà bao giờ, hơn nữa lẽ nào là dọn đến nơi ở mới cao cấp hơn? Nếu không thì sao vẻ mặt có vẻ vui sướng thế.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện