Bút Tháp

Chương 36: 36: Đền Thắp Đèn – 7



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Đến đâu à?
Đương nhiên là giếng trời, các tu sĩ và nữ tu ban nãy bị tiếng chuông gọi về đều tụ tập ở chỗ đó.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Shiramatsu không rõ chuyện gì, ánh mắt học giả đầy hoài nghi.

Ludwig hơi gật đầu với Úc Phi Trần.
Sau một thoáng im lặng, Juna nói: "Vậy đi thôi."
Thiểu số nghe theo đa số, bọn họ lập tức xuất phát.
Quyết định "đi giếng trời" tuy Úc Phi Trần nghĩ ra trong phút chốc, nhưng cũng không phải vì thử vận may, mà là có nguyên nhân đàng hoàng.
Phòng bếp trong đền không có muối, những nơi sinh hoạt khác cũng tương tự.

Theo như biểu hiện của các tu sĩ và nữ tu thì cuộc sống hằng ngày của họ cũng vô cùng khô khan, đơn điệu.
Cho nên, thứ tinh thể màu trắng tương tự như muối kia không phải đồ vật trong sinh hoạt hàng ngày của họ.

Nếu vậy, nữ tu còn có thể tiếp xúc với nó bằng cách nào?
Đáp án chỉ có một.
Các hoạt động cúng tế và nghi lễ trong đền.
Đúng lúc này, các tu sĩ và nữ tu cũng bị gọi đi, khả năng lớn là để tiến hành nghi lễ nào đó.
Trên đường đến giếng trời, hắn giải thích ngắn gọn lý do của quyết định này, ngay lập tức nhận được ánh nhìn kinh hãi và thán phục của Shiramatsu.
Tuy vẻ mặt của Shiramatsu có hơi quá đáng, nhưng kết quả hắn dò được trong đền quả thật không tồi chút nào.

Khi đi ngang một dãy phòng, cậu ta nói với Úc Phi Trần: "Anh Úc ơi, kia là kho quần áo của họ á."
Úc Phi Trần khích lệ vỗ đầu Shiramatsu, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, hắn từ cửa sổ nhảy vào phòng.

Đúng như Shiramatsu nói, bên trong chất đống mấy rương gỗ đựng quần áo, ga trải giường và các đồ đạc linh tinh khác.
Úc Phi Trần chọn ra một vài bộ quần áo.

Không rõ là quần áo tu sĩ hay nữ tu, người trong đền đều mặc áo choàng đen rộng, có mũ trùm, với biểu tượng mặt trời màu bạc sẫm ở mặt sau.
Trước nay hắn luôn là người chu toàn, nên cũng lấy luôn mấy cái mạng che mặt của nữ tu để phòng ngừa.
Những người khác cũng bước vào, họ lập tức hiểu ý Úc Phi Trần.
"Chúng ta đổi quần áo à?"
Úc Phi Trần gật đầu.
Trong đền luôn đề phòng người ngoài, với cách ăn mặc hiện tại, không chắc họ sẽ được cho vào trong xem nghi lễ.

Rình coi cũng không được, đổi bộ quần áo khác trà trộn vào là lựa chọn tốt nhất.
Không nói nhiều nữa, bọn họ chia nhau vào buồng nhỏ thay quần áo.
Thế nhưng, giáp kỵ sĩ, lễ phục giáo hoàng và váy bồng của quý bà quá mức lộng lẫy, rườm rà.

Thay ra rồi xếp chúng vào xó tường cũng quá gây chú ý.
Lúc này, học giả lên tiếng.
"Tôi hành động bất tiện, không đến đó được, để tôi giúp mọi người đem quần áo về."
Hắn ta không muốn vào đó.
Quy tắc giết người tuyết đối không chỉ có quái vật bóng đen.

Mà biểu hiện của các tu sĩ và nữ tu quá kỳ lạ, bọn họ tụ tập ở đó hẳn không phải chuyện tốt lành, có khi còn khủng khiếp.

Tùy tiện vào đó sẽ rất nguy hiểm.
Trong thế giới hỗn loạn, chỉ có luôn luôn cẩn thận mới có thể đảm bảo mạng sống!
Mà trong mắt hắn ta, đám người này quá mức liều lĩnh.

Tích cực thăm dò có thể sẽ thu hoạch lớn, nhưng cũng có thể mang đến cái chết.
Úc Phi Trần liếc học giả một cái thật sâu.
"Được."
Ai cũng có quyền ích kỷ.

Hơn nữa, quần áo của họ cũng cần chỗ giấu.
Họ tách ra, Úc Phi Trần, Giáo hoàng, Shiramatsu và Juna tiếp tục đi về phía giếng trời.
Có lẽ do mây đen che khuất mặt trời, bầu trời u ám hơn, nên nhiệt độ cũng hạ thấp.

Lúc họ đến trước giếng trời, hai nhóm bóng đen mất hút ở hai đầu một dãy hành lang dài.
Nhìn thân hình thì một nhóm là tu sĩ, một nhóm là nữ tu.
Bọn họ phải đuổi kịp.

Nhưng hiện tại đội hình là ba nam, một nữ, Juna sẽ phải đi một mình.
Hắn và Ludwig liếc nhìn nhau.
Hắn hơi nhướng mày.
Hình như Ludwig khẽ thở dài, nâng tay, đoạn xòe ra trước mặt hắn.
Úc Phi Trần lấy mạng che mặt của nữ tu đặt vào tay anh.
Sau đó, hắn thấy Giáo hoàng cầm móc nhỏ hai bên mạng che cài vào hai bên tóc, tấm vải voan mỏng rũ xuống, che khuất nửa dưới khuôn mặt thanh tú của vị giáo hoàng trẻ tuổi.
Shiramatsu ho một tiếng.
Úc Phi Trần lặng lẽ liếc cậu ta, nhằm thể hiện sự trong sạch của mình.
Hắn không yêu cầu Giáo hoàng bệ hạ làm vậy, là anh tự nguyện đấy thôi.
Tình hình hiện tại rất rõ ràng, bọn họ vào đó đã rất mạo hiểm, nếu còn xuất hiện tình huống một người đơn lẻ, chẳng ai đảm bảo được sẽ không phát sinh chuyện gì nữa.
Tuy rằng...!hắn cũng có hơi tò mò dáng vẻ Giáo hoàng mang mạng che mặt.
Giờ được thấy rồi.
Dáng người Giáo hoàng mảnh khảnh, so với phụ nữ bình thường thì cao gầy hơn.

Nhưng nếu kéo mũ trùm và có mạng che nửa mặt thì cũng không phân biệt được.
Không còn thời gian nữa, hàng người bên kia đã sắp mất hút phía cuối hành lang rồi.
Khoảnh khắc Ludwig dẫn Juna xoay người bước đi, áo choàng rộng thùng thình đung đưa theo chuyển động của anh, thật sự không hề phản cảm chút nào.
Cũng không phải nói anh trở nên nữ tính, mà là sự khác biệt giới tính trên người anh bỗng dưng biến mất.
Cảm giác đó chỉ thoáng qua, Úc Phi Trần cũng dẫn Shiramatsu chạy tới cuối hàng tu sĩ, bắt kịp trước khi họ biến mất phía cuối hành lang.
Bước vào trong, đó cũng là một căn phòng thắp đầy nến.


Các tu sĩ xếp thành hàng, trước mặt là một chiếc bàn.
Ngồi sau bàn là một ông già mặc áo choàng đen, đeo chiếc mặt nạ sắt đen, không nhìn ra được có phải là người đã đưa họ đến đây hay không.
Các tu sĩ xếp hàng bước vào phòng đang nhận thứ gì đó.
Mỗi người nhận được một con dao bạc và một que diêm dài, dao bạc dài bằng dao găm thông thường, đặc biệt sắc bén.
Xong xuôi, họ bước tới một lối ra khác của căn phòng.
Khi đến lượt Úc Phi Trần và Shiramatsu, bọn họ đều cúi đầu, không nhìn vào mặt nạ của ông già.

Ông già giơ đôi tay khô héo đưa cho họ con dao bạc và que diêm.
Lừa gạt trót lọt.
Kế tiếp vẫn là tiếp tục đi theo.

Hàng dài các tu sĩ băng qua một hành lang khác, tới giếng trời ở giữa đền.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt rất kỳ lạ.
Giếng trời rất lớn, đó là một bãi đất tròn có nền đá vôi trắng.
Trên sân có vài khung sắt đen được đặt thành vòng tròn.

Khung sắt gồm khung và ba thanh sắt đen phía trên.

Kết hợp với nhau tạo thành một đồ án có quy luật, giống như đúc vật tổ mặt trời trong phòng, tượng trưng cho ánh sáng tỏa ra từ mặt trời.
Giữa sân là vòng tròn do các khung sắt tạo thành, ngay giữa có cột sắt đỡ một chiếc dĩa màu đen, cột rất cao, không có gì trên dĩa cả.
Các tu sĩ tản ra trên sân.
Không biết từ đâu truyền đến một tiếng chuông "boong".
"Sột soạt."
"Sột soạt."
Tiếng quần áo nặng nề cọ xát xen lẫn tiếng bước chân lảo đảo phát ra sau lưng.
Ông già đeo mặt nạ chậm rì rì xuất hiện ở nơi họ vừa đến.

Nhưng khác với ban nãy, trên tay ông ta cầm một chiếc dĩa bạc to bằng cái bánh xe.
Trên dĩa bạc có một đống tinh thể màu trắng như tuyết, chất thành hình ngọn núi.

Dưới ánh mặt trời, thứ đó lấp lánh như một ngọn núi phủ tuyết.
Con ngươi Úc Phi Trần đột nhiên co rút.

Shiramatsu cũng kéo góc áo hắn!
Không thể nghi ngờ, đó chính là...
Muối!
Úc Phi Trần nhìn chằm chằm không chớp mắt vào ông già đeo mặt nạ.

Có vẻ như ông ta là một tư tế, tay cầm dĩa muối, cúi thấp đầu, dùng tư thế thành kính kèm theo sợ hãi tiến về phía trước.
Hóa ra, muối trong thế giới này lại là một tế phẩm quan trọng sao?
Úc Phi Trần chỉ về phía đó, hỏi tu sĩ bên cạnh:
"Đó là gì?"
Tu sĩ cứng nhắc ngẩng đầu nhìn dĩa muối, nói: "Là mãi không vứt bỏ."
Úc Phi Trần lủi sang chỗ khác, tới gần một tu sĩ khác.
"Đó là gì?"
"Bất diệt dưới ánh mặt trời."
"Đó là gì?"
"Là mãi không vứt bỏ."
"Đó là gì?"
"Bất diệt dưới ánh mặt trời."
Bên này hắn cứ lặp lại như thế, bên kia ông già đeo mặt nạ đã bước tiếp, sau cùng, thành kính đặt dĩa muối lên đài cao, rồi lùi lại vài bước.
Tiếng chuông lại vang lên.
Một nhóm người khác xuất hiện ở góc khác của giếng trời, là các nữ tu.
Mỗi tu sĩ cầm một con dao bạc sắc nhọn, nữ tu thì cầm ngọn nến đỏ tươi.
Sau đó, các nữ tu cầm nến tản ra trong sân, xen lẫn vào các tu sĩ.

Úc Phi Trần ngó về phía cuối hàng nữ tu, hắn lặng lẽ di chuyển trong đám đông, đến khi chạm mặt Ludwig ở cuối hàng.
"Mấy người làm gì thế?" Hắn thấp giọng hỏi.
"Nhận nến." Ludwig đáp.
"Có muối rồi."
Ludwig gật đầu, không nói nữa.
Phía trên tấm mạng che, đôi mắt lục sẫm của Giáo hoàng tỉnh táo mà thờ ơ, mái tóc bạch kim rũ khỏi mũ trùm, ngọn nến giữa những ngón tay mảnh khảnh, nhợt nhạt trông lại càng thêm đỏ và ướt át, giống như máu đông.
Dù khuôn mặt anh vẫn không chút biểu cảm, nhưng điểm sáng yếu ớt dưới mi mắt kia, lại giống như giọt nước mắt thương xót.
Dáng vẻ kiệm lời này không khỏi khiến Úc Phi Trần nghĩ đến mấy nữ tu hắn từng hỏi.
Và cả lời họ nói.
"Nữ tu nói chuyện quá nhiều với người ngoài, sẽ tổn hại thánh khiết thần linh."
Nói chuyện nhiều sẽ tổn hại thánh khiết thần linh.
Tổn hại thánh khiết.
Hắn chẳng phải người nhiều lời.

Nhưng ngay lúc này lại cố ý muốn nói thêm mấy câu với ngài đây.
Ý nghĩ này chỉ lướt qua trong giây lát, ngay sau đó, một tiếng nhạc kỳ lạ không biết từ đâu truyền đến, nhịp trống lộn xộn, tiếng sáo lúc cao lúc thấp.

Ngay khi tiếng nhạc vang lên, các nữ tu như nhận được tín hiệu, toàn bộ xoay người, mặt hướng về dĩa muối.
Nghi thức bắt đầu rồi.
Các tu sĩ và nữ tu đứng theo hình tia sáng của khung sắt, bắt đầu nhảy múa theo tiếng nhạc, làm ra mấy động tác kỳ quặc.
Khi thì hai tay giao nhau ôm trước ngực, khi thì thân thể nhảy múa lung tung, thi thoảng hai tay lại giơ lên không trung, vài động tác kỳ quặc đến gần như điên rồ.

Cơ thể cứng ngắc của các tu sĩ và nữ tu cũng có thể uốn éo khắp các hướng.

Sau đó, đám người lại bắt đầu di chuyển theo quy luật, chuyển động quanh vòng tròn, hoặc di chuyển đến nơi khác, đổi vị trí cho nhau.
Úc Phi Trần cố gắng theo kịp động tác và đội hình, tuy không thành thạo lắm, nhưng người khác đều tập trung vào điệu nhảy của mình, không ai chú ý đến động tác của hắn có đạt chuẩn không.
Cuối cùng, từng tu sĩ bước ra khỏi hàng, bôi một ít muối trên dĩa lên dao bạc, rồi lại lui về vị trí cũ.


Nữ tu thì cầm ngọn nến kề sát vào trán, cung kính bái lạy về phía núi muối.
Ánh mặt trời lại tối đi, gió thổi hiu hiu trên đỉnh núi.

Một tiếng kèn trombone1 như tiếng khóc than nổi lên giữa tiếng nhạc kỳ lạ, mọi người lập tức ngừng động tác!
[1] Trombone là một loại kèn đồng tương tự như trumpet nhưng có âm thanh thấp hơn.

Trombone có tông thấp hơn kèn trumpet 1 nốt, thường có 1 hay hai cây trong dàn nhạc.

Có 7 thế âm cơ bản được phát triển từ kèn trompette khoảng thế kỷ 16 – thế kỷ 17.
Úc Phi Trần cũng dừng lại theo họ.
Sau một lúc tạm dừng, lại tiếp tục di chuyển.
Sau đó, đám đông bắt đầu hỗn loạn lẩn vào nhau.

Úc Phi Trần quan sát xung quanh, phát hiện các tu sĩ đang tìm nữ tu, khi tìm được rồi, anh ta đứng yên trước khung sắt gần đó, dường như là kết thành một đôi với nữ tu nọ.
Vi thế, hắn bèn đưa tay giữ vai "nữ tu" tóc bạch kim trước mặt.
Lúc đám đông di chuyển, Ludwig luôn cách hắn không xa, nhưng Shiramatsu và Juna thì không thấy đâu, hy vọng bọn họ có thể ở cùng nhau.
Kết đôi vẫn tiếp tục, tiếng nhạc dần dần kéo dài cao vút, vang vọng qua các tầng mây trên đỉnh núi, như từng đợt tiếng hò hét.
Qua một hồi, các nữ tu và tu sĩ đã kết đôi xong.

Mỗi đôi đều đứng cạnh một khung sắt đen.

Khung sắt đen tạo thành từ ba thanh sắt cao đến thắt lưng, tựa như...
Tựa như một chiếc bàn mổ hoặc một chiếc giường hẹp, vừa đủ một người nằm.
Trên bề mặt khung sắt có nhiều rãnh nhỏ, giống như rãnh thông máu2 trên mấy món vũ khí lạnh.
[2] Rãnh thông máu hay rãnh kỹ thuật: Giúp phân tán lực trên lưỡi dao, giúp lưỡi dao bên bỉ, chịu lực tốt hơn, khó bị biến dạng như cong, gãy...

Quả thật là trông giống giường tra tấn.
Ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu Úc Phi Trần, đã thấy các tu sĩ đồng loạt khom lưng, một tay vòng ra sau xương sườn, tay còn lại nâng hai đầu gối các nữ tu, đặt nữ tu lên khung sắt, sau đó cởi mạng che mặt của họ ra.
Định làm gì đây?
Nhưng tất cả mọi người đều đang thực hiện động tác này, Úc Phi Trần không thể nghĩ nhiều hơn, hắn cũng ôm ngang Ludwig lên, đặt anh trên khung sắt trước mặt.
Khi cởi mạng che mặt, mũ trùm của Ludwig tuột xuống một chút, mái tóc bạch kim dài hơi xõa ra.
Tiếng nhạc biến mất.
Các nữ tu đồng loạt tháo nút áo choàng đen.
Hình dạng và cấu tạo áo choàng rất đơn giản, chỉ cần tháo ba nút là hoàn toàn cởi ra được.
Sau khi cởi áo, các nữ tu rút áo choàng dưới người ra, lật lại, đắp lên người như chăn.

Biểu tượng mặt trời ở mặt sau, lúc này đã nằm ​​ở ngực trái, vị trí của trái tim.
Áo choàng đắp lên người không che hết cả thân thể.

Bả vai, cánh tay và hai chân đều lộ ra dưới ánh mặt trời âm u.
Ludwig cũng tương tự, làn da anh bên khung sắt và lớp áo choàng đen lại càng thêm trắng.
Ông già đeo mặt nạ quỳ lạy trước dĩa muối, không thấy có động tác gì nữa.
Khúc nhạc lại biến hóa, dần trở nên dồn dập và dữ dội hơn, các tu sĩ tháo sợi xích đen dài trên cổ mình và nữ tu.
Hóa ra chỉ là các sợi xích ngắn được móc vào nhau như cái còng, rất dễ tháo.

Các tu sĩ tách sợi xích dài thành những đoạn xích ngắn, rồi dùng chúng khóa tay nữ tu vào khung sắt.
Đánh giá tình hình hiện tại một chút, Úc Phi Trần cũng bắt chước theo họ, tháo sợi xích của mình ra.
Vì phép lịch sự, hắn nói với Giáo hoàng bệ hạ: "Xin phép."
Giáo hoàng lạnh lùng, thờ ơ nhìn hắn xem như đáp lời.
Chuyện sắp xảy ra tiếp đây thật sự hơi không phải phép lắm.
Sợi xích đen quấn quanh cổ tay tái nhợt của Giáo hoàng, trói hai cổ tay anh lên khung sắt.
Tiếp đến là mắt cá chân.
Sau rốt là một đoạn xích vòng qua cổ.
Tứ chi và cổ, một người cứ như vậy bị khóa chặt trên giường tra tấn.

Nhưng Úc Phi Trần để khóa lỏng, rất dễ dàng thoát ra.
Hắn cầm lấy ngọn nến đỏ tươi được đặt trên ngực Giáo hoàng.
Tiếng nhạc đã trầm thấp trở lại, biến thành những tiếng đàn sáo kỳ dị.
Mây đen tụ lại trên bầu trời.
Ông già đứng giữa rít lên: "ĐỐT."
"Xẹt" một tiếng, que diêm không biết làm từ chất liệu gì, cọ vào bề mặt sắt đen thô nhám, thắp lên ngọn nến đỏ như máu.

Ngọn lửa bừng cháy, thân nến lại càng đỏ thẫm quỷ dị.
Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã đốt cháy thân nến thành những giọt sáp.
Gió núi thổi tới, ngọn lửa bập bùng dữ dội.
Lách tách.
Giọt sáp đỏ tươi rơi xuống xương quai xanh tinh xảo, xinh đẹp của Giáo hoàng.
Làn da kia khẽ run run, mà cũng có thể là chưa từng.
Giọt sáp nóng khi rơi vào da tất nhiên sẽ bỏng rát.

Nhưng điều đáng ngại nhất không phải là nhiệt độ, mà là thời gian.
Vì ngọn nến ở đó, sáp nóng có thể rơi xuống hoặc người cầm nến có thể làm đổ bất cứ lúc nào.
Loại cảm giác không chắc chắn và khủng hoảng khi bị người khác nắm trong tay, sẽ khuếch đại vô hạn nỗi sợ khi phải chờ đợi và cảm giác giọt sáp cuối cùng rơi xuống, khiến người bị nhỏ sáp phải rùng mình.
Trong nhiều thế giới, đây là một hình thức làm nhục, hoặc nặng hơn là một loại trừng phạt.
Khi tiếng nhạc biến hóa lần thứ hai, các tu sĩ chính thức nhỏ sáp lên người nữ tu.
Giọt thứ nhất ở trán.
Ngọn nến trong tay Úc Phi Trần hơi nghiêng.

Đôi mi anh khẽ run, tựa như cành lá không tránh được gió mưa.

Trên vầng trán trắng mịn của Giáo hoàng xuất hiện một giọt đỏ tươi, giọt sáp từ từ chảy xuống theo độ cong của trán.
Dường như Ludwig vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh, điềm đạm, ánh mắt anh phản chiếu bầu trời trên cao.
Nhưng giờ phút này nhìn vào khuôn mặt kia, Úc Phi Trần có chút say sưa.
Giọt sáp chảy xuống như giọt nước mắt.
Nếu giọt nước mắt màu máu này không phải chảy từ trán xuống, mà là từ mắt, hoặc là từ vị trí nốt ruồi lệ kia...
Nếu vậy thì thật sự giống như rơi nước mắt.
Giọng nói cứng nhắc của nữ tu kia đột nhiên lại vang lên bên tai Úc Phi Trần, tựa như tiếng thì thầm của ma quỷ.
"Sẽ tổn hại, thánh khiết, thần linh."
Sẽ tổn hại thánh khiết thần linh, nhưng hình như không tổn hại gì đến nhan sắc.

Thậm chí, bởi thế mà càng thêm...!động lòng người.
Úc Phi Trần dời mắt, không nhìn nữa.
Một loại trực giác khi đối mặt với nguy hiểm cực độ xộc thẳng vào tâm hồn Úc Phi Trần.

Trực giác hắn dường như đã dự cảm được, nếu còn tiếp tục nhìn, sẽ bị lời thì thầm của ma quỷ cám dỗ, rơi vào vực sâu.
Vì thế, hắn chỉ nhìn vào điểm tiếp theo cần nhỏ sáp.
Vai phải.
Nhưng lần này không chỉ một giọt, mà là nhỏ liên tục từ vai phải đến đầu ngón tay.
Giọt sáp tựa như máu, nhưng lại tinh khiết hơn, màu đỏ tươi nhỏ xuống, không chỉ lưu lại trên da, mà còn gây ra những vết ửng đỏ xung quanh.
Trông vừa đau lòng, lại vừa rung động lòng người.
Úc Phi Trần nhìn chằm chằm vào giọt màu máu trên cánh tay Giáo hoàng hồi lâu, không rõ nguyên do, hô hấp hắn hơi dồn dập.

Có lẽ, để hoàn toàn thoát khỏi lời thì thầm của ma quỷ, hắn cũng nên dời mắt khỏi nơi này luôn.
Nhưng hắn không làm thế.
Giống như say mê đối với khoảnh khắc ngay trước khi vấy máu, chớp mắt trước khi vung đao, hắn cũng thích đi trên bờ vực nguy hiểm.

Hiện giờ hắn chưa chết, cũng sẽ tiếp tục sống, nhưng cảm giác hồi hộp và vui sướng trong giây phút đối mặt với cái chết là những cảm xúc chân thực và sống động nhất mà hắn từng trải qua.
Tóm lại, hắn thích đối mặt với những giới hạn.
Cũng như hiện tại.
Tay phải xong lại đến tay trái.

Tiếp theo là hai bên bắp chân.
Đến lúc này, tứ chi và trán đều đã nhuốm màu máu.

Các vị trí quan trọng đều được cố ý tô điểm bởi những vết đỏ, người cũng không còn giống người sống nữa, mà giống những tế phẩm được tỉ mỉ chuẩn bị để dâng lên.
Nhất là khi người đó là Ludwig.

Những nữ tu khác ít nhiều đều thở dốc hoặc la hét đau đớn, còn anh chỉ thỉnh thoảng rùng mình, luôn bình tĩnh chịu đựng sự hành hạ, đến cuối cùng nhẹ nhàng khép hai mắt lại, như một con búp bê mong manh nhưng yên tĩnh.
Tiếng nhạc đã ngừng.
Kết thúc rồi sao?
Không hề, ông già mang mặt nạ vẫn đang quỳ gục trước dĩa muối, như đã thành một khối thi thể.
Vậy kế tiếp là làm gì đây?
Còn thiếu cái gì?
Những vị trí có ý nghĩa quan trọng trong giáo lý thần bí...
Đầu, tứ chi, còn có...!trái tim!
Úc Phi Trần nhìn về phía vị trí tim Ludwig, biểu tượng mặt trời nằm lặng lẽ trên áo choàng đen, như con mắt thình lình mở toang trong đêm tối.
Ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên lóe lên!
Toàn bộ tu sĩ xung quanh rút dao bạc ra!
Ngay lúc này, bên kia.
Juna nằm trên khung sắt, ánh sáng sắc lạnh xẹt qua tầm nhìn, cô thấy rõ những lưỡi dao sắc bén chết người, hơi thở hổn hển dữ dội.
Nghi thức kỳ dị này, không đúng, là tế lễ...!rốt cuộc tế lễ này để làm gì?
Tể điển thì sẽ có tế phẩm.
Tế phẩm có loại sống, cũng có loại chết, sống sẽ bị tế, tế rồi lại thành chết.
Cô thình lình trợn trừng hai mắt!
Ngay lúc này, tất cả tu sĩ cầm con dao bạc bén nhọn, nhắm ngay tim các nữ tu, đồng loạt đâm xuống!
Lưỡi dao sắc bén được bôi muối cắt qua lớp áo choàng đen, xuyên qua biểu tượng mặt trời, đâm thẳng vào trái tim đang đập!
Các nữ tu chịu đựng đau đớn, theo bản năng muốn giãy thoát khỏi giường sắt, nhưng tứ chi và cổ đều bị xích sắt trói chặt, không ngừng la hát đau đớn, sau đó như sinh mệnh đã trôi đi, tất cả đều im bặt.
Từng đôi một, máu tươi không ngừng phun ra, thậm chí vì tim đập mà bắn tung tóe như sương bay.

Biểu tượng mặt trời hoàn toàn nhuốm máu, máu chảy theo rãnh nhỏ đổ xuống mặt đất.
Giờ phút này, Shiramatsu cầm dao đâm tới trước Juna, nhưng ngón tay cậu run rẩy, do dự mãi.
Cậu không xuống tay được.
Nhưng hình như tu sĩ bên cạnh đã trông sang đây.
Bản năng nguy hiểm từ đỉnh đầu Juna truyền xuống, phút chốc đã lan tràn khắp toàn thân cô.
Không được! Xung quanh quá nhiều người, sẽ lộ mất! Kết quả của việc bại lộ quá nguy hiểm!
Juna nghiến răng, giơ tay trái lên.

Shiramatsu chỉ để tượng trưng dây xích trên tay cô thôi, không hề khóa lại.
Cô nắm lấy bàn tay cầm dao đang chần chừ của Shiramatsu, mang theo con dao sắc nhọn trong tay cậu nhắm ngay vị trí tim mình, cô chẳng quan tâm dù là nơi nào đi nữa, thình lình đâm một dao xuống!
Đau nhói truyền đến từ ngực.

Rút dao, hơi nóng tuôn ra, Juna mất hết sức lực, như con cá mắc cạn, nằm phịch trên giường sắt.

Cô không biết mình có thể chết vì bị thương không, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến bất ngờ.
Những chuyện xảy ra trong hai ngày ngắn ngủi vụt qua tâm trí cô như chiếc đèn kéo quân.

Tựa như một bộ phim kỳ lạ bị tua nhanh.
Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn có một đặc điểm.
Càng an toàn, lại càng mất tập trung, càng nguy hiểm, lại càng tỉnh táo.

Đôi khi, trạng thái này chính bản thân Juna cũng không thể khống chế được.
Ban đầu, bất chợt từ khoang thực tế ảo đến đây, cô thật sự rất sợ vì nơi này quá chân thật, mọi chuyện cũng quá đột ngột, may là vẫn còn ông chồng bên cạnh.

Sau đó, để làm dịu cơn khủng hoảng của mình, lại nghe mấy người kia nói chuyện trên bàn ăn, cô cũng nghĩ mình chỉ đang trong game thực tế ảo, chỉ là có hơi chân thật quá so với mấy trò khác thôi.
Chỉ cần chờ lập trình viên phát hiện có bug, hai vợ chồng sẽ trở lại thế giới thật ngay.
Ít nhất thì nghĩ vậy sẽ không còn sợ nữa.
Nhiều ánh nến như vậy, nhưng cô không ngạc nhiên, các nhà phát triển luôn thiết kế mấy cảnh hào nhoáng để phô diễn kỹ thuật, cô thấy vậy cũng không có gì bất thường.
Sau đó, trong phòng nóng quá nên cô mới tắt nến đi.
Thật sự ý thức được bất thường là từ khoảnh khắc cậu kỵ sĩ cầm dao trước mặt này gõ cửa phòng cô.
Ánh mắt và nỗi lo âu trên mặt cậu ta quá mức chân thật, cho dù kỹ thuật tiên tiến đến đâu cũng không thể thể hiện được vẻ mặt như thế.
Nhưng cô đã thổi nến mất rồi.

Đốt lại có được không? Rốt cuộc có thứ gì trong bóng tối?
Cô chẳng thể nhớ nổi bản thân đã cảm thấy thế nào khi nhìn bóng mình dưới ánh trăng, lại cảm thấy thế nào khi phát hiện trong bóng có một nơi khác màu mà mắt thường khó nhìn ra – một thứ gì đó tối màu hơn những nơi khác một chút.


Hình như nó còn đang chuyển động.
Vì thế, cô cẩn thận đi tới chỗ bóng giường, để hai cái bóng chồng lên nhau, sau đó tách ra.
Nhưng thứ kia vẫn còn trong bóng của cô.
Lúc đó, Jude xuống giường đốt nến.
Do anh ta đứng lên nên bóng cũng bị ánh trăng kéo dài ra.
Thử lần nữa, có lẽ sẽ có ích.
Cô bèn tiến lên một bước, để bóng của mình và Jude chồng lên nhau.
Lần này, khi cái bóng tách ra, thứ kia đã không còn nữa.

Thứ màu tối hơn kia xuất hiện trong bóng chồng cô.
Sau đó, nến lại sáng lên.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống.
Nhưng ánh mắt cô vẫn rất tỉnh táo và kiên định.
Cô không biết nhát dao kia đã đâm tới đâu.

Nếu thật sự chết ở đây, cũng xem như là quả báo!
Nhưng nếu lần này không chết, sau này sẽ cố gắng hết sức để sống sót, chẳng còn gì có thể khiến cô sợ hãi nữa.
Cô không biết mình đã đến thế giới này như thế nào.
Nhưng nếu đã chơi, thì phải thắng.
Juna chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Máu tươi từ ngực chảy xuống, dọc theo rãnh máu rơi xuống đất, xung quanh không ai phát hiện khác thường bên này.
Mà ở bên kia...
Mũi dao của Úc Phi Trần dừng lại giữa không trung trước khi đâm vào ngực Ludwig.
Động tác đâm của hắn vẫn ổn định, nhưng đột ngột dừng lại.
Mãi không đâm xuống.
Bên cạnh, tên tu sĩ đầu tiên đâm chết nữ tu quay sang nhìn hắn, máu tươi chảy xuống từ mũi dao sắc nhọn, đôi mắt đen thui trống rỗng nhìn chằm chằm con dao trong tay hắn.
Rồi đến người thứ hai.
Người thứ ba.
Sau cùng, cả đám người đông đúc cầm con dao sắc nhọn nhìn lom lom vào hắn.
Úc Phi Trần vẫn không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng có hơi ngớ ra.
Chuyện vừa xảy ra ban nãy.
Ngay khoảnh khắc hắn sắp đâm dao xuống, Giáo hoàng, hoặc là nói Ludwig, lại hoặc là Anfield, tóm lại, đường nét khuôn mặt tinh xảo như búp bê, vết máu đẹp đẽ, thê lương của tế phẩm, đôi mắt cao quý chầm chậm hé mở, lộ ra đồng tử yên tĩnh.
Khoảnh khắc đó, sắt đen như biến thành ngọc bích, tế đàn cũng biến thành thần đàn.

Tất cả máu tanh xung quanh phút chốc tỏa sáng rực rỡ.
Rõ ràng chỉ là một người hé đôi mắt.
Mà lại khiến Úc Phi Trần đã gần xuống dao, lại cứng nhắc dừng lại.
Không phải bởi vì không xuống tay được.
Nhưng khoảnh khắc đó như sấm sét giáng xuống, vạn vật được khai sinh.
Hắn lại vượt qua ranh giới của nguy hiểm, chứng kiến vực sâu không đáy.
Hắn muốn dùng lưỡi dao đâm xuyên trái tim anh, dùng xiềng xích giam cầm nơi cổ anh, dùng máu tanh vấy bẩn thánh khiết, tàn bạo xé toạc sự yên tĩnh kia.
Trong giây phút đó, hắn thật sự muốn giết chết anh.
Những đôi mắt trống rỗng khắp nơi nhìn chằm chằm hắn không chớp, ác ý lạnh buốt phả vào mặt như dòng nước rét thấu xương.

Gã tu sĩ ở gần hắn nhất đã vung dao, từng bước cứng nhắc tiến tới.
Tiếng bước chân truyền đến "sàn sạt".
Ánh mắt hắn đã khôi phục như ban đầu, có lẽ là một mặt khác, hoặc chỉ là thói quen bày vẻ bình tĩnh, thờ ơ và tỉnh táo.
Dao bạc đâm vào máu thịt Ludwig, đầu tiên là mũi dao, rồi đến lưỡi dao.

Mỗi một centimet đều truyền đến cảm giác quen thuộc, tất nhiên hắn biết rõ cấu trúc từng chi tiết trên cơ thể người.

Nhát dao này trông thì vừa sâu vừa tàn bạo, nhưng thật ra không gây tổn thương gì, cả máu cũng không chảy nhiều.
Đây là phẩm chất mà một kỵ sĩ sáng suốt, chính trực cần phải có khi đối đãi với đồng đội.
Song, ngay khoảnh khắc rút dao, một giọng nói từ sâu trong tâm trí nói với hắn:
Úc Phi Trần.
Mày thực sự không phải thứ tốt lành gì.
Khi dao rút ra, máu của Ludwig từ từ chảy xuống rãnh, các tu sĩ im lặng quay trở lại, như thể vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra.
Đến lúc này, các nữ tu đã bất động trên khung sắt, máu từ tim chảy xuống các rãnh nhỏ, tiếp nối với các đường vân trên mặt đất, từ từ rót vào một vật tổ lớn hơn, dần biến nó thành màu đỏ tươi.
Các tu sĩ đồng loạt hướng về dĩa muối, nhắm chặt hai mắt, quỳ rạp xuống bái lạy.
Trán bọn họ đập mạnh xuống nền đất, vẻ mặt vô cùng thành kính, không ai ngẩng đầu lên, không ai mảy may di chuyển, đây cũng là một phần của nghi thức.
Rốt cuộc bọn họ đang làm gì, Úc Phi Trần không biết, bọn họ định làm gì với mớ muối kia, hắn cũng không đoán ra được.

Nhưng hôm nay họ vào tới đây, mục tiêu chỉ có một, chính là dĩa muối ở trung tâm kia, thứ mà những người này gọi là "mãi không vứt bỏ" và "bất diệt dưới ánh mặt trời".
Mà lúc này tất cả mọi người đều nhắm mắt, không ai nhìn thấy hắn.
Phải lấy được muối từ trong nghi lễ nhiều người như vậy, cơ hội chỉ đến trong giây lát.

Song, nó đã xuất hiện rồi đây.
Phải nắm lấy cơ hội, chính là lúc này!
Úc Phi Trần nhẹ nhàng nhấc bước, thả chậm hô hấp, bước qua khe hở giữa hai khung sắt, tiến về trung tâm.
Hắn cứ công khai mà đi như thế.
Hắn biết rõ mình làm vậy là rất mạo hiểm.

Nhưng nếu không lấy được thứ muốn tìm, rủi ro có thể còn lớn hơn.
Dĩa muối ngày càng gần, ngày càng gần, hắn lướt qua ông già đeo mặt nạ đang quỳ rạp, đến gần dĩa muối, xác nhận đây là thứ họ cần tìm.
Hắn lấy muối, rồi xoay người rời đi.
Cùng lúc đó, Ludwig mặc lại quần áo, nhẹ nhàng bước về lối ra.
Shiramatsu trợn mắt nhìn chằm chằm hành động quá mức ly kỳ của hai người họ.

Sau chốc lát, cậu chàng làm ra một quyết định hết sức tỉnh táo, ốm lấy Juna đã hôn mê, chạy theo hai người họ.
Như thế, ngộ nhỡ anh Úc của cậu bại lộ, cậu còn có thể thu hút một ít hỏa lực.
Bốn người mặc áo choàng đen, rón ra rón rén chuồn khỏi nơi hiến tế yên tĩnh đông đúc.
Hành lang và lối ra đều rất gần, cách một bức tường, có thể ngăn cản một phần tầm nhìn.
Úc Phi Trần tập trung tinh thần cực độ, toàn bộ dây thần kinh đều bị kéo căng, hắn lắng nghe tất cả tiếng động xung quanh, không bỏ sót thứ gì.
Sột soạt.
Không biết là chân ai giẫm phải chiếc lá, hoặc là chẳng có ai giẫm cả, gió thổi làm lá rụng, mép lá quét qua tường đá vôi phát ra tiếng động.
Bầu không khí sau lưng đột nhiên nặng nề, ác ý tanh tưởi xộc ra!
Bị phát hiện rồi? Hay giai đoạn quỳ lạy đã kết thúc?
Không kịp nghĩ nhiều, trong một giây đó, họ đồng loạt co giò chạy như điên về phía trước!
Trốn!
___
FanArt giáo hoàng Ludwig nà
Artist: ataoataoataotao.lofter.com

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện