Chương 12: 12: Hôn Mê
Hơn 9 giờ tối.
Lúc Lâm Hi chuẩn bị đóng cửa tiệm chấm dứt một ngày buôn bán thì Từ Vi Vũ lại tới.
Lúc cô hạ tấm cửa cuốn bên ngoài cửa kính xuống thì anh đến.
Nhìn thấy anh, Lâm Hi khá kinh ngạc, dù sao muộn thế này.
Nhưng đã đến cửa là khách, hôm nay cách lần trước anh đến khoảng 10 ngày, có lẽ tính ra ngày thứ hai anh đến cũng cách lần đầu tiên khoảng 10 ngày, đây là quy luật sao?
" Xin chào" Lâm Hi chủ động chào hỏi.
Từ Vi Vũ không đáp lại cô, chỉ nhìn tấm cửa cuốn đã hơi hạ thấp xuống hỏi:
" Chuẩn bị đóng cửa sao?"
Giọng nói của anh rất thản nhiên, có thể không cần nghe câu trả lời của Lâm Hi đã trực tiếp đẩy cửa đi vào trong tiệm.
Lâm Hi lặng lẽ làm mặt quỷ, rồi cũng theo vào
" Vẫn hoa diên vĩ ạ?" Cô hỏi.
Từ Vi Vũ gật đầu.
Lâm Hi đi chọn hoa, người cố chấp với hoa diên vĩ như anh thật là hiếm thấy, bình thường người thường thường xuyên mua hoa hồng hoặc bách hợp không ít nhưng hoa diên vĩ không phải quá đẹp.
Lúc trước cô chọn loại hoa này chẳng qua vì muốn phong phú thêm chủng loại mà thôi.
Nói thật, thực ra Lâm Hi rất tò mò về đối tượng mà được anh tặng hoa, dù sao bản thân cô cũng không thích có người chỉ tặng cho mình một loại hoa mãi như vậy.
Lúc cắt tỉa cành lá, Lâm Hi tình cờ ngẩng đầy lên, thấy anh chống gậy đứng đó, sắc mặt trắng bệch thì không nhịn được nói:
" Anh có muốn sang bên kia ngồi nghỉ chút không? Sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, để tôi lấy cho anh ly nước."
Từ Vi Vũ định lắc đầu từ chối thì Lâm Hi đã đứng dậy đi rót nước cho anh, chỉ một lúc sau đã đặt ly nước lên bàn, sau đó chớp đôi mắt to đẹp nhìn anh.
Từ Vũ nghĩ ngợi một chút, sau đó cũng không giả vờ nữa mà đi qua ngồi.
Quả thật hai ngày nay thân thể anh không được thoải mái, có dấu hiệu cảm sốt.
Kể từ sau khi tại nạn xe, khả năng miễn dịch của anh suy giảm khá nhiều, đến mùa đông sẽ thường bệnh vặt.
Vừa nãy trong tiệc anh còn uống chút rượu, khiến đầu càng đau hơn.
Vốn dĩ hôm nay đã muộn rồi nhưng vừa nãy người bảo hộ gọi điện nói em gái vẫn đang đợi.
Từ Vi Vũ nghe vậy không còn cách nào khác chỉ có thể tới đây mua hoa đi thăm em gái.
Cũng không kịp suy nghĩ lỡ cửa hàng hoa đóng cửa thì phải làm sao.
Anh tựa người vào ghế sofa, âm thầm hít một hơi thật sâu, không biết có phải bệnh cảm trở nặng hơn không mà lúc này vết cắt nơi chân trái lại đau âm ỉ.
Lâm Hi bó hoa xong, sau đó phát hiện hình như người trên ghế sofa đã ngủ thiếp đi?
Sắc mặt anh trắng bệch khác thường, Lâm Hi đi tới khẽ gọi:
" Tiên sinh, hoa đã bó xong rồi."
Thấy anh không có phản ứng, cô nhẹ nhàng gọi thêm mấy tiếng, đây...!không phải là hôn mê rồi chứ?
Lâm Hi hơi hoảng sợ, cũng không dám lấy tay đụng anh mà xoay người chạy ra ngoài, xe của anh đậu ở ven đường, tài xế cũng đang đợi.
Lão Trịnh thấy cô chủ tiệm hoa chạy ra thì biết nhất định có chuyện rồi.
Ông vội vàng xuống xe, Lâm Hi vội nói, hình như anh ta không được khoẻ.
Lão Trịnh biết hai ngày nay thân thể của ông chủ không được tốt, vừa nãy lại uống nhiều rượu nên không dám chậm trễ, vội vàng chạy theo Lâm Hi vào cửa hàng.
Ông thấy sắc mặt của Từ Vi Vũ trắng bệch khác thường, gọi thế nào cũng không phản ứng thì vô cùng lo lắng, tay chân cuống cuồng còn không biết làm gì.
Còn quay sang hỏi Lâm Hi phải làm sao bây giờ.
Lâm Hi cũng quýnh quáng, vừa nghĩ hôm nay thật xúi quẩy vừa gọi 120, lúc gọi xe cứu thương đến cô còn lo không biết mình có bị liên lụy gì không.
Dù gì thân phận của Từ Vi Vũ cũng không tầm thường.
Gần đó có một bệnh viện tư nhân, chưa đầy 5 phút sau liền tới, sau đó cửa hàng của Lâm Hi bị hàng xóm vây quanh xem có chuyện gì xảy ra.
Ông chủ tiệm uốn tóc bên cạnh còn sang hỏi Lâm Hi có cần giúp đỡ gì không.
Lâm Hi đang không vui miễn cưỡng nở nụ cười nói không cần, người ta bất tỉnh ở cửa hàng của cô.
Cô nhất định phải đi theo rồi.
Thế là vội vàng cầm điện thoại, ví tiền, chìa khóa rồi mặc áo khoác vào.
Khoá kỹ cửa xong lập tức ngồi lên xe cứu thương đi theo tới bệnh viện.
A, đây là chuyện gì chứ!
Lúc tới bệnh viện, Từ Vũ được đưa thẳng tới phòng cấp cứu.
Lâm Hi ngồi chờ ở hàng ghế bên ngoài, thấy bác tài xế không ngừng gọi điện thoại, sắc mặt rất nghiêm trọng giống như người bên trong mắc bệnh nan y sắp chết vậy.
Tâm trạng Lâm Hi càng tệ hơn, người ta đang gọi người giúp đỡ, còn cô chỉ đơn độc trong cái thành phố này, còn cô thì biết tìm ai giúp đỡ đây.
Có bác sĩ đi ra hỏi ai là người nhà của bệnh nhân, lão Trịnh vội vàng tắt điện thoại nói là ông.
Sau đó, vị bác sĩ trẻ tuổi hỏi trước đây bệnh nhân có mắc bệnh tiền sử gì không.
Trước khi mất đi ý thức có triệu chứng gì.
Có dị ứng với thuốc nào, dị ứng với cồn không?
Lão Trịnh chỉ biết ông chủ mình chỉ bị xảy ra tai nạn xe cộ, hai ngày gần đây hơi cảm sốt, còn cồn thì chắc chắn không bị dị ứng..
Bình luận truyện