Bữa Trưa Tình Yêu

Chương 31





Chương 31
Chớp mắt mà Phong Đằng đã đi được hai ngày rồi, nhưng ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi, Sam Sam cứ cảm giác có gì đó lạ lùng.
Tối cuối tuần, Sam Sam nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, không tài nào ngủ được…
Lẽ nào câu nói hôm đó của cô đã bị nghe thấy? Nhưng nếu nghe thấy thì boss sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu, bình thường không có chuyện gì cũng tìm cớ để bắt nạt cô mà.
Có lẽ chỉ là bận quá chăng? Bên Mỹ không biết đã mấy giờ rồi, hay là gọi điện sang đó nhỉ.
Sam Sam đang bẻ ngón tay tính toán thời gian thì bất ngờ di động reo vang.
Chắc không phải là điện thoại của boss chứ, còn chưa kịp xỏ dép lê cô đã chồm dậy đi lấy di động, nhưng lại là một số lạ ở thành phố này. Sam Sam hụt hẫng, tiện tay nhấn nút nghe, là giọng nói vui vẻ của bà Tiết vang lên: “Sam Sam, bố mẹ đang ở ga tàu thành phố S đây!”.
Nhà họ Tiết lần này xem như là tấn công tập thể bất ngờ, đến tổng cộng năm người, bố mẹ Sam Sam, bố mẹ Liễu Liễu và cả ông nội nữa. Sam Sam đến ga tàu đón họ, than vãn: “Sao trước khi mọi người đến cũng không gọi điện trước?”.
Bà Tiết cười hà hà: “Cho con bất ngờ đấy mà”.
Sam Sam bó tay, đúng là bất ngờ thật.
“Vừa hay là cả con và Liễu Liễu đều ở đây, cả nhà nhân cơ hội này đến thăm, vốn dĩ muốn đợi trời nóng tí mới tới, nhưng ông nội gần đây thấy không được khỏe lắm, khám ở bệnh viện tỉnh nhà lại không tìm ra bệnh, nên đến bệnh viện ở thành phố lớn sớm một chút để khám”.
“Ông nội sao thế ạ?”. Sam Sam giật nảy mình, sau khi biết câu trả lời của bà Tiết là không có gì to tát, cô mới thở phào, “Vậy định khám ở bệnh viện nào ạ, bệnh viện lớn đông lắm, con đi xếp hàng lấy số trước”.
“Con khỏi phải làm, bạn trai Liễu Liễu thì thua con chắc, bác gái nói để cậu ấy đi tìm người”.
… Nhưng Liễu Liễu căn bản không đến thành phố S mà.
Sam Sam liếc nhìn mẹ, cuối cùng vẫn không nói gì, lòng đã quyết định sẽ tìm thời gian rỗi để đi lấy số trước. Sam Sam về lại thành phố S chưa lâu thì đã nhận được điện thoại của Liễu Liễu, cô không đến thành phố S mà đi Hàng Châu, cần Sam Sam giúp giữ kín bí mật.
Đang nghĩ ngợi thì Liễu Liễu đã vội vã xuất hiện, nói mấy câu với mọi người rồi cuống quýt kéo Sam Sam sang bên, “Sam Sam, em không nói với họ là chị đang ở Hàng Châu chứ?”.
“Chưa nói, chị chạy từ Hàng Châu đến đây đó hả?”.
“Ừ”.
Sam Sam rất ngờ vực, “Liễu Liễu, rốt cuộc là chuyện gì, chị phải nói em biết chứ”.

Liễu Liễu mím môi: “Sau Tết chị và anh ta đã chia tay rồi”.
Sam Sam sững sờ: “Sao thế?”.
Liễu Liễu có lẽ thường ngày cũng không tâm sự với ai, bây giờ Sam Sam hỏi đến nên nói nhiều một cách bất thường, “Chị ghét bộ dạng khúm núm cầu cạnh của mẹ với anh ta, yêu cầu chị nịnh nọt anh ta, nghe lời anh ta, không cho phép chọc giận anh ta, chẳng lẽ chị không phải là người? Sam Sam, chị thực sự không chịu nổi nữa”.
“… Vậy sao chị còn đi khỏi nhà?”.
“Chị đã muốn đi từ lâu rồi, cả đời này chị chưa sống cho bản thân bao giờ. Dù sao công việc bên ấy cũng không làm được nữa, vừa khéo lên mạng tìm được một việc ở Hàng Châu”.
Sam Sam lo lắng: “Nhưng chuyện này chắc chắn không giấu được đâu. Lỡ như mẹ chị gọi điện cho anh ta…”.
“Anh ta đến đây rồi, chắc đã đổi sang số di động ở đây”. Liễu Liễu cắn môi, “Chị cũng biết không giấu được lâu, thôi giấu tới đâu hay tới đó vậy”.
Bà chị xưa nay ngoan ngoãn hiền lành lại hạ quyết tâm lớn nhường ấy, đương nhiên Sam Sam chỉ có thể ủng hộ, cô gật đầu, quyết định giúp chị mình che giấu đến cùng.
Thế nhưng tục ngữ nói rất đúng, không ai hiểu con gái bằng mẹ, trên thế giới này người hiểu con gái nhất không ai qua được mẹ cô ta, ngày thứ hai ở thành phố S, bác gái đã phát hiện.
Lần này bác gái quả thật giận không để đâu cho hết, lớn tiếng quát Liễu Liễu ngay trên phố, gì mà đã phí công nuôi mày lớn thế này, cả đời số nghèo khổ gì đó, cuối cùng còn mắng cả bố Liễu Liễu lúc đó cũng khuyên can rằng ông là người tầm thường, khiến cả đời bà chẳng có ngày nào được sống tốt.
Thấy mọi người đã sắp xúm lại xem, bố mẹ Sam Sam vội vàng vừa can ngăn vừa khuyên nhủ, nhưng làm sao dập tắt ngọn lửa thịnh nộ của bác gái được, cuối cùng ông nội vẫn phải quát một tiếng: “Có gì thì về nhà nói, đừng làm ầm ĩ nữa!”.
Bác gái vẫn có vẻ không cam tâm nhưng thấy ông nội mặt đỏ bừng bừng, thần thái khác lạ, sau đó “rầm” một tiếng, ông ngã nhào xuống đất.
Cả nhà giật mình khiếp đảm, làm sao còn nghĩ tới việc cãi nhau, cuống cuồng đưa ông vào bệnh viện, thế nhưng lại bị từ chối không điều trị.
Bác sĩ trong phòng cấp cứu bất lực buông điện thoại xuống, lắc đầu, “Tạm thời truyền nước ở đây vậy”.
Bộ phận nhập viện không chịu nhận thì ông cũng đành chịu, thấy cả nhà vẻ mặt hốt hoảng, ông an ủi: “Ở đây cũng vậy thôi, cứ truyền nước một ngày xem tình hình thế nào đã”.
Ông nội bây giờ đã tỉnh lại, tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng đã tỉnh táo. Lúc nãy trên đường đến bệnh viện, nhà họ Tiết mới phát hiện ra ông lão nóng rực cả người, phần eo lại có vết sưng đỏ rất to, thậm chí còn thâm lại và nổi hạch. Hoàn toàn không giống tức quá mà ngất đi, có lẽ ông lão đã mệt mỏi từ lâu mà lại sợ làm phiền đến bọn trẻ, không đến mức hết chống cự nổi thì không chịu nói. Cuối cùng bị bác gái la hét như thế mới khiến ông giận dữ mà phát bệnh.
Bác sĩ đã nói thế thì cũng đành vậy thôi, bây giờ đã là buổi chiều, ông nội ban nãy được kiểm tra một loạt, thực sự không kham nổi việc qua bệnh viện khác hành hạ nữa. Huống hồ, đến bệnh viện khác liệu có tốt hơn ở đây không?
Sam Sam đã nghe nói chuyện khó được khám bệnh trong thành phố lớn, khi chuyện xảy ra với mình mới biết khó đến nhường nào.
Bác sĩ ở phòng cấp cứu cũng rất nhiệt tình, đến thăm mấy lần, trước khi tan ca còn dặn người nhà những việc cần chú ý. Buổi tối truyền nước xong, ông cụ đã ngủ say, mọi người cũng xem như yên tâm hơn.

