Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối

Chương 51



“Thế cậu đến nhà anh ta chưa?”

“Nhà?” Lộc Nghiên quyết đoán lắc đầu sau 0,1 giây, họ chỉ gặp nhau bên ngoài.

“Vậy cậu chính là bạn chịch làm bằng sắt thép.”

Nhà là một nơi rất riêng tư.

Lão Trương từng nói, người ta thường có một nơi ổn định để hẹn bạn chịch cố định, ví dụ như nhà của nhau, nhưng nếu mỗi lần đều ở khách sạn, chứng tỏ đối phương nghĩ rằng nhà rất riêng tư, không nên dắt bạn chịch tới, tốn thêm ít tiền sẽ đỡ phiền toái hơn, cũng như thà mỗi lần đều đeo bao giảm chút thoải mái, còn hơn là phải chịu trách nhiệm.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Lộc Nghiên bừng tỉnh, trước khi tới Thượng Hải cô còn lăn tăn Hùng Húc sẽ sắp xếp chỗ ở của mình kiểu gì, tất nhiên sau đó cô không có cơ hội kiểm chứng, mà phải tự mình đặt khách sạn.

Nên khi thấy Hùng Húc sảng khoái gật đầu, cô đã thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu anh từ chối hoặc viện lý do, thì có lẽ cô sẽ bỏ đi ngay trong đêm.

*

Lộc Nghiên đến một chung cư cao cấp thì rất ngạc nhiên.

Trong suy nghĩ của cô, giai đoạn khởi nghiệp sẽ ở một nơi tương đối bình thường. Cảm giác này cũng chính là trạng thái mà Hùng Húc vẫn thường cho cô thấy, hẳn là thất vọng, nhưng chung cư này hoàn toàn khác.

Đèm đóm sáng choang, cây cối rậm rạp cũng không u ám, bọn họ lặng lẽ xuyên qua lối mòn, đi tới tòa nhà theo bước chân anh.

Cô mặc định sự im lặng của anh là vì khó chịu, nên ngoan ngoãn im theo.

Đột phá vùng an toàn trong nội tâm người khác thì phải cho họ thời gian thích nghi. Lần đầu cô lên giường với anh cũng rối rắm y chang.

Cô hân hoan trong lòng, không để ý đến bậc thang bên cạnh đài phun nước nên bước hụt suýt ngã, may mà anh đỡ kịp. Cô nghe thấy tiếng anh thở dài, muốn hỏi anh không vui hả, lại nghe anh nói trước, “Mắt mũi để đâu vậy?”

*

Đèn bừng sáng.

“Đây là nơi anh sống trước đây à?” Lộc Nghiên hỏi.

Cô nhìn quanh một vòng, ba phòng ngủ, hai phòng khách, trang trí xa hoa, nhìn đã thấy mùi tiền.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Mẹ anh sắp xếp đấy. Vốn định ở cùng Tiểu Lâm, nhưng bà đi xem phòng rồi đổi ý bảo anh ở đây, nói là nhà người quen, cũng không biết là ai.” Anh vừa cười vừa rót cốc nước, không vạch trần lời nói dối của bố mẹ.

Trong mắt họ, Thượng Hải không phải nơi an lành, Trương Ý Trí lẻo mép, lúc đi xem phòng mẹ anh còn dẫn cả thầy phong thủy theo.

“Thế sao Tiểu Lâm không đến ở chung?”

Anh mở tủ lạnh trống trơn, quét mắt một vòng, “Có đến ở mấy ngày, nhưng thấy không tiện nên lại chuyển ra.”

Lộc Nghiên nhảy ra phía sau anh, “Không tiện chỗ nào?”

Hùng Húc bật cười, quay lại bóp cằm cô, “Tiểu thư nai con, nếu có thắc mắc gì, em có thể đi kiểm tra một vòng.”

Lộc Nghiên giả đò, “Em tin anh mà.” Cô chớp mắt, miệng thì nói vậy nhưng chân giống như nhận được mệnh lệnh, xoay người đi vào phòng tắm.

Phong cách phòng tắm cũng giống như nhà cô, sàn lát gạch men, trên kệ bày một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân, đơn giản đến mức không cần không gian rộng lớn như vậy.

Đi tuần tra xong, cô bị Hùng Húc lao đến ôm chặt, “Hài lòng chưa?” Anh thổi khí bên tai cô, thấy cô không trả lời, anh duỗi cổ lên nhìn, liền thấy khóe miệng cô gái đã nhếch lên cao vút.

Lộc Nghiên quay người ôm cổ anh, muốn hôn nhưng bị anh giữ khoảng cách, chỉ cho chóp mũi chạm chóp mũi, cô không thể tiến lùi, đành vươn đầu lưỡi liếm cánh môi anh.

Anh hỏi, “Có phần thưởng nào không?”

“Đây là phần thưởng.”

“Không đủ.”

Hậu quả của không đủ là khi hai người hôn nhau nồng cháy, muốn tiến đến bước cuối cùng thì lại lúng túng phát hiện ở đây không có cái bao nào.

Lộc Nghiên dụi ngực vào đầu v* anh, chân quơ quơ trên lưng anh một cách vô lực, “Giờ tính sao?”

Hay là?



Một tay anh đỡ vật cứng, một tay vò tóc cô, môi lưỡi dây dưa, thô bạo ấn đầu rùa vào. Các giác hút ấm áp dễ chịu vừa bao bọc lấy nó được mấy giây, anh đã vội vàng rút ra, hít sâu một hơi, nghiến răng nói: “Thôi vậy.”

Cuối cùng, âm thanh ma sát vang dội khắp phòng tắm.

Lộc Nghiên cắn vai anh, “Lần cuối anh chơi trần là khi nào?”

Anh nghẹn ngào trả lời: “Chắc là hồi đại học.”

“Tức là chỉ chơi trần với bạn gái đúng không?”

Anh không đáp.

Qua một lúc lâu, chuyển động tay của anh tăng tốc, anh sán lại muốn phủ môi mình lên môi cô, nhưng bị cô tránh né. Anh đổi trận địa, đầu lưỡi chạm vào từng đường mê cung nơi vành tai, hàm răng day day dái tai, nhỏ giọng nịnh nọt: “Cục cưng ngoan nào.”

Anh chơi bẩn phun sữa trắng lên khu rừng thưa thớt, còn đưa tay ra xoa, “Không sướng nên không vui?”

“Ừ.” Lộc Nghiên còn có thể nói gì, có một số người trời sinh đã là ông tổ giả ngu, cô chỉ có thể trút bực sang nơi khác, “Sướng cái cóc khô.”

Nói xong câu này, bước tiếp theo tất nhiên là đi sướng.

Cô nằm trên giường lớn, đùi kẹp đầu anh, ngón chân móc vai anh. Tóm lại là tất cả các trò phá quấy anh đều được lôi ra dùng, chỉ khi anh giở thủ đoạn cũ, mút chặt lại lấy hạt đậu nhỏ, cô mới đầu hàng thở hổn hển.

Hầu hạ xong, cô nằm lên người anh tiếp tục gặm vai anh, trên đó đã in hằn vết bầm tím và dấu răng rồi, nhưng cô còn muốn nhiều hơn nữa.

Hùng Húc xoa gáy cô, mặc cô nghịch ngợm, khi nào đau quá thì “Shh___” một tiếng, chứ không hề đẩy cô ra.

Một lúc lâu sau, thấy Bạch Cốt Tinh trên người ngừng động đậy, anh bèn trêu: “Đã nư chưa?”

Cô vùi mặt vào cổ anh, ỉu xìu nói: “Hùng Húc, mai em phải đi rồi.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Ừ.” Anh dừng một chút, “Chính xác là hôm nay.”

Đã qua 0 giờ đêm, từ phòng tắm đến trên giường, chẳng có chuyện gì mà họ vẫn lăn lộn được hơn ba tiếng đồng hồ.

“Ồ.” Cô đứng dậy vuốt tóc, “Em nên về khách sạn rồi.”

“Hả?” Hùng Húc vội bật đèn, tưởng cô có việc gì gấp.

“Có vài nơi không thích hợp để em qua đêm.” Cô chậm rãi khom lưng, nhặt chiếc áo phông lên mặc vào người. Cô không ngước mắt, kiên trì đợi anh mở lời, nhưng áo len, tất chân đã thong thả mặc xong, không khí vẫn im lặng như chết.

Cô cắn môi quay đầu lại, thấy Hùng Húc đang mặc quần lót, tư thế ung dung chẳng giống người khỏa thân chút nào, cô nhìn còn tưởng anh đang mặc áo bào đấy.

Anh cong môi, gật đầu hiểu ý, “Có cần anh chở không?” Nói xong còn nhướng mày. Ôi đến là ngứa mắt.

Lộc Nghiên bùng nổ. Cô bị dày vò từ trong ra ngoài, nhưng có người còn cố tình tra tấn cô thêm.

Má cô nóng bừng, lao thẳng ra ngoài.

Cô bất đắc dĩ phát hiện ra, càng thích một người, ta càng phách lối.

Nhất là khi bạn biết nếu bạn bỏ đi, người kia nhất định sẽ đuổi theo, bạn càng được nước lấn tới.

Quả nhiên cô chưa bước đến cửa đã bị Hùng Húc túm lại, cười nói: “Nóng tính ghê, Trương Ý Trí nói quả không sai.”

** má!

“Anh ta nói em thế nào?” Cô phùng mang trợn mắt, cái thằng chó kia có tư cách gì nói xấu cô?

“Anh nói bừa thôi.” Anh bế bổng cô lên, để cô bám vào như bạch tuộc, trực tiếp đè lên giường cố định tứ chi, hai mặt nhìn nhau đắm đuối.

Tim cô đập loạn xạ, ngực phập phồng lên xuống.

Cô không thích lúc nào cũng bị anh khống chế, mà rõ ràng nhất cử nhất động của cô lúc này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, cô cố gắng giãy dụa, nhưng trong mắt anh mỗi động tác đều như trò hề, giống như hiện trạng tình cảm của họ vậy. Chết tiệt, cô thở không ra hơi, đỏ mặt làm nũng, “Tim em khó chịu.”

Tim?

“Hả?”

Hùng Húc thả tay ra, áp tai vào ngực cô, “Đúng là đập nhanh thật, em thấy khó chịu chỗ nào?” Anh vuốt ve tóc trên má cô, quan tâm hỏi.

Lộc Nghiên liếm môi thở dài: “Dù sao em cũng không sống được đến 40, cứ kệ đi.” Anh muốn chơi em thì cứ chơi, đá em thì cứ đá, đây kệ.

“Nói vở vẩn gì đấy.” Anh lo lắng, đặt tay lên tim cô, thử so sánh với nhịp tim của mình, “Nhanh lắm luôn ấy.”

“Bố em 40 tuổi thì tim ngừng đập, mẹ em thay giá đỡ 3 lần rồi, bố mẹ đều có bệnh về tim nên mọi người đoán em cũng sẽ mắc thôi.” Mặt cô buồn thiu khi nói về chủ đề này.

“Em đi kiểm tra chưa?”

“Đi rồi, siêu âm tim trước 25 tuổi đều bình thường, nhưng từ năm ngoái liền xuất hiện vấn đề.” Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô tiếp tục nói: “Đôi khi nhịp tim sẽ đột ngột tăng nhanh, em thấy không khỏe nên đi kiểm tra, bác sĩ bảo tim em có hai mạch máu nhỏ bị chảy ngược.”

Hùng Húc nhíu mày, “Có nghĩa là gì? “

“Em không biết, bệnh tim mạch luôn chuyển biến chậm, mới 25 tuổi mạch máu nhỏ đã bắt đầu phát bệnh, chắc vài năm nữa sẽ bùng phát đến những mạch máu lớn. Em nghĩ em không sống được đến 40 đâu.” Cô ủ dột nói, giương mắt thấy vẻ cau có của anh, bèn nuốt câu bác sĩ bảo “Máu chảy ngược không đáng lo” vào bụng.

“Bây giờ em thấy sao?” Anh đánh giá sắc mặt cô, “Khó chịu thì mình đi bệnh viện.”

“Còn lâu mới chết được.” Không biết là do căng thẳng hay do khoác lác mà nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh.

Hùng Húc bóp mặt cô, đỡ cô nằm xuống.

Lộc Nghiên nhìn anh khỏa thân đi ra khỏi phòng, và bưng một ly nước lạnh vào.

Anh lấy tay che thành cốc, ân cần nói: “Không biết phích nước ở đâu, nên anh dùng tay làm ấm cho em nhé.”

Lộc Nghiên cảnh giác nhìn anh.

Anh nghiêng đầu tiến lại gần cô, “Hay là dùng miệng nhỉ?”

Cô hất tay anh ra, không giấu được thẹn thùng, “Bớt diễn đi.”

Lộc Nghiên nằm nghỉ một lúc thì dần bình tĩnh lại, Hùng Húc lại áp tai vào nghe rồi cười khẽ, “Cứ như nghe em bé đạp ấy nhỉ?”

“Anh nghe rồi à?”

“Ừ, bị Trương Ý Trí kéo qua nghe em dâu.”

Lộc Nghiên đá anh, “Suýt nữa là của em rồi.”

“Không có suýt nữa, không phải là không phải.” Anh không thèm quan tâm chủ đề này, bàn tay thuần thục giúp cô cởi quần áo, nhưng bị cô giữ chặt, “Em còn phải về.”

“Về đâu?” Anh thò tay vào nghịch núm vú của cô.

Cô ngoan cố: “Em ở đây không tiện.” Anh mau nói gì đi.

“Cục cưng, đừng nghĩ nhiều.” Anh phức tạp nhìn cô.

Không khí im lặng trong giây lát.

Hai hàng nước mắt trong veo chảy xuống, “Vì anh không nghĩ nhiều, nên em mới phải nghĩ nhiều thế này.”

Hùng Húc thở dài, mút hai giọt nước mắt, “Mai em còn phải ngồi máy bay đấy, ngủ sớm đi.”

“Hùng Húc, ngày mai em thật sự sẽ rời đi.” Cô ứa nước mắt chưa chịu từ bỏ, như nai con không tìm thấy đường, đáng thương nhìn anh xin xỏ.

“Anh chở em đi.” Anh lau nước mắt cho cô.

“Em đang yêu.”

“Chúc mừng em.”

“Em trở về sẽ…” Cô hít mũi, còn chưa nói xong đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện