Chương 18: Biến mất
“Cô đâu thể chết dễ dàng như thế, tôi phải giữ cô lại để hành hạ cô từng chút một.”
“Anh còn muốn thế nào nữa ? Anh không cảm thấy... anh rất quá đáng sao ?”
Vì Giang Phong, vì Hàn Tử Dương, vì con, trái tim cô đã vỡ vụn thành từng mảnh rồi. Lẽ nào đối với anh, chừng ấy vẫn còn chưa đủ sao ? Cô hết lòng tin tưởng anh, mặc kệ lời đe doạ của Giang Phong, cô vẫn muốn kết hôn với anh mà...
Nhìn vào đôi mắt của Bạch Uyển Vy, Hàn Tử Dương vô cùng vui sướng, như đã lập được một chiến tích. Anh hận cô, hận rất nhiều, đến nỗi hằng đêm anh đều cười nhạo bản thân rằng tại sao trước kia lại có thể yêu một người như cô.
Suốt bao năm nay anh đã phải lừa bản thân, lừa cả thế giới này rằng anh còn yêu Bạch Uyển Vy, tất cả chỉ vì ngày hôm nay. Vạch trần cái bộ mặt thối nát của người con gái này trước bao con mắt.
“Vĩnh viễn là không. Không biết... nếu hôm nay tôi công bố quan hệ của cô và Giang Phong, cô...”
“Đừng, xin anh...”
Bạch Uyển Vy nắm lấy tay Hàn Tử Dương, thành khẩn cầu xin anh, cô không muốn ai biết đến quá khứ của mình với Giang Phong cả. Khi cô mới vào giới giải trí được hơn một tháng, cô đã gặp được Giang Phong, may mắn lọt vào mắt xanh của hắn. Vậy nên, từ một diễn viên vô danh, Bạch Uyển Vy bỗng trở thành một ngôi sao được săn đón nồng nhiệt.
Một cô gái mới mười tám tuổi, chân ướt chân ráo bước vào cái giới thị phi này, bỗng nhiên có nhiều tài nguyên như vậy, ai mà không hoài nghi rằng có một kim chủ đằng sau chống lưng cho cô chứ ? Nhưng vì sức ép của Giang Phong, tuyệt nhiên không có ai nhắc đến chuyện này.
Hàn Tử Dương thấy bộ dạng này của cô thì càng khoái chí, anh phất tay một cái, ra hiệu cho những người ở hậu trường.
“Cô không muốn, nhưng tôi lại muốn.”
Trên màn hình lớn, những hình ảnh của đôi nam nữ quấn quít nhau không rời nhanh chóng hiện ra, ánh đèn flash loé lên không ngớt, khiến cho tâm trí của Bạch Uyển Vy rụng rời. Khỏi cần nhìn, cô cũng biết được đó là cô và Giang Phong, thế nhưng... cô lại không biết rằng khuôn mặt của người đàn ông trong đó đã bị làm mờ, còn khuôn mặt của cô lại vô cùng rõ ràng.
Hàn Tử Dương chỉ muốn cô thân bại danh liệt, chứ đâu có ngu ngốc mà kéo thêm Giang Phong.
Bạch Uyển Vy cứ thế mà đứng chôn chân tại chỗ, hốc mắt đỏ ửng mà vô hồn. Hàn Tử Dương đưa cho cô một chiếc điện thoại, trong đó, video cấm kị giữa cô và Giang Phong vẫn đang chạy.
“Cô nên cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã không cho mọi người xem cái này.”
...
Sau khi được đưa về nhà, Bạch Uyển Vy khoá cửa phòng lại, một mình khóc nức nở trong đó. Một người đã đi vào lãng quên như cô bỗng dưng lại vì lộ ảnh nóng mà bị săn đuổi đến điên cuồng... cô làm gì còn mặt mũi mà nhìn người nữa ?
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên không ngớt, Bạch Uyển Vy nghĩ rằng đó là của các phóng viên gọi cho cô, cho nên không hề bắt máy. Cho đến khi cô định tắt nguồn, mới thấy cuộc gọi đó toàn bộ là của Giang Phong. Không biết bản thân lấy dũng khí ở đâu ra nữa, cô bấm nhận.
“Hối hận chưa ?”
“Rồi...”
Bạch Uyển Vy chỉ biết cười trong nước mắt. Cô tưởng rằng Giang Phong gọi điện để chấn an cô, nhưng hoá ra hắn vẫn lạnh lùng như thế, hắn vốn dĩ không có trái tim. Cô lẽ ra nên hiểu, hắn và Hàn Tử Dương giống nhau, họ đều muốn cô đau khổ.
“Hôm nay em mới đến nhận nhà sao ? “
“Anh... đang muốn đòi lại ?”
Bạch Uyển Vy không trở về căn hộ cũ mà cô đã thuê bởi vì cô sợ nơi đó đã bị lộ rồi, chắc hẳn cánh truyền thông đang trực sẵn ở đó để đợi cô. Còn đây là căn nhà mà Giang Phong đã tặng cho Bạch Uyển Vy nhân ngày sinh nhật thứ mười chín, nhưng cô chưa tới đây một lần nào, cho tới ngày hôm nay.
“Không có, chỉ muốn xác nhận một chút. “
“Đợi tôi, tôi sẽ tới đó ngay.”
Bạch Uyển Vy ngỡ ngàng, định hỏi lại thì Giang Phong đã tắt máy. Hắn lại muốn bỡn cợt cô sao ? Không phải hôm nay nhìn cô thảm hại thế này, Đường Bích Vân và hắn đều rất vui sao ? Hắn rốt cuộc còn muốn chơi trò mèo vờn chuột tới khi nào ?
Không lâu sau, Giang Phong đã đến, nhưng khi hắn đi vào nhà, lại không thấy bóng dáng của Bạch Uyển Vy đâu. Căn nhà này không có chút hơi ấm nào cả, dường như cô đã rời đi rất lâu rồi. Đi vào trong phòng ngủ, Giang Phong chỉ tìm thấy một mảnh giấy trên bàn, nét chữ trên đó có lẽ là của Bạch Uyển Vy.
“Sau này đừng tìm em nữa, em không muốn gặp anh.”
Bình luận truyện