Chương 18: 18: Cái Đuôi Đeo Bám
Nếu hôm nay mà không thoát được khỏi miếng kẹo da trâu thành tinh này thì cuộc sống của cô từ nay về sau đừng mong yên ổn nữa.
Trần Tầm cúi người xuống, sờ sờ đầu cô:
" Ngoan, chỉ có mình em,anh lo lắng." Giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành đứa trẻ.
Là đối tượng bị dỗ dành, Lâm Hi cảm thấy hết sức phiền lòng, lại bị anh ta sờ sờ đầu.
Khỏi phải nói trong lòng cô khó chịu đến mức nào.
Hai hàng chân mày nhíu lại, bực bội, trừng mắt liếc anh ta một cái, làm cái gì mà cứ động tay động chân thế.
Trần Tầm không thèm để ý hành động của cô, có thể thấy hiện giờ tâm trạng của anh ta không tệ.
Khu truyền dịch cũng khá vắng vẻ, anh ta liền trực tiếp ngồi xuống ghế trống bên cạnh Lâm Hi.
Hôm nay, Trần Tầm tới bệnh viện lấy kết quả kiểm tra sức khỏe của mẹ anh ta hai ngày trước.Vì bận việc ở cty nên tới bệnh viện đã hết giờ làm, mọi người đã ra về.
phải sau 2 giờ chiều mới lấy được.
Vốn dĩ anh ta định về công ty trước, buổi chiều sẽ tranh thủ chút thời gian tới lấy.
Không nghĩ tới khi đi ngang qua khu truyền dịch ở tầng 1.
Chỉ vô tình đưa mắt lại thấy được bóng hình quen thuộc.
Đã hơn 3 năm không gặp.
Dáng vẻ của Lâm Hi vẫn trong trí nhớ của anh ta, xinh đẹp như vậy, tinh xảo như búp bê trong tủ kính.
Trần Tầm cũng không hiểu được tâm trạng của mình lúc này, vui mừng hạnh phúc kèm theo chút mất mát.
Những năm tháng thanh xuân ngây ngô, anh ta cứ đuổi theo, còn cô mãi chạy trốn,đến tận sau này.
Ngay cả anh cũng không rõ bản thân cố chấp với cô như vậy là vì không được đáp lại tình cảm đó hay là vì yêu cô quá sâu đậm.
Ở nước ngoài 3 năm, anh ta đã thay đổi 7,8 người bạn gái, khi ở bên những người con gái đó, anh ta cũng vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi, tựa như pháo hoa nở rộ, rực rỡ quá nhanh.
Tới khi ánh sáng tắt đi chỉ còn lại sự vắng lạnh.
Thỉnh thoảng anh ta sẽ nhớ tới người con gái xinh đẹp mãi luôn kẻ trốn người tìm suốt ba năm đại học.
Sau khi về nước, anh ta có hỏi thăm về cô, biết được cô đã trở về nhà ở phương Nam, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bạn bè.
Anh ta nghĩ cô sẽ mãi mãi là ánh trăng sáng nơi đáy lòng mình, hai người có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Không nghĩ đến anh với cô vẫn còn duyên.
Gần 3 giờ chiều, Lâm Hi mới truyền dịch xong.
Cả quá trình đó cô đều nhắm mắt nghỉ ngơi để tránh ánh nhìn của người bên cạnh.
Trần Tầm cũng rất im lặng, chỉ kêu y tá vào thay thuốc cho cô, rồi chủ động rút kim truyền dịch cho cô.
" Cảm giác thế nào? Có đỡ hơn không?" Trần Tầm dịu dàng hỏi.
Lâm Hi gật đầu, cô cảm thấy sau khi truyền dịch người đỡ hơn nhiều, cổ họng không còn đau rát, triệu chứng cảm sốt cũng giảm đi.
Bác sĩ kê toa thêm 3 ngày thuốc, có lẽ sau khi uống hết thuốc sẽ khỏi bệnh hoàn toàn.
" Vậy bây giờ anh đưa em về nhà?"
Lâm Hi không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối:
" Không cần đâu, tôi còn có chuyện phải làm.
Anh làm việc của mình đi, hôm nay cảm ơn anh."
" Em muốn đi đâu, anh đưa em đi." Trần Tầm thật sự không có chút tự giác nào, tựa như hoàn toàn không nhìn ra mình không được chào đón.
Lâm Hi khá mất kiên nhẫn:
"Trần Tầm, anh có thể đừng như vậy nữa được không? Tôi không muốn anh đưa về, anh có hiểu không? Tôi không muốn dây dưa với anh, chúng ta xem như không quen biết nhau có được không, nhờ anh đó."
Sắc mặt của Trần Tầm trầm xuống:
" Lâm Hi, anh không có ý gì khác.
Em bị bệnh, anh là bạn đưa em về thì làm sao chứ?"
Nói thì oai phong lẫm liệt lắm, có quỷ mới tin anh ta không có ý gì khác.
Lâm Hi âm thầm liếc mắt, thực sự cô không muốn có quan hệ gì với anh ta.
3 năm, cô đã sớm chịu đựng đủ rồi.
Nhưng cô biết anh ta rất cố chấp, có nói nhiều cũng chỉ lãng phí nước bọt mà thôi nên cô dứt khoát đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
Đón 1 chiếc taxi sau đó lượn lờ loanh mấy vòng rồi mới về tiệm.
Nhưng nếu có thể thoát khỏi Trần Tầm như vậy thì anh ta đã không phải là Trần Tầm rồi.
Cô cố tình ngồi lên xe lượn vài vòng đánh lạc hướng rồi mới về tiệm.
Lên tầng thay bộ quần áo khác, vừa bước xuống đã thấy Trần Bình đang nói chuyện với Trần Tầm...
Quả nhiên dự cảm vô cùng chính xác mà...Lâm Hi ảo não nghĩ, Trần Bình thấy cô đi xuống, cười rất hồn nhiên:
" Chị Lâm Hi, có Trần tiên sinh tìm chị." Cô bé ngốc này, chắc là đem cô bán luôn rồi.
Trần Tầm ngồi trên ghế sofa, tùy ý quan sát cửa tiệm.
Lâm Hi ủ rũ ngồi đối diện anh ta
" Nghĩ thế nào lại mở cửa hàng bán hoa?" Từ đầu đến cuối, Trần Tầm không hề nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của người đối diện, khẽ mỉm cười hỏi cô.
Lâm Hi lườm anh ta một cái, vốn không định để ý đến nhưng cảm thấy như vậy thật nhỏ mọn, không rộng lượng chút nào nên nhỏ giọng nói:
"Muốn mở thì mở thôi." Nói xong dừng lại một chút nhưng không nhịn được đành hỏi tiếp:
"Sao anh tìm được tôi?"
Không thể trách cô tò mò, lúc đó cô thừa dịp anh ta không chú ý liền leo lên taxi bỏ chạy..
Bình luận truyện