Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối
Chương 50
Hùng Húc chưa ăn cơm, trong người chỉ toàn nước muối, Tiểu Lâm liền mua hai bát cháo mang đến. Anh ấy chào Lộc Nghiên, “Xin chào.”
Lộc Nghiên mỉm cười đáp lại, “Các anh là đồng nghiệp à?”
Tiểu Lâm đỏ mặt, không dám ngẩng đầu, “Tạm coi là vậy.”
Hùng Húc ngồi dậy hớp ít cháo, dạ dày toàn thuốc cuối cùng cũng dịu lại, nhưng thức ăn xuống bụng vẫn gây cảm giác tưng tức, nên anh ăn được một ít liền dừng.
Anh trao đổi công việc với Tiểu Lâm một lúc, Lộc Nghiên mới nhận ra Tiểu Lâm là người đàn ông dông dài gọi cho anh ở thành phố X. Cô vừa cười vừa nghịch điện thoại, hóa ra thế giới rất nhỏ, hóa ra cô đã vô tình biết được rất nhiều chuyện của Hùng Húc.
Hùng Húc thấy cô cứ tủm tỉm nhìn điện thoại, đôi mắt cụp xuống, anh dừng lại, bảo Tiểu Lâm về trước, có gì để tối mai bàn tiếp.
Lộc Nghiên vội vàng đứng dậy tiễn Tiểu Lâm. Lúc đóng cửa lại, cô chợt nghĩ, mình mới là khách mà, tự nhiên chủ động đón tiếp người ta là sao?
Cô lê chân đến bên giường anh, nhìn chai dịch còn một nửa, thở dài nói với anh: “Sao ăn ít thế.” Vừa rồi có Tiểu Lâm nên cô ngại không dám trách anh.
“Truyền hết chai xong anh dẫn em đi ăn cháo ở đường XX.” Anh nhìn điện thoại, bắt đầu đếm thời gian.
Cô có thèm ăn cháo đâu, “Ý em là, anh có thể đừng đày dọa bản thân như này được không?”
“Làm ăn mà, không tránh được.” Anh cầm tay cô, ai nhìn vào cũng tưởng vợ chồng tình sâu nghĩa nặng. Cô y tá đến thay dịch còn nán lại nhìn họ đầy ghen tị.
Được người khác hâm mộ tất nhiên phải vui sướng, nhưng Lộc Nghiên chỉ thấy xót xa. Được ở bên người mình thích đáng ra phải vui vẻ, nhưng cô vẫn nuôi nỗi tiếc nuối, nếu là thật thì tốt biết bao.
“Dù sao cũng phải chú ý đến bản thân.” Sau này em không nhắc anh nữa đâu.
Hùng Húc là người thông minh. Thông minh đến mức nào? Lộc Nghiên không biết.
Nhưng bằng sự im lặng đột ngột lúc này, cô đoán có lẽ anh đã hiểu ý nửa câu sau.
Vậy nên tất cả tâm tư tình cảm không thể nói thành lời, những dồn nén chất chồng của cô, anh đều nắm trong lòng bàn tay.
Cô vừa hận vừa thỏa mãn. Đấy mày xem, anh ấy hiểu trái tim đang kiếm chế dâng trào của mày, tuy không đáp lại như mày mong muốn, nhưng ít nhất cũng không dập tắt nó.
Dịu dàng lại tàn nhẫn.
Có tình lại vô tình.
Hùng Húc im lặng rất lâu, rồi lật tay cô lại, “Sao sáng nay kích động lại như vậy?”
Cô chớp mắt không trả lời.
“Sợ anh chết rồi?”
“Anh mà yếu ớt thế à?”
Cô không kìm lòng được châm chọc anh, “Anh không yếu, sao tối qua phải đau đến uống thuốc? Anh không yếu, sao bây giờ lại nằm ở chỗ này?”
Anh hé miệng muốn đáp, lại bị cô chặn họng, “Anh không yếu sao sáng nay nhanh như chớp thế?”
Anh bị sặc.
Có thằng đàn ông nào chịu nổi sự chỉ trích này? Anh vô thức liếc chai dịch, rất muốn đè cô ra làm ngay tại chỗ.
Lộc Nghiên thấy anh nghiêm túc, lừ mắt, “Tự lo cho mình đi, cục cưng tiếp theo chưa chắc đã ngốc như em đâu.”
Cô nói xong liền nhận được một cái nhìn đầy ẩn ý từ anh, cô nghênh ngang đối diện, đọ mắt với anh.
Sóng tình giữa hai mắt như ánh lửa ngút trời, Lộc Nghiên hồi hộp đến toát mồ hôi, nhịp tim tăng tốc, nhưng Hùng Húc lại tránh mắt đi, giọng dửng dưng, “Anh biết rồi.”
Lò than hồng bị chậu nước đá dập tắt.
Giây tiếp theo, Lộc Nghiên há miệng cắn vào tay anh, những giọt nước mắt rẻ tiền thi nhau rơi xuống.
Cô không tin mình cảm giác sai, cô đã hỏi Đồ Nhất Bạch, “Hùng Húc đối với mấy cô gái như tôi thường kéo dài bao lâu?”
Bên kia xem rồi mãi không thấy hồi âm.
Cô cũng cảm thấy mình đang bắt bẻ người ta, nên nhắn lại, “Thôi bỏ đi.”
Vài ngày sau, Đồ Nhất Bạch gửi tin nhắn thoại tới: “Thật ra cô không cần nghĩ nhiều, cô thật sự khác họ.”
Cô chỉ muốn nhào tới túm cổ áo Đồ Nhất Bạch hỏi, khác họ là cái gì, khác họ ở chỗ nào, khác họ như thế nào?
Nhưng đàn ông có thể trả lời đến thế này, cũng là đủ rồi. Chắc do là bạn của Hùng Húc, nên thói quen nói nửa chừng cũng y hệt anh.
Hùng Húc thở dài, hai tay lau nước mắt cho cô, “Em khóc cái gì?” Kim tiêm dao động nguy hiểm trên mu bàn tay, cô vội vàng nhả miệng ra, giữ chặt tay trái của anh, nhưng đôi mắt vẫn ở trong đài phun nước.
Lần này Lộc Nghiên đến Thượng Hải như biến thành chai nước muối, cứ hở tí là tuôn nước ra ngoài.
Cô nghẹn ngào không nói nên lời, mỗi lần gặp trở ngại như vậy, anh lại gạt đi hoặc cắt đứt chủ đề, khiến cô không biết làm gì ngoài khóc lóc.
Cô hận, thực sự hận, nhưng lại rất thích anh, thực sự rất thích anh.
Dù cho bây giờ anh nhạt nhẽo vô vị, cô cũng thích. Dù cho bây giờ anh không thể làm tình, cô cũng thích.
“Sáng nay nghĩ đến chuyện tồi tệ gì à?” Anh hỏi.
Lộc Nghiên thở dài trong lòng, sao anh không hỏi lý do em khóc lúc này?
“Ừ.”
“Bố em?”
Lộc Nghiên gật đầu.
Anh thở dài, dịch người sang một bên, học cô vỗ xuống giường như lần đó, “Có muốn anh ôm em không?”
“Em không cần ôm.” Cô vẫn cố chấp, muốn cắn chặt bầu không khí ép anh nói ra, dù là những lời tuyệt tình nhất cũng được.
Cô ngồi ở mép giường, đợi thật lâu, bọn họ không nói gì, cảm xúc dừng ở nơi đó.
Một người muốn qua đường, một người không cho, hai chiếc xe đối đầu nhau trên con đường quê chật hẹp, không ai chịu nhường ai, cũng không nỡ va chạm, nên đành nhìn nhau giả ngu.
Không khí bị thím giường bên phá vỡ, bà hét lên: “Ối giồi ôi, hết dịch rồi kìa!”
“Hai cô cậu chỉ mải cãi nhau thôi.”
Lộc Nghiên quay đầu nói cảm ơn, bất đắc dĩ đứng dậy bấm chuông đầu giường, cô vừa làm vừa nhìn anh chằm chằm, nhưng anh chỉ bất lực gục đầu xuống.
*
Truyền dịch xong, Hùng Húc rút kim ra, Lộc Nghiên giúp anh day nhẹ chỗ tiêm một lúc lâu, Hùng Húc cúi xuống thơm má cô.
Cô không nói gì, chỉ tập trung xoa mu bàn tay anh.
Hùng Húc hỏi cô: “Đi ăn cháo nhé?”
Cô muốn xị mặt, nhưng lại xót anh đang đau ốm, “Anh đói à?”
“Không.”
“Em cũng không muốn ăn.”
“Vậy về khách sạn nha?”
“Không muốn về.”
Hùng Húc nhìn đồng hồ, 10 giờ tối, là giờ phố xá sầm uất sáng đèn. Anh nắm tay cô, “Em muốn đi chơi đâu? Quán bar?”
Cô lườm anh.
Anh biết mình lỡ lời, hắng giọng hỏi: “Anh nhớ gần đây có vòng đu quay đấy, không biết giờ còn mở không? Để anh search thử.” Nói xong liền lôi điện thoại ra.
“Không cần.” Mấy tuổi rồi còn chơi đu quay.
Hùng Húc bẻ mặt cô lại, vén sợi tóc bị gió thổi phất phơ của cô, anh biết cô đang không vui, lựa lời rồi nói, “Thế em muốn đứng ngoài đường đón gió đông à?”
Đường cái lộng gió, một đôi trai gái khờ khạo đứng dưới ánh đèn, gió cuốn lá rụng qua mắt cá chân cô, quần tất rất dày nên cô không cảm nhận được chiếc lá, nhưng gió vẫn xuyên qua những kẽ hở chui vào lỗ chân lông.
Lộc Nghiên run lên, miệng lẩm bẩm rồi ngẩng mặt kiên định: “Em muốn đến nhà anh.”
Cô không muốn tiếp tục mối quan hệ xác định kia, cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này.
Đứng trong gió lạnh Thượng Hải, mắc kẹt trong cạm bẫy của những quy tắc trần tục, chôn chân giãy giụa trong rừng rậm ham muốn, cô đột nhiên muốn ganh đua một lần. Núi không đến thì ta đến tìm núi, anh không chịu đối mặt thì em sẽ ép anh.
Lộc Nghiên mỉm cười đáp lại, “Các anh là đồng nghiệp à?”
Tiểu Lâm đỏ mặt, không dám ngẩng đầu, “Tạm coi là vậy.”
Hùng Húc ngồi dậy hớp ít cháo, dạ dày toàn thuốc cuối cùng cũng dịu lại, nhưng thức ăn xuống bụng vẫn gây cảm giác tưng tức, nên anh ăn được một ít liền dừng.
Anh trao đổi công việc với Tiểu Lâm một lúc, Lộc Nghiên mới nhận ra Tiểu Lâm là người đàn ông dông dài gọi cho anh ở thành phố X. Cô vừa cười vừa nghịch điện thoại, hóa ra thế giới rất nhỏ, hóa ra cô đã vô tình biết được rất nhiều chuyện của Hùng Húc.
Hùng Húc thấy cô cứ tủm tỉm nhìn điện thoại, đôi mắt cụp xuống, anh dừng lại, bảo Tiểu Lâm về trước, có gì để tối mai bàn tiếp.
Lộc Nghiên vội vàng đứng dậy tiễn Tiểu Lâm. Lúc đóng cửa lại, cô chợt nghĩ, mình mới là khách mà, tự nhiên chủ động đón tiếp người ta là sao?
Cô lê chân đến bên giường anh, nhìn chai dịch còn một nửa, thở dài nói với anh: “Sao ăn ít thế.” Vừa rồi có Tiểu Lâm nên cô ngại không dám trách anh.
“Truyền hết chai xong anh dẫn em đi ăn cháo ở đường XX.” Anh nhìn điện thoại, bắt đầu đếm thời gian.
Cô có thèm ăn cháo đâu, “Ý em là, anh có thể đừng đày dọa bản thân như này được không?”
“Làm ăn mà, không tránh được.” Anh cầm tay cô, ai nhìn vào cũng tưởng vợ chồng tình sâu nghĩa nặng. Cô y tá đến thay dịch còn nán lại nhìn họ đầy ghen tị.
Được người khác hâm mộ tất nhiên phải vui sướng, nhưng Lộc Nghiên chỉ thấy xót xa. Được ở bên người mình thích đáng ra phải vui vẻ, nhưng cô vẫn nuôi nỗi tiếc nuối, nếu là thật thì tốt biết bao.
“Dù sao cũng phải chú ý đến bản thân.” Sau này em không nhắc anh nữa đâu.
Hùng Húc là người thông minh. Thông minh đến mức nào? Lộc Nghiên không biết.
Nhưng bằng sự im lặng đột ngột lúc này, cô đoán có lẽ anh đã hiểu ý nửa câu sau.
Vậy nên tất cả tâm tư tình cảm không thể nói thành lời, những dồn nén chất chồng của cô, anh đều nắm trong lòng bàn tay.
Cô vừa hận vừa thỏa mãn. Đấy mày xem, anh ấy hiểu trái tim đang kiếm chế dâng trào của mày, tuy không đáp lại như mày mong muốn, nhưng ít nhất cũng không dập tắt nó.
Dịu dàng lại tàn nhẫn.
Có tình lại vô tình.
Hùng Húc im lặng rất lâu, rồi lật tay cô lại, “Sao sáng nay kích động lại như vậy?”
Cô chớp mắt không trả lời.
“Sợ anh chết rồi?”
“Anh mà yếu ớt thế à?”
Cô không kìm lòng được châm chọc anh, “Anh không yếu, sao tối qua phải đau đến uống thuốc? Anh không yếu, sao bây giờ lại nằm ở chỗ này?”
Anh hé miệng muốn đáp, lại bị cô chặn họng, “Anh không yếu sao sáng nay nhanh như chớp thế?”
Anh bị sặc.
Có thằng đàn ông nào chịu nổi sự chỉ trích này? Anh vô thức liếc chai dịch, rất muốn đè cô ra làm ngay tại chỗ.
Lộc Nghiên thấy anh nghiêm túc, lừ mắt, “Tự lo cho mình đi, cục cưng tiếp theo chưa chắc đã ngốc như em đâu.”
Cô nói xong liền nhận được một cái nhìn đầy ẩn ý từ anh, cô nghênh ngang đối diện, đọ mắt với anh.
Sóng tình giữa hai mắt như ánh lửa ngút trời, Lộc Nghiên hồi hộp đến toát mồ hôi, nhịp tim tăng tốc, nhưng Hùng Húc lại tránh mắt đi, giọng dửng dưng, “Anh biết rồi.”
Lò than hồng bị chậu nước đá dập tắt.
Giây tiếp theo, Lộc Nghiên há miệng cắn vào tay anh, những giọt nước mắt rẻ tiền thi nhau rơi xuống.
Cô không tin mình cảm giác sai, cô đã hỏi Đồ Nhất Bạch, “Hùng Húc đối với mấy cô gái như tôi thường kéo dài bao lâu?”
Bên kia xem rồi mãi không thấy hồi âm.
Cô cũng cảm thấy mình đang bắt bẻ người ta, nên nhắn lại, “Thôi bỏ đi.”
Vài ngày sau, Đồ Nhất Bạch gửi tin nhắn thoại tới: “Thật ra cô không cần nghĩ nhiều, cô thật sự khác họ.”
Cô chỉ muốn nhào tới túm cổ áo Đồ Nhất Bạch hỏi, khác họ là cái gì, khác họ ở chỗ nào, khác họ như thế nào?
Nhưng đàn ông có thể trả lời đến thế này, cũng là đủ rồi. Chắc do là bạn của Hùng Húc, nên thói quen nói nửa chừng cũng y hệt anh.
Hùng Húc thở dài, hai tay lau nước mắt cho cô, “Em khóc cái gì?” Kim tiêm dao động nguy hiểm trên mu bàn tay, cô vội vàng nhả miệng ra, giữ chặt tay trái của anh, nhưng đôi mắt vẫn ở trong đài phun nước.
Lần này Lộc Nghiên đến Thượng Hải như biến thành chai nước muối, cứ hở tí là tuôn nước ra ngoài.
Cô nghẹn ngào không nói nên lời, mỗi lần gặp trở ngại như vậy, anh lại gạt đi hoặc cắt đứt chủ đề, khiến cô không biết làm gì ngoài khóc lóc.
Cô hận, thực sự hận, nhưng lại rất thích anh, thực sự rất thích anh.
Dù cho bây giờ anh nhạt nhẽo vô vị, cô cũng thích. Dù cho bây giờ anh không thể làm tình, cô cũng thích.
“Sáng nay nghĩ đến chuyện tồi tệ gì à?” Anh hỏi.
Lộc Nghiên thở dài trong lòng, sao anh không hỏi lý do em khóc lúc này?
“Ừ.”
“Bố em?”
Lộc Nghiên gật đầu.
Anh thở dài, dịch người sang một bên, học cô vỗ xuống giường như lần đó, “Có muốn anh ôm em không?”
“Em không cần ôm.” Cô vẫn cố chấp, muốn cắn chặt bầu không khí ép anh nói ra, dù là những lời tuyệt tình nhất cũng được.
Cô ngồi ở mép giường, đợi thật lâu, bọn họ không nói gì, cảm xúc dừng ở nơi đó.
Một người muốn qua đường, một người không cho, hai chiếc xe đối đầu nhau trên con đường quê chật hẹp, không ai chịu nhường ai, cũng không nỡ va chạm, nên đành nhìn nhau giả ngu.
Không khí bị thím giường bên phá vỡ, bà hét lên: “Ối giồi ôi, hết dịch rồi kìa!”
“Hai cô cậu chỉ mải cãi nhau thôi.”
Lộc Nghiên quay đầu nói cảm ơn, bất đắc dĩ đứng dậy bấm chuông đầu giường, cô vừa làm vừa nhìn anh chằm chằm, nhưng anh chỉ bất lực gục đầu xuống.
*
Truyền dịch xong, Hùng Húc rút kim ra, Lộc Nghiên giúp anh day nhẹ chỗ tiêm một lúc lâu, Hùng Húc cúi xuống thơm má cô.
Cô không nói gì, chỉ tập trung xoa mu bàn tay anh.
Hùng Húc hỏi cô: “Đi ăn cháo nhé?”
Cô muốn xị mặt, nhưng lại xót anh đang đau ốm, “Anh đói à?”
“Không.”
“Em cũng không muốn ăn.”
“Vậy về khách sạn nha?”
“Không muốn về.”
Hùng Húc nhìn đồng hồ, 10 giờ tối, là giờ phố xá sầm uất sáng đèn. Anh nắm tay cô, “Em muốn đi chơi đâu? Quán bar?”
Cô lườm anh.
Anh biết mình lỡ lời, hắng giọng hỏi: “Anh nhớ gần đây có vòng đu quay đấy, không biết giờ còn mở không? Để anh search thử.” Nói xong liền lôi điện thoại ra.
“Không cần.” Mấy tuổi rồi còn chơi đu quay.
Hùng Húc bẻ mặt cô lại, vén sợi tóc bị gió thổi phất phơ của cô, anh biết cô đang không vui, lựa lời rồi nói, “Thế em muốn đứng ngoài đường đón gió đông à?”
Đường cái lộng gió, một đôi trai gái khờ khạo đứng dưới ánh đèn, gió cuốn lá rụng qua mắt cá chân cô, quần tất rất dày nên cô không cảm nhận được chiếc lá, nhưng gió vẫn xuyên qua những kẽ hở chui vào lỗ chân lông.
Lộc Nghiên run lên, miệng lẩm bẩm rồi ngẩng mặt kiên định: “Em muốn đến nhà anh.”
Cô không muốn tiếp tục mối quan hệ xác định kia, cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này.
Đứng trong gió lạnh Thượng Hải, mắc kẹt trong cạm bẫy của những quy tắc trần tục, chôn chân giãy giụa trong rừng rậm ham muốn, cô đột nhiên muốn ganh đua một lần. Núi không đến thì ta đến tìm núi, anh không chịu đối mặt thì em sẽ ép anh.
Bình luận truyện