Bữa Trưa Tình Yêu

Chương 33





Chương 33
Là người hành tinh khờ khạo, Tiết Sam Sam đã tỉnh ngộ.
Thì ra trong tiềm thức bản thân, cô cảm thấy mình và tổng giám đốc sẽ chia tay? Nên mới không dám đến văn phòng anh ăn cơm, không dám cho đồng nghiệp biết, thậm chí không dám nói cho người nhà hay… Lần có Đại Hoa, nếu không phải do Phong Đằng chủ động đề nghị, có lẽ cô cũng sẽ không nói cho Đại Hoa biết.
Thì ra… cô lại nghĩ như thế sao?
Sam Sam suốt mấy ngày cũng không ngủ ngon được.
Bốn ngày sau, ông nội Sam Sam ra viện.
Bệnh của ông phát tác nhanh, sau khi kê đúng đơn thuốc, hiệu quả điều trị cũng rất nhanh. Cả nhà bà Tiết đến thành phố S mà sức cùng lực kiệt, nằng nặc đòi về, không muốn ở lại thêm bất cứ phút nào. Sam Sam chạy lên chạy xuống làm thủ tục xuất viện, đặt vé, sau khi tiễn họ về suôn sẻ rồi, cô thấy mình như kiệt sức vậy.
Nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi, còn phải quét dọn căn nhà mượn của Phong Nguyệt, sau đó trả chìa khóa lại cho người ta. Đương nhiên để tỏ ý cảm ơn, còn phải mời cô ấy và Nguyên Lệ Trữ dùng cơm.
Trước khi gọi điện cho Phong Nguyệt, Sam Sam bỗng nhớ ra, kỳ thực lần này người cô nên cảm ơn nhất, là Đại boss nhỉ.
Nhưng…
Thôi cứ đợi ngày mai đi làm vậy!
Phong Nguyệt là người rảnh rỗi vạn năm thảnh thơi, nghe Sam Sam mời đi ăn cũng không khách sáo, nhận lời rất thoải mái: “Hôm nay được, tôi đang định chiều nay dạo phố mua quần áo cho cục cưng, để tôi gọi Lệ Trữ”.
Thế là ba người gặp nhau ở trung tâm mua sắm nổi tiếng nào đó, Sam Sam mời bữa cơm xong lại cùng nhau đi dạo phố. Cô Phong đúng là đáng sợ, tinh lực dồi dào vô cùng, chỉ một chốc mà tay đã xách bốn, năm túi lớn.
Nguyên Lệ Trữ có vẻ rất vui, nhưng Sam Sam cứ thấy ánh mắt cô ta nhìn mình rất kỳ lạ, như đang thoáng nụ cười châm biếm vậy.
Dạo phố hết ba tiếng đồng hồ, cô Phong mới xem như đã mua đủ, gọi điện bảo tài xế đến đón, kết quả một lúc sau, tài xế gọi lại nói trên đường đi có một tai nạn xe cộ nho nhỏ, không thể đến ngay được.
Phong Nguyệt buồn bực, lại không thích ngồi taxi, nhớ đến nơi ở trong thành phố của Phong Đằng không xa đây thì gọi điện cho anh: “Anh, em và Sam Sam, Lệ Trữ đang dạo phố, tài xế không đến đón được, anh có thể đón bọn em không?”.
“Anh ấy nói lát đến”. Phong Nguyệt cúp máy, nhìn giờ: “Ôi trời, đợi không thế này thì chi bằng chúng ta đi mua sắm tiếp đi”.
Thế là lại rảo một vòng dưới tầng một.
Phong Nguyệt nhanh chóng để ý một đôi giày trong một cửa hàng giày nọ, nhưng không có số của cô, nhân viên cửa hàng chạy lên kho ở tầng năm để lấy. Phong Nguyệt rảnh rỗi, đảo sang khu vực giảm giá giày mùa cũ, đôi mắt bỗng sáng rực.
“Sam Sam, đến thử xem, đôi bốt này cô mang vào chắc chắn sẽ đẹp lắm”.
Sam Sam từ lúc biết Phong Đằng sắp đến thì tâm trạng bắt đầu bồn chồn, Phong Nguyệt bảo thử thì thử, cô lại quên xem cả size giày, sau đó cố gắng đút chân vào…
Tốt lắm, không cởi ra nổi nữa!
Sam Sam đần người, mới nhớ ra xem size giày ở dưới đế, nhỏ hơn hẳn hai số, cô… sao cô lại nhét chân vào được nhỉ?
Phong Nguyệt ra sức gỡ ra giúp cô, lau mồ hôi nói: “Không được, tôi cởi không được, đợi nhân viên về vậy”.
Kết quả nhân viên cửa hàng chưa về, điện thoại Phong Đằng đã đến, Phong Nguyệt cầm di động nói: “Anh, bọn em chưa xong, anh đứng ở hầm đậu xe đợi tí nhé”.
Nguyên Lệ Trữ tự nãy giờ đứng một bên xem chuyện vui, bỗng lên tiếng: “Chắc phải mất một lúc nữa, không khí dưới hầm xe không tốt đâu, hay là bảo anh Phong lên với chúng ta đi”.
Phong Nguyệt nghĩ ngợi thấy cũng phải, Sam Sam há miệng định ngăn lại thì Phong Nguyệt đã lên tiếng: “Anh, hay anh lên đây đi, bọn em ở cửa hàng giày XX tầng một”.
Nguyên Lệ Trữ lúc này đắc ý chết đi được.

Không giống sự vô tri vô giác của Phong Nguyệt, Nguyên Lệ Trữ nhạy cảm phát giác ra sự kỳ lạ của Tiết Sam Sam, cô ta nhanh chóng suy đoán rằng giữa họ chắc chắn đã xảy ra vấn đề. Hơn nữa, trước đó cô ta còn biết được từ một “kênh” khác rằng, lúc ông nội Sam Sam nằm viện, Phong Đằng không đến thăm lấy một lần. Trong lòng cô ta xưa nay vẫn xem thường Sam Sam, đương nhiên sẽ nghĩ rằng Phong Đằng chê bai Sam Sam rồi, mà đa phần là họ hàng nhà Sam Sam khiến anh Phong không chịu nổi chứ gì. Phong Đằng bây giờ chắc chắn cảm thấy họ quá đáng, nếu lại thấy bộ dạng thảm hại này của Sam Sam, chắc chắn sẽ thấy cô nàng càng đáng ghét hơn.
Không cởi giày được trông có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng cũng đủ khó chịu lắm, nếu Phong Đằng vốn dĩ đã nóng nảy với Tiết Sam Sam thì chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự chán ghét của anh với cô. Mọi vết nứt không thể bù đắp, chẳng phải đều được tích tụ bởi những cảm giác chán ghét lúc ban đầu hay sao?
Nghĩ đến đó, Nguyên Lệ Trữ thật sự rất sốt ruột đợi Phong Đằng xuất hiện.
Sam Sam nhìn Nguyên Lệ Trữ rồi không nói gì, cúi đầu nhìn giày của mình. Cô xưa nay luôn ngờ nghệch, nhưng từ khi ở cạnh Phong Đằng, cô bỗng nhạy cảm hẳn với mọi chuyện có liên quan đến anh.
Cô gần như cảm nhận được ngay sự ác ý ẩn giấu trong hành động tưởng chừng tự nhiên của Nguyên Lệ Trữ. Nhưng thế thì sao, vấn đề giữa họ không nằm ở kẻ khác.
Rất nhanh, Phong Đằng đã sải những bước chân nóng nảy xuất hiện trong tầm mắt họ. Phong Nguyệt vẫy tay: “Anh, ở đây”.
Phong Đằng thấy họ, ánh mắt dừng lại ở Tiết Sam Sam rồi xoay lại, tiến đến gần, nói với vẻ sốt ruột: “Sao làm gì mà lâu thế?”.
Phong Nguyệt nhìn Sam Sam rồi ấp úng: “Ừm… nhân viên đang đi lấy giày, bọn em đang đợi”.
Sam Sam buồn rầu nói: “Em thử giày, kết quả là không cởi ra được, đợi nhân viên quay về giúp”.
Phong Đằng nhìn cô, Sam Sam gục đầu, ngay cả những sợi tóc của cô cũng toát ra sự buồn bã.
Phong Đằng hừ một tiếng rồi tiến đến chỗ Tiết Sam Sam.
Nguyên Lệ Trữ thấy tim đập thình thịch, mở to mắt đón đợi xem trò vui. Ai ngờ Phong Đằng đến trước mặt Sam Sam, đột nhiên quỳ một gối xuống, bàn tay giữ lấy chân Sam Sam, tay kia hơi vận sức, tháo giày ra.
Nguyên Lệ Trữ đần mặt.
Phong Nguyệt cũng sửng sốt mở to mắt, trời… trời ơi, anh cô lại giúp Sam Sam cởi giày giữa nơi công cộng! Ồ không, đó không phải trọng tâm, trọng tâm là tư thế đó sao giống đang cầu hôn thế! Ôi trời ơi, nhưng ở trung tâm mua sắm thì cũng mất lãng mạn quá…
Tư duy cô Phong trong tích tắc đã bay đến một nơi thật xa…
Sam Sam vốn đang gục đầu cũng ngẩng lên, kinh ngạc nhìn đôi vai rộng gần ngay gang tấc. Bộ Âu phục thẳng thớm của anh vì tư thế cúi người nên đã hằn vết nhăn, lòng bàn tay ấm nóng mạnh mẽ của anh còn dừng trên bắp chân của cô.
Cô đờ đẫn nhìn, cảm giác anh sắp đứng dậy nên không thèm mang giày mình vào, vội vàng đưa tay ra, trước khi anh đứng dậy, cô ôm choàng lấy cổ anh, thì thầm: “Anh vẫn giận sao?”.
Phong Đằng cau mày: “Buông tay, mang giày vào”.
Sam Sam hiếm khi cãi lại lời anh, cô cố chấp ôm lấy anh. Phong Đằng khựng lại một lúc, sau đó ôm lấy eo cô đứng dậy: “Sao em cứ phải nói những chuyện này với anh ở ngay đây?”.
Sam Sam im lặng, Phong Đằng ném chìa khóa trong tay cho Phong Nguyệt: “Tự lái xe về”.
Phong Nguyệt đón lấy, “ừ à” hai tiếng, sau đó vẻ mặt như đang mơ, kéo Nguyên Lệ Trữ có vẻ không cam tâm bay ra khỏi đó như mộng du, ngay cả việc giày cô muốn mua vẫn chưa lấy được cũng quên bẵng mất.
Trong cửa hàng chỉ còn lại hai người, Phong Đằng cúi xuống nhìn cô: “Bây giờ có thể mang giày vào được chưa?”.
Sam Sam đỏ bừng mặt, chân cô vẫn còn để trần và đạp lên giày người khác, cô vội buông anh ra, dựa vào tay anh mà mang giày vào. Lúc này nhân viên cửa hàng mồ hôi mồ kê đầm đìa xuất hiện, thấy chỉ còn lại một nam một nữ thì bất giác muốn khóc: “Cô gái muốn mua giày đi rồi sao?”.
Sam Sam kéo tay áo Phong Đằng: “Giày A Nguyệt mua”.
Quẹt thẻ xong, Phong Đằng cầm túi giấy đi phía trước, Sam Sam theo sau, không nhịn được hỏi: “Chúng ta đi đâu?”.
Phong Đằng không đáp, Sam Sam đành lặng lẽ đi theo, đi được một đoạn, bất thình lình bị người ta kéo vào một góc khuất vắng người.
“Được rồi, bây giờ em muốn nói gì thì nói được rồi”. Phong Đằng bình thản nói.
Trong góc rất yên tĩnh, hoàn toàn không còn vẻ huyên náo của trung tâm mua sắm. Một lúc sau, Sam Sam hạ giọng: “Lần này cảm ơn anh”.

“Em muốn nói điều này?”.
Thấy anh có vẻ nóng nảy, Sam Sam vội nói: “Không phải, em… em muốn nói là, xin lỗi”.
Phong Đằng không có động tĩnh gì.
Sam Sam tự nói tiếp: “Em chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay anh. Nhưng em cũng chưa bao giờ nghĩ tới tương lai”.
“Em không dám nghĩ nhiều, cũng không dám nói cho gia đình biết, không cho đồng nghiệp biết, vì trong lòng em cảm thấy, chúng ta có lẽ sẽ không ở bên nhau lâu, khoảng cách với anh quá lớn, em… em không có can đảm”.
“Em sợ nghe người khác nói rằng, nhìn kìa, họ chẳng xứng với nhau tí nào. Nên em mới che giấu, từ chối”.
“Xem ra mấy hôm nay em đã nghĩ nhiều”. Phong Đằng nhìn cô, nói với vẻ gần như lạnh lẽo: “Thế nên, em định làm sao? Tiết Sam Sam, khoảng cách của chúng ta vẫn sẽ tồn tại”.
Sam Sam nhìn anh, vẻ mặt bất ngờ kiên định hẳn, nắm tay lại: “Nên em định lần này em nhất định sẽ thi CPA!”.
Phong Đằng khựng lại, nhất thời nghi ngờ tai mình có vấn đề, anh chậm rãi lặp lại ba chữ cái tiếng Anh đó: “CPA?”.
“Ừ, chính là chứng chỉ kế toán viên”. Sam Sam gật mạnh đầu, “Trước kia em nói thi là chỉ nói chơi thôi, nhưng lần này là thật. Sau này em còn phải thi chứng chỉ kế toán viên quốc tế nữa”.
“Rất tốt”. Phong Đằng sờ trán, “Tiết Sam Sam, giải thích anh biết chủ đề của chúng ta sao lại rẽ sang kế hoạch nghề nghiệp của em vậy”.
“Không… không được sao?”. Sam Sam lắp ba lắp bắp, “Em đã nghĩ thế, nhân phẩm của em không kém gì anh, chuyện này chẳng có gì phải cố gắng. Vẻ bề ngoài và gia thế tuy có khoảng cách, à ừ, hơi lớn một chút, nhưng bẩm sinh rồi nên em cũng đành chịu, không có khả năng phẫu thuật thẩm mỹ hoặc đầu thai. Nên em chỉ có thể cố gắng trong nghề nghiệp thôi. CPA, cái đó, thi xong sẽ là kế toán viên rồi, cũng … cũng có bằng cấp đàng hoàng”.
“Em… em chắc chắn không thể trở thành người khác tốt nhất, nhưng, em có thể là chính em tốt nhất”.
Chắc chắn em không thể trở thành người xứng với anh nhất, nhưng em muốn xứng với anh bằng chính em tốt nhất.
Phong Đằng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tiết Sam Sam, tâm trạng vốn tức giận trong tích tắc đã mềm nhũn. Anh nhớ cô em mình từng hỏi, tại sao anh lại thích Tiết Sam Sam.
Có lẽ ban đầu cũng không thích gì nhiều lắm.
Chỉ cảm thấy thú vị, ngoan hiền, làn da trắng mịn nhìn là muốn véo một cái, thấy cô là thoải mái mà thôi. Gặp gỡ nhiều thục nữ, trí thức, người đẹp rồi, anh cũng không rung động gì mấy, tìm một người ngoan hiền như vậy cũng ổn.
Anh ngỡ mình sẽ luôn giữ được tư thế bỏ đi bất kỳ lúc nào, thậm chí lạnh lùng bàng quan, nhìn cô e dè nhìn trước ngó sau, nhưng lúc này đây anh lại nhận ra, bản thân không muốn bỏ đi, mà chỉ muốn tiến lên, ôm cô vào lòng.
Thế là, giây sau đó, Sam Sam đã bị kéo vào một vòng tay vững chắc. Sam Sam ngẩn ra rồi dè dặt đưa tay, ôm lại anh.
“Thực ra em còn có một quyết định”. Một lúc sau, Sam Sam nói trong vòng tay anh.
“Hả?”.
“Ngày mai nói anh biết”.
Trưa hôm sau, khi thời gian ăn trưa đã đến, đồng nghiệp gọi Sam Sam, “Đi đến nhà ăn chung chứ?”.
Sam Sam lắc đầu: “Mọi người đi đi, mình đi ăn chỗ khác”.
“Đi đâu thế?”. Đồng nghiệp thực ra chỉ hỏi vu vơ thôi.
“Chỗ Phong Đằng”. Sam Sam thản nhiên trả lời.
Các đồng nghiệp: “…”.
Trong những ánh mắt hoặc sững sờ hoặc mờ ám của các đồng nghiệp, Sam Sam cầm hộp cơm lên tầng 22. Bọn Linda vẫn còn làm việc, Sam Sam hỏi: “Linda, tổng giám đốc đang ở trong văn phòng à?”.
Linda có phần do dự, Tiết Sam Sam lâu lắm rồi không thể lên đây, bây giờ có thả cho cô vào được không?
Trợ lý Phương vừa lúc đó đi ra, thấy Tiết Sam Sam thì hỏi thăm tình hình của ông nội cô. Thấy trợ lý Phương gần gũi nhất với tổng giám đốc biểu hiện như vậy, Linda có gì mà còn không rõ nữa, vừa thầm oán hận anh ta không chịu thông báo tình hình, vừa thân mật nói: “Có đấy, có cần mình thông báo không?”.
Sam Sam khéo léo từ chối: “Tự mình đi tìm anh ấy vậy”.
Sam Sam đứng ngoài cửa văn phòng, gõ cửa gian phòng đã lâu cô kiêng dè.
“Vào đi”.
Giọng nam trầm ấm có một vẻ nghiêm túc trong công việc.
Sam Sam đẩy cửa nhưng không vào, ôm hộp cơm đứng ở cửa, hỏi: “Em có thể đến đây ăn cơm không?”.
Người đàn ông đang tập trung vào tài liệu ngẩng lên vẻ lạ lùng, nhìn thấy cô, anh mỉm cười, buông cây bút trong tay xuống, “Hoan nghênh ghé thăm”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện