Bước Tới Bên Em

Chương 17: 17: Gặp Lại Trần Tầm




.
2 ngày nay, Lâm Hi bị cảm nặng, nghẹt mũi, ho khan, amidan bị nhiễm trùng, tắt luôn tiếng, nuốt nước miếng thôi mà cổ họng cũng đau rát.
Đến hơn 10 giờ sáng, thật sự không chịu nổi nữa, cô đành nghe theo lời đề nghị cửa chị chủ siêu thị bên cạnh, để Trần Bình và Hứa Dương trông coi tiệm.
Còn mình thì chuẩn bị đi tới phòng khám phía trước tiêm một mũi thuốc.
Phòng khám cách cửa hàng hoa không xa, nằm trên cùng một con phố, chỉ cách khoảng 200 thước.
Ra khỏi cửa tiệm, bên ngoài gió lạnh thấu xương, gió thổi vào mặt khiến mắt cũng thấy xót.

Khi ra ngoài, Lâm Hi quên không mang khẩu trang, đành cố chịu đựng gió lạnh, chậm rãi đi trên đường phố.
Có mấy người bán hàng quen nhìn thấy hỏi cô đi đâu.Mặc dù không muốn nói chuyện nhưng vẫn phải dừng lại nói vài câu bị cảm sốt, phải đi tới phòng khám.
Phòng khám không lớn lắm, nhưng có khá nhiều người bên trong, nhìn bên trong cũng phải hơn 20 người.
Ngoài 7,8 người nhà đi cùng, thì ngoài ra trên tay ai cũng gắn kim, bên cạnh là giá truyền dịch.

Bên trong có cả người lớn và trẻ nhỏ nên khá ồn ào.
Trên sàn nhà màu xanh đối diện với cửa ra có một vũng dịch không biết là dịch nôn hay là gì, nhìn rất bẩn.

Lâm Hi đẩy cánh cửa kính phòng khám bệnh ra, nhưng không bước vào chỉ đứng bên ngoài xem xét một chút rồi xoay người đi ra.
Đúng lúc có chiếc taxi chạy ngang qua, Lâm Hi vẫy tay trực tiếp đi đến bệnh viện gần đó.
Xếp hàng, đăng ký, vào phòng khám bệnh, sau khi được kê toa, đến phòng thi phí, đóng viện phí, nhận thuốc, truyền nước.

Cả một quy trình dài từ trên xuống dưới, Lâm Hi có chút hối hận vì đã không ở lại phòng khám kia.
Khoảng hơn 12 giờ, Trần Bình gọi điện thoại hỏi có cần đưa 1 chút đồ ăn tới phòng khám cho cô không?
Lúc bệnh tật là khoảnh khắc con người ta yếu đuối nhất, nhận được điện thoại, Lâm Hi cảm thấy trong lòng thật ấm áp liền nói cô không tới phòng khám mà trực tiếp tới bệnh viện.
Nói với cô ấy không có vấn đề gì lớn, truyền dịch xong sẽ về không cần tới đây.
Vừa cúp điện thoại, Lâm Hi còn chưa kịp cảm thán trong lòng một tiếng nhân viên tốt.

Bên cạnh đã truyền tới giọng nói đầy kinh ngạc:
" Lâm Hi?"
Lâm Hi chậm chạp quay đầu lại, sau khi thấy rõ người vừa gọi mình là ai thì lập tức khóc không ra nước mắt.


Hôm kia cô vừa dõng dạc từ chối sự " khuyên bảo ân cần" của Đồng Tuyết thì hôm nay rơi luôn xuống hố gặp phải Trần Tầm.
Đây nhất định là báo ứng mà! Báo ứng việc cô chê bai không vào phòng khám nhỏ.
" Lâm Hi, thực sự là em sao?"
Trong thoáng chốc, Trần Tầm bước nhanh đến, anh ta mặc một bộ âu phục màu xám thẳng tắp, giày da sáng bóng, tóc vuốt keo vào nếp.

Trên sống mũi là cặp kính gọng vàng, vẻ mặt cân đối anh tuấn, dáng người cao lớn vạm vỡ, toàn thân đều toát ra hơi thở tinh anh, đi giữa đám đông nhất định là nổi bật nhất.
Thật đúng như Đồng Tuyết nói, so với thời đại học thì bây giờ anh ta chính chắn hơn nhiều, rất có sức cuốn hút.
Lâm Hi cảm thấy rất bức bối, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên:
" Đã lâu không gặp?" Giọng nói cô vẫn khàn khàn, tay trái đang cắm dây truyền nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt to vô thần.
Giống như chú mèo nhỏ không chút sức sống, nhìn rất đáng thương.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Trần Tầm hiện lên sự lo lắng, đau lòng:
" Là bị cảm sao? Thân thể em không khoẻ, đừng vội nói chuyện." Sau đó nhìn xung quanh
" Chỉ có mình em thôi sao?"
Lâm Hi cũng không muốn mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng gật đầu, sự thương tiếc trên khuôn mặt Trần Tầm càng sâu sắc hơn:
"Anh ở đây với em nhé!"
Lâm Hi lắc đầu từ chối.
" Không cần đâu, anh có việc mới phải tới đây, tôi không sao." Cho nên anh mai đi đi....Lâm Hi đã có dự cảm không xong rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện