Chương 37: 37: Đền Thắp Đèn – 8
Úc Phi Trần vừa chạy đến cuối dãy hành lang, chân trái giẫm một cái, xoay người vòng ra sau bờ tường, đi được vài bước đã nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn và tiếng thở hổn hển.
Đuổi tới rồi!
Hắn liếc nhanh ra sau, ước tính xem tường sân có thể che chắn được bao lâu, rồi bưng dĩa muối vê phía điểm mù, ở đó có cánh cửa nhỏ nửa mở, hắn lách mình vào trong, thấy ngay một khoảng sân cỏ mọc um tùm.
Cánh cửa đóng chặt, cửa sổ nhẵn nhụi, không có chỗ nào có thể mượn lực.
Nhưng giữa sân có một gốc cây to, cành cây cong queo!
Úc Phi Trần lập tức đưa ra quyết định, hắn dùng sức lấy đà tại chỗ, sau đó giẫm lên những chỗ ngoằn ngoèo của thân cây để leo lên, một tay cầm dĩa muối, tay kia nắm lấy chạc cây rậm rạp, chốc lát đã lên tới đoạn giữa thân cây.
Cành lá sum sê xào xạc trong gió, che khuất cả người hắn.
Hắn bám vào thân cây, dùng động tác rất nhỏ, vừa tìm điểm cân bằng tốt nhất, vừa điều chỉnh hô hấp.
Giây lát sau, tiếng bước chân cứng nhắc từ bên ngoài truyền đến.
Cả người hắn lập tức yên lặng bất động, tư thế này chỉ có thể nhìn thấy một phần sân nhỏ xuyên qua khe hở của cành lá.
Ba tu sĩ áo đen đẩy cửa bước vào sân.
Bước chân của họ cứng nhắc, như thể không biết các khớp xương có thể linh hoạt chuyển động, lúc nhấc bàn chân cũng chỉ hơi rời mặt đất, ở khoảng cách rất gần mặt đất trượt về phía trước, rồi lại hạ xuống.
Cách bước đi như thế rất tốn sức, nhưng bước chân của họ lại rất nhanh, chân trái vừa chạm đất, chân phải đã nhấc lên.
Thật sự rất giống xác sống biết đi, cũng giống...!một con rắn đen dựng thẳng nửa thân thể, nửa còn lại hạ thấp, phóng nhanh về phía trước
Ba tu sĩ bước vào sân, biến mất khỏi tầm mắt Úc Phi Trần.
Chỉ còn tiếng bước chân cho hắn biết có ba thứ kỳ dị đang tuần tra ở đây.
Nửa người Úc Phi Trần bám vào cành cây, một tay giữ thân cây, tay kia cầm dĩa muối, nín thở.
Lá cây này rất dày và rộng, nhưng lúc hắn leo lên tình hình quá nguy cấp, không thể đảm bảo bản thân hoàn toàn được che khuất.
Nói cách khác, bọn họ lúc nào cũng có thể phát hiện hắn trên cây.
Đến lúc đó, sẽ xảy ra chuyện gì?
Nỗi sợ hãi lớn nhất không phải cái chết, mà là điều bản thân không biết.
Tiếng bước chân cứng nhắc kỳ lạ vang lên trong sân.
Soạt.
Soạt.
Sột soạt.
Úc Phi Trần căng cứng cả cơ thể, duy trì bất động tiêu hao sức lực cực kỳ.
Ý chí hắn vẫn bình tĩnh vô cùng, nhưng ngón tay do kéo căng quá lâu nên sinh ra phản ứng sinh lý co rút, nếu còn tiếp tục như vậy thì tiếp theo là cả cơ thể hắn cũng run rẩy.
Sau cùng, tiếng bước chân đồng loạt đi về một hướng, bóng dáng ba tu sĩ lại xuất hiện tại cửa lần nữa, sau đó bước ra ngoài.
Úc Phi Trần thấy bọn họ đã đi được vài bước, đoạn hít một hơi, từ từ đổi tư thế, thả lỏng cơ thể.
Những nơi khác còn tạm ổn, chỉ có cổ tay cầm dĩa muối lâu quá đã cứng đờ.
Cũng may là hắn cầm dĩa muối chứ không phải ba người kia.
Nếu không, cầm dĩa muối to, nặng như vậy, lại còn bay nhảy trong đền, cho dù bản thân không bị phát hiện, thì muối cũng rơi hết cả rồi.
Hắn đứng trên chạc cây, từ trên cao quan sát xung quanh, xác nhận nhóm tu sĩ đã ra ngoài lục soát, gần đây không còn ai.
Xuống khỏi cây, hắn tìm được hướng đến giếng trời, dọc theo đường cũ trong trí nhớ quay về.
Dọc đường ngoài né tránh hai tu sĩ tuần tra ra thì không có nguy hiểm gì, tòa nhà quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, chính là kho quần áo kia.
Tới được đây rồi thì đường về cũng rõ ràng.
Chiến thắng đã gần thêm một bước, Úc Phi Trần thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tường nhà kho mà đi, vừa đi vừa tập trung nhìn con đường phía trước.
Cửa nhà kho đóng chặt, cửa sổ vẫn hé mở như lúc họ đến, không có kẻ địch bên trong.
Phía sau vừa đi qua, trong thời gian ngắn sẽ không có người, nếu nảy sinh nguy hiểm, chỉ có thể là....
Ngay lúc này, phía cuối hành lang trước mặt dường như vừa lấp ló góc tay áo màu đen.
Có người đi về phía này!
Nhảy vào cửa sổ trốn!
Khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, một bàn tay trắng trẻo, ống tay áo màu đen thình lình thò ra từ cửa sổ nhà kho nửa mở, đưa đến trước mặt hắn.
Chứng kiến tình huống giật mình này, Úc Phi Trần đã nắm chặt dao bạc trong tay, chỉ chờ đâm ra, ngay sau đó, hắn nhìn thấy vết nến đỏ sẫm trên cổ tay lộ ra khỏi ống tay áo.
Đó là Ludwig.
Động tác tiếp theo đã rõ như ban ngày, con dao trong tay vốn phải đâm ra, giờ đã đổi thành dĩa muối.
Năng lực cân bằng của Ludwig cũng không tệ, một tay vững vàng tiếp nhận dĩa muối, thu vào trong cửa sổ, không rơi hạt muối nào.
Một giây sau khi mép dĩa muối vừa biến mất vào khung cửa sổ, tu sĩ mặc áo choàng đen đi tới từ cuối hành lang, xuất hiện trước vách tường nhà kho.
Úc Phi Trần cầm con dao trong tay, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt mở to trống rỗng, động tác như xác sống.
Sau đó, chậm rãi đi sang bên cạnh, giả vờ như đang tìm kiếm kẻ địch.
Động tác của tu sĩ trước mặt và hắn gần như nhau, người nọ tiếp tục đi thẳng, xem ra không phát hiện bất thường.
Nhưng khi đến cửa nhà kho, tu sĩ kia thế mà lại mở cửa ra, đi vào trong.
Úc Phi Trần đuổi theo.
Chỉ thấy rương gỗ chất đống trong nhà kho, không có thứ gì khả nghi, chỉ có một người áo đen khác đang chậm rãi tuần tra.
Tu sĩ xác sống vốn định vào trong lục soát liền xoay người ra ngoài.
Sau khi bóng dáng người nọ biến mất vào căn phòng cách đó không xa, Úc Phi Trần mới bước vào trong.
Hắn thấy một tu sĩ áo đen, mắt xanh, tóc bạch kim mang vẻ mặt thẫn thờ đứng trong nhà kho.
Chính là Ludwig đã tháo mạng che mặt, cũng đang đóng giả tu sĩ xác sống.
Họ nhìn nhau, đôi mắt trống rỗng của Giáo Hoàng khối phục vẻ tỉnh táo, chỉ tay vào chiếc rương gỗ bên cạnh.
Anh đã cất dĩa muối vào đó.
Úc Phi Trần thoáng thở phào.
Giờ thì họ tạm an toàn.
Nhìn lại tình huống nguy cấp vừa rồi, một loạt động tác ngoài dự liệu trôi chảy không có sơ hở, có thể nói là không chê vào đâu được.
Hai người hợp tác với nhau, con đường tiếp theo dễ dàng hơn nhiều.
Thay vì bưng dĩa muối lồ lộ ra ngoài, họ mang rương gỗ chạy đi.
Ludwig đi trước dò đường, xác nhận an toàn rồi Úc Phi Trần mới mang rương chạy theo, nếu phát sinh tình huống không tránh được, họ sẽ giấu rương vào góc khuất, tiếp tục đóng giả tu sĩ xác sống, lần nào cũng thành công chạy thoát.
Họ chọn con đường hẻo lánh quanh hồ nhỏ, băng qua hồ nước này chình là nơi ở.
Sau khi rời khỏi giếng trời, nhiệt độ tăng dần dọc đường đi.
Khi đến đây, mặt trời đã hoàn toàn chói chang, gay gắt, sỏi trắng và đá vôi bên bờ hồ lấp lánh dưới ánh nắng.
Hồ nhỏ, đá trắng.
Ánh nắng, gió nhẹ.
Cảnh tưởng này vốn là vô cùng bình yên, xinh đẹp, nhưng sau khi liên tục bị quái vật bóng đen đuổi giết, trải qua nghi thức hiến tế đẫm máu, quái dị và màn truy đuổi của các tu sĩ xác sống, thì khung cảnh càng yên bình, lại càng lộ ra vẻ u ám, kỳ dị của ngôi đền này.
Rốt cuộc là thứ gì đang ẩn nấp sau cái vẻ thiêng liêng, tráng lệ này?
Úc Phi Trần còn đang suy tư, chợt thấy Ludwig bên cạnh đã ngó sang hướng khác.
Hắn cũng trông theo.
Chỉ vừa nhìn thôi sau lưng đã lạnh buốt.
Ngay nơi họ mới đi qua, dưới tảng đá trắng như tuyết, một người phụ nữ tóc bạc, mặc áo choàng trắng, hai tay giao nhau đặt trước ngực, lẳng lặng nhìn họ.
Nhưng dù là lúc đến đây hay lúc đi ngang qua đó, cả hắn lẫn Ludwig đều không phát hiện được sự tồn tại của bà ta.
Đầu óc Úc Phi Trần nhanh chóng tua lại những cảnh hắn vừa thấy.
Hẳn là lúc nãy nữ tu này đang quay mặt hướng vào tảng đá, đưa lưng về phía họ, quần áo bà ta trùng màu với tảng đá, do đó khó bị phát hiện.
Mà dù là lúc này mặt đối mặt nhưng trông nữ tu áo trắng này như hòa làm một với ánh mặt trời và cảnh vật xung quanh, trở thành một phần của chúng.
Áo choàng của bà ta khác màu với những nữ tu khác, cũng không tham gia nghi thức lúc nãy, bà ta là người trong đền sao?
Chợt nghe Ludwig hỏi: "Bà đang làm gì vậy?"
Nữ tu áo trắng như được nhắc nhở điều gì, hai tay vẫn khoanh trước ngực, chậm rãi xoay người đối mặt với tảng đá trắng như tuyết, sáng rực dưới ánh mặt trời.
Bà ta nói: "Tôi đang cầu phúc cho Thánh Tử."
Thánh Tử.
Chẳng phải bọn họ tìm kiếm "Trái tim thằn lằn khóc" là để điều chế ma dược phục sinh cứu vị đó sao?
Úc Phi Trần nói: "Hiện giờ Thánh Tử thế nào?"
Nữ tu chầm chậm lắc đầu.
Xem ra nữ tu này có khác biệt với những người khác ở đền, không chỉ quần áo, mà phản ứng với họ cũng rất bình thường.
Vả lại, lúc bà ta lắc đầu trên mặt còn thoáng vẻ ưu sầu, loại cảm xúc chân thật này không thể thấy được trên người tu sĩ hay nữ tu khác.
Bà ta cầu phúc cho Thánh Tử, vậy sẽ là hầu gái bên cạnh Thánh tử hay là thành viên cao cấp của ngôi đền?
Lại nghe Ludwig hỏi: "Nếu không cứu được Thánh Tử, sẽ xảy ra chuyện gì?"
Nữ tu ngẩng đầu nhìn bầu trời như miệng giếng kia, ánh mắt vẫn ưu sầu như cũ, chậm rãi mở miệng:
"Sẽ không còn ai có thể niệm chú cầu nguyện, ngăn cản bức màn bóng tối khép lại.
Toàn bộ Casablan sẽ vĩnh viễn bị bóng tối bao trùm, trở thành vùng đất của quỷ dữ."
Bức màn bóng tối, không thể nghi ngờ chính là bức màn tối tăm khổng lồ bao trùm thế giới này.
Khi màn đen khép lại, ánh sáng sẽ không thể chiếu vào được.
Thế giới này sẽ như lời ông già mặc áo choàng nói, nghênh đón tai hoạ ập đến.
Liên tưởng đến nhiệm vụ của họ, Úc Phi Trần nói: "Hy vọng người đó sớm bình phục."
Nữ tu khẽ nói: "Cảm ơn anh."
Đang nói Úc Phi Trần đã thấy bên kia mơ hồ xuất hiện bóng người màu đen, nhưng hiện tại họ có tảng đá che khuất, nhất thời không bị nhìn ra bộ dạng.
"Chúng tôi phải đi rồi." Hiển nhiên, Ludwig cũng chú ý tới bên kia, anh nói với nữ tu, "Nếu có người lại đây, có thể đừng nói chuyện chúng tôi đã tới đây được không?"
Dường như nữ tu do dự chốc lát, đoạn gật đầu.
Bà ta nói: "Cảm ơn các anh vì lời chúc chân thành với ngài ấy."
Bọn họ xoay người.
"Này những người ngoại lai." Giọng nói nhẹ nhàng của nữ tu lại vang lên.
"Nhất định phải tuân thủ quy tắc trong đền."
Không kịp nhiều lời nữa, họ rời khỏi đó nhanh nhất có thể và về tới chỗ ở.
Học giả đúng là đã sớm mang quần áo và thằn lằn chờ họ ở đó, hai người thay lại trang phục ban đầu, rồi giấu bộ đồ đen và rương gỗ dưới khăn trải bàn.
Tất cả đều tiến hành rất nhanh, khi tu sĩ áo đen đơ mặt đẩy cửa tiến vào lục soát, bọn họ đã ngồi vây quanh bàn rồi.
Trên bàn có bốn con thằn lằn to béo, dữ tợn bị trói bằng dây thừng.
"Chúng ta tìm cả ngày trong rừng mới bắt được bốn con, chốc lát nữa thôi là mặt trời xuống núi rồi." Học giả thở dài, giọng nói mang vẻ nặng nề cường điệu, "Ngài giáo hoàng và kỵ sĩ trưởng, các anh nói xem, rốt cuộc làm sao mời lấy được tim thằn lằn khóc để cứu Thánh Tử đây?"
Úc Phi Trần: "Đúng vậy."
Ludwig: "Đáng suy ngẫm."
Tu sĩ xác sống đi một vòng trong phòng rồi ra ngoài.
Khoảng nửa tiếng sau, Shiramatsu đỡ Juna nghiêng nghiêng ngả ngả về tới nơi.
Ngó thấy Úc Phi Trần và Giáo hoàng đều ở đây, Shiramatsu thở mạnh một hơi, chưa kịp mở miệng đã bị Úc Phi Trần xách đi thay quần áo.
Juna cũng run run thay đồ, Ludwig giúp đỡ một chút, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể khoác tượng trưng trang phục lên người, chỗ vết thương quá đau, vả lại còn đang chảy máu không ngừng, chỗ này cũng không có thuốc cầm máu.
Sau đó, Shiramatsu kể lại quá trình trốn thoát của mình, mức độ giật gân so với hai người họ chỉ tăng chứ không giảm.
Ngay từ đầu, cậu ôm Juna lặng lẽ chạy về hướng ngược lại với Úc Phi Trần, sau khi xuýt bị túm lại hai lần, cậu chàng mới ngộ ra mà giấu Juna vào bụi cỏ, bản thân thì giả làm xác sống lẩn trốn.
Chẳng mấy mốc, Juna cũng tỉnh lại, cả hai giúp đỡ lẫn nhau, dựa vào sức mạnh thể chất kỵ sĩ của Shiramatsu và sự nhanh nhạy của Juna vượt qua hiểm cảnh.
Thế nhưng họ lại lạc đường.
May mà ngay lúc đường cùng, lại tình cờ gặp Quốc vương Shady đang thăm dò tin tức trong đền, gã chỉ đường về cho bọn cậu, cách chỗ ở cũng không xa, vậy là họ thuận lợi trở về.
Nếu đã an toàn cả rồi thì nên tiến hành bước tiếp theo thôi.
Đống muối giấu trong rương gỗ được lấy ra đặt lên bàn.
Trong mắt học giả lộ vẻ kinh ngạc, hắn ta không ngờ đám người này có thể tìm được muối, mà còn nhiều như thế.
Úc Phi Trần cẩn thận không tiết lộ nhiều chi tiết, chỉ nói đơn giản là trộm được từ đồ hiến tế.
Đã có muối, bước tiếp theo là khiến thằn lằn khóc.
Học giả thấy mấy người này có vẻ đắc thắng, trong lòng có chút giễu cợt.
Họ không nói làm sao lấy được muối, nhưng nhìn bộ dáng này thì hẳn là đã gặp tình huống cực kỳ nguy hiểm.
Mạo hiểm lớn như vậy, dù may mắn sống sót, nhưng chuyện này xứng đáng sao?
Học giả chỉ vào thằn lằn, trầm giọng nói: "Nếu đã đông đủ, tôi có chuyện phải nói với mọi người."
"Chuyện gì?"
Học giả mở chiếc áo choàng quấn thằn lằn, để lộ một vết ướt trên đó: "Tất cả chúng đều đã khóc."
"Cái gì?" Shiramatsu khó mà tin được: "Chúng bị bắt nên tuyệt vọng quá sao?"
Học giả lắc đầu: "Tôi không nghĩ vậy đâu."
Có những chuyện, một khi người thông minh đã hiểu ra, câu trả lời chỉ trong tầm tay.
"Bắt thằn lằn ăn muối đơn giản là để chúng chảy nước mắt nhanh hơn.
Nhưng thằn lằn chảy nước mắt thải muối, là quá trình trao đổi chất bình thường, vì vậy, dù có ăn gì đi chăng nữa, miễn là trong người chúng có muối đều sẽ gây chảy nước mắt." Học giả như đang giảng bài, ngừng một lát mới nói tiếp, "Trước khi bị chúng ta bắt, chúng đã ăn no máu rồi.
Sau khi tiêu hóa, cơ thể chuyển hóa, tự nhiên chảy nước mắt."
Nếu kỵ sĩ trưởng và Giáo hoàng tới chậm một chút, hắn ta đã mổ thằn lằn lấy tim ra rồi.
Úc Phi Trần nghe học giả phát biểu xong, nhìn sang khóe mắt thằn lằn, quả thật có hơi ẩm ướt.
Học giả nói đúng.
Thằn lằn chảy nước mắt để thải muối, nhưng không ai có thể đảm bảo khi nào nó sẽ bài tiết.
Nếu đã chảy nước mắt rồi thì mổ thôi.
"Chúng ta mổ một con trước." Hắn đề nghị.
Mọi người đều đồng ý.
Úc Phi Trần bèn rút trường kiếm mổ xẻ con thằn lằn đốm xấu xí nhất.
Trái tim đỏ sậm nhanh chóng bị moi ra.
"Hình như cũng không có gì đặc biệt." Quan sát một hồi, Shiramatsu kết luận.
Thật sự là vậy.
Trái tim này cũng như những trái tim động vật bình thường nhất, hoàn toàn không giống vật liệu điều chế "ma dược phục sinh" thần kỳ kia.
Thậm chí vì màu vảy trông rất buồn nôn, nên cả tim của chúng cũng có chút buồn nôn theo.
Chẳng lẽ "Trái tim thằn lằn khóc" không phải là lấy tim của con thằn lằn chảy nước mắt? Bọn họ đi sai đường rồi sao? Sắc mặt học giả kém hẳn đi.
"Thằn lằn thật sự chảy nước mắt, cho nên không có gì sai." Úc Phi Trần quyết đoán nói: "Cho chúng ăn muối đi."
Ý tưởng của hắn là khiến thằn lằn chảy nước mắt, nhưng thế này vẫn chưa đủ.
Rơi có hai giọt nước mắt mà cũng tính là khóc à?
Không ai phản đối, nhưng lại phát sinh vấn đề mới.
Chúng không chịu ăn.
Úc Phi Trần chọn con thằn lằn trắng trông dễ nhìn nhất, rồi nhét muối vào miệng nó, nhưng nó chẳng những không ăn mà còn phun muối ra.
Tiếp theo, sau khi nhồi muối xong, hắn liền kẹp chặt miệng thằn lằn, muối lại biến thành nước chảy ra từ khóe miệng thằn lằn.
"Nó bị anh ăn hiếp đến khóc mất thôi anh Úc ơi." Shiramatsu nói, "nếu có người bắt em ăn phân, có chết em cũng không ăn đâu."
Juna yếu ớt, buồn bã hỏi: "Cậu có cần phải so sánh như thế không?"
Shiramatsu: "..."
Giọng Ludwig cũng hơi suy yếu, anh nói khẽ: "Thả nó xuống đi."
Ba con thằn lằn bị trói chặt đặt trên đống muối.
Sau đó, Giáo hoàng kéo cổ áo bên phải xuống một chút.
Khi vết thương rỉ máu do lưỡi dao sắc bén tạo thành lộ ra, mọi người đều hiểu anh định làm gì.
Máu.
Thằn lằn thích ăn máu.
Khi Giáo hoàng nghiêng người, máu từ miệng vết thương nhỏ xuống, rơi vào đống muối, đôi mắt hấp hối của lũ thằn lằn trở nên điên cuồng, tham lam như quỷ dữ, ngay cả khi bị dây thừng buộc chặt, chúng vẫn vặn vẹo cơ thể, liều mạng bò tới chỗ có máu.
Cảnh tượng khó coi này khiến Úc Phi Trần cảm thấy mắt mình bị ô uế, hắn bèn dời mắt sang vết thương đang rỉ máu của Giáo hoàng.
Miệng vết thương không tệ, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có lẽ sẽ đau vài ngày.
Juna cũng kéo áo xuống, để máu chảy vào đống muối.
Vết thương của cô lớn hơn vết thương của Giáo hoàng nhiều.
Đám thằn lằn gần như điên cuồng cắn nuốt đống muối dính máu.
Đống muối rất to, nhưng trong chốc lát đã vơi đi một nửa, bụng thằn lằn cũng phình ra thấy rõ.
Cùng lúc đó, mọi người trông thấy những giọt nước mắt trong suốt không ngừng chảy ra từ mắt lũ thằn lằn, ồ ạt như nước vỡ bờ!
Đến lúc này, chúng dường như đã không còn biết no hay đói, cũng không thấy mặn nữa, liên tục cắn nuốt máu tươi trên muối.
Nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.
Úc Phi Trần thờ ơ liếc nhìn học giả.
Ánh mắt kia rõ ràng chẳng nhìn bao lâu, lại khiến học giả cảm thấy lòng đầy bất an và nguy hiểm.
Cuối cùng, hắn ta quyết định tháo vải băng cánh tay ra, áp lực không còn, chỗ tay cụt vốn đã ngừng chảy máu giờ lại tuôn ra, chia sẻ một phần áp lực của Juna và Giáo hoàng.
Chẳng mấy chốc, chỗ muối còn lại cũng nhuộm máu, ba người đều tự cầm máu.
Con thằn lằn trắng nhỏ nhất đã ngưng chảy nước mắt.
Úc Phi Trần nhìn lớp vảy khô và chỗ da nhăn nheo ở vuốt của nó.
Nước mắt nó đã cạn khô, trong cơ thể cũng không còn nước để hổ trợ bài tiết muối nữa.
Nhưng nó vẫn thèm thuồng như cũ, cơ thể phấn khích không ngừng toát ra những mảnh băng nhỏ vụn – con này là "thằn lằn băng".
Không bao lâu sau, máu đỏ tươi và nước mắt từ từ chảy ra từ khóe mắt nó, chảy mãi không ngừng.
Sau đó, da toàn thân nó nứt ra, máu rỉ ra từ các vết nứt trên vảy trắng, bên trong còn có cả những tinh thể muối nhỏ.
Hai con còn lại cũng xảy ra tình huống tương tự.
Sau cùng, da thịt trên người chúng đều bong tróc ra cả, nhưng vẫn cứ ăn từng chút một.
Trong miệng chúng đã không còn phân rõ là máu trên muối hay là máu của chính chúng nữa rồi.
Ham muốn với máu của lũ thằn lằn này lại mãnh liệt như vậy.
Cuối cùng, con thằn lằn trắng co giật vài cái, rồi không cử động nữa.
Nó đã mất đi độ ấm, tứ chi và cơ thể cũng khô héo, đông cứng dị thường.
Úc Phi Trần lấy dao mổ bụng nó ra, Shiramatsu kinh