Chương 19: Gặp lại
“Sau này đừng tìm em nữa, em không muốn gặp anh.”
Giang Phong ngay lập tức vo vụn mảnh giấy đó lại. Cô vẫn luôn yêu hắn, tại sao lại không muốn gặp hắn nữa ? Là vì lộ ảnh nóng sao ? Lần này hắn thừa nhận là bản thân có sai sót, lại để những tấm ảnh đó rơi vào tay Hàn Tử Dương, nhưng cô có cần phải tránh mặt hắn như thế không ? Chẳng lẽ chỉ vì Hàn Tử Dương, cô liền trút giận lên người hắn sao ?
Hôm nay, hắn chỉ là muốn đưa cô về nhà để giữ cô ở bên mình thôi, không hề có ý định gì khác. Cô đã tuyệt vọng với Hàn Tử Dương, vậy thì Giang Phong hắn sẽ cho cô hi vọng. Hắn đâu thể để Bạch Uyển Vy đi, hắn thật sự rất nhớ người con gái này, vậy nên hắn muốn bắt đầu lại với cô. Mặc dù không được gặp lại con, nhưng ở bên hắn, cô sẽ vui vẻ.
“Đừng hòng... Uyển Vy, tôi sẽ tìm ra em.”
Thế nhưng, sự thật lại không như Giang Phong nghĩ, Bạch Uyển Vy dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Trong một năm nay, cô vẫn luôn bặt âm vô tín.
“Hôm nay thế nào rồi ?”
“Tiên sinh, vẫn không có tiến triển.”
Hiện giờ, Giang Phong như muốn nổi điên, những đường gân trên trán cùng tay đã nổi lên, trông vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc người con gái này muốn trốn hắn đến bao giờ nữa ? Hắn nhớ cô, muốn ở bên cô như vậy, cô cũng không chịu trở về sao ? Hắn đợi cô một năm rồi, cho dù không dài nhưng nỗi nhớ cô lại hành hạ hắn suốt quãng thời gian ấy.
Cả một năm, hắn ngủ không yên chính là vì cô. Mỗi lần mơ thấy Bạch Uyển Vy vốn dĩ đều là những giấc mơ vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng cứ đến khi kết thúc, hắn lại để vụt mất cô, trơ mắt nhìn cô rời khỏi mình, rồi lại bừng tỉnh giữa đêm.
“Có thể cô ấy đã chết.”
“Không thể nào ! Điều tra tiếp cho tôi !”
“Ngài nghĩ cú sốc năm đó không đủ để cô ấy tìm đến cái chết sao ?”
Trong một ngày, bị chồng sắp cưới phản bội trên lễ đường, tung ảnh nóng lên khắp các mặt báo, Bạch Uyển Vy thực sự rơi vào tuyệt vọng không lối thoát. Lúc đó, nghe giọng nói của cô, hắn cũng cảm nhận được điều đó, cho nên mới nhanh chóng đến bên cô, không ngờ hắn lại để mất cơ hội ở bên cô lúc cô yếu đuối nhất.
Nhưng, hắn vĩnh viễn không tin cô đã tự tử, cô sẽ không dại dột như vậy.
...
“Giang tiên sinh, ngài đến rồi.”
Giang Phong chỉ gật đầu rồi đi theo cô y tá, bước vào căn phòng của một bà lão. Nhìn bà ấy đang ngồi một mình trong góc, hắn lại cảm thấy xót xa. Đây là bà ngoại của hắn, trong nhà, có lẽ bà là người đối với hắn tốt nhất. Giang Phong vốn dĩ không muốn đưa bà đến bệnh viện tâm thần, nhưng bệnh tình của bà không tài nào giữ ở nhà để điều trị được.
“Bà...”
Giang Phong còn chưa kịp nói gì, tiếng động lớn bên ngoài đã cướp lấy sự chú ý của hắn. Ngay khi vừa ra khỏi phòng để xem xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, cảnh tượng man rợ đã đập vào mắt hắn.
“Này thì trốn thoát ! Có cần tao đánh gãy chân mày không ! “
Vị bác sĩ gần đó liên tục dùng chiếc gậy trên tay mình vụt mạnh vào chân người bệnh nhân đã cố gắng trốn thoát, khiến cho cô gái ấy gào khóc đến điên cuồng, đầu tóc rối mù lên. Cô lấy tay để che chắn, nhưng ông ta lại càng đánh mạnh hơn, vết thương cũ chưa lành lại nứt toác ra, dòng máu tươi dần chảy xuống nền gạch trắng.
Nhìn những vết đánh đã tím bầm, trầy xước trên bàn tay nhỏ ấy, Giang Phong quả thực có chút thương xót, nhưng đây chẳng phải chuyện của hắn, cho nên hắn cứ thế mà nhìn cô bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
“Đem nó đi !”
Cho đến khi cả bộ quần áo bệnh nhân cũ kĩ đã chuyển sang màu đỏ, cô gái đã ngừng phản kháng, để mặc cho ông ta đánh đập, vị bác sĩ kia mới dừng lại. Mái tóc dài của cô bị một người đàn ông nắm lấy rồi kéo lết cả người đi, để lộ ra khuôn mặt tiều tụy.
“Bỏ cô ấy ra !”
Tên bác sĩ nhanh chóng bảo người đàn ông kia buông cô ấy ra. Ông ta đâu có điên mà đắc tội với Giang Phong.
“Uyển Vy...”
Giang Phong ngay lập tức ôm lấy người con gái nhỏ vào trong lòng mình. Bạch Uyển Vy đã gầy đi rất nhiều rồi, có lẽ giờ đây cô chỉ còn da bọc xương mà thôi. Bởi khi hắn ôm cô, hắn dường như không thể cảm nhận được cô gái này đang ở cạnh mình. Cô yếu đuối như vậy... làm sao có thể ở trong cái địa ngục trần gian này cả năm trời chứ ?
Vì vết thương trên người mình vẫn đang rách ra, Bạch Uyển Vy bật khóc, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống như xé rách trái tim của Giang Phong. Hắn hối hận... thật sự rất hối hận. Nếu như ban nãy hắn cứu cô, có phải cô sẽ không đau như bây giờ không ?
“Không sao rồi... tôi đưa em về nhà.”
Bình luận truyện