Ngày hôm sau vẫn truyền nước, tình hình không tốt cũng không xấu, nhưng sự chắc chắn của bác sĩ vẫn khiến họ tin tưởng hơn. Ngày mai đã là thứ hai rồi, bà Tiết bảo Sam Sam đi làm, tuy cô không yên tâm nhưng trong nhà đã có nhiều người chăm lo, lúc này không cần đến cô. Xin nghỉ nhiều rồi, lúc có chuyện lại không dễ xin nữa, cô liền gật đầu rồi quyết định đi làm đã rồi tính.
Ai ngờ trên đường đi làm sáng thứ hai, Sam Sam đã nhận được điện thoại khẩn của bà Tiết: “Sam Sam con mau đến đây, bác sĩ nói không cho ở đây nữa”.
Phòng cấp cứu mỗi ngày đều phải kê đơn thuốc mới. Hôm nay lại đổi bác sĩ trực ban, buổi sáng ông Tiết đi lấy đơn thuốc truyền nước mới vẫn còn bình thường, không lâu sau, bác sĩ đó lại đến bảo để ông nội nhường giường, chỉ ngồi để truyền nước.
Ông nội hiện giờ vẫn đang sốt, vết sưng ở eo chưa hết thì làm sao ngồi được, người nhà cố gắng đấu tranh nhưng bác sĩ một mực thờ ơ, còn nói phòng cấp cứu vốn không thể ở qua đêm, họ như vậy thì không đúng quy tắc.
Bà Tiết vừa tức vừa cuống, gạt nước mắt nói với Sam Sam: “Vốn đang yên đang lành, cái tên cò ở bệnh viện nói gì đó với ông ta, rồi thế này đây”.
Xung quanh phòng cấp cứu có nhiều người đàn ông trung niên có vẻ nhàn nhã, Sam Sam hôm qua cũng mới biết họ là cò bệnh viện, hôm qua có một tên cò bệnh viện đến, nhà họ Tiết phớt lờ hắn, kết quả hôm nay đã bị trả thù.
Bác gái tỏ ra cứng cỏi: “Chúng ta không đi, xem họ dám đuổi không?”.
Cũng chỉ còn nước thế thôi.
Sam Sam từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trong lòng thấy lạnh ngắt, bất lực.
Cô vẫn biết thế giới này thực tế và lạnh lùng, nhưng trong cuộc sống của người bình thường như cô không mấy khi gặp phải sự kỳ thị lộ liễu như vậy, nhưng khi những chuyện này xảy ra với mình, mới biết ra là nó đau đớn đến thế, trơ trẽn bức ép những người dân thành những tên vô lại.
Cô bỗng thấy căm ghét bản thân mình trước kia, tại sao có thể sống ngây thơ như thế được? Tại sao lại có thể vô tư lự như thế được?
Trong tích tắc, cõi lòng tràn ngập nỗi tuyệt vọng không lối thoát.
Cô vốn ngỡ bệnh của ông nội sẽ hồi phục nhanh chóng, bác sĩ cấp cứu trong ngày đầu tiên đã cho cô niềm tin, nhưng bây giờ cô không còn chắc chắn nữa. Làm sao đây, phải làm sao? Hôm nay bác sĩ kia sắp tan ca rồi, bệnh viện sẽ không “khuyên” họ đi, nhưng ngày mai thì sao, ngày mai lại đòi giường lại thì biết làm thế nào?
Thấy mọi người lo lắng đến tê dại, Sam Sam nắm chặt lấy điện thoại, cuối cùng gọi cho bờ bên kia đại dương.
Điện thoại reo đến mấy tiếng liền mới có người nghe máy, sau đó là giọng nói quen thuộc đó.
“Phong Đằng…”.
Mới chỉ nói tên anh mà nước mắt Sam Sam đã dâng lên, tâm trạng cố đè nén dường như đã bộc phát trong tích tắc, khó chịu đến mức không nói nổi, trong lòng cố nhẫn nhịn như muốn nghẹt thở.
“Tiết Sam Sam”.
Boss gọi cô cả họ lẫn tên có nghĩa là tâm trạng không được vui, nếu là trước kia, Sam Sam đã khó tránh khỏi phập phồng lo sợ, nhưng hiện giờ cô lại thấy như có được niềm an ủi.
“Em…”.
Lại nấc nghẹn.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Sam Sam, em đang ở đâu?”.
Tiết Sam Sam nói: “Em ở bệnh viện”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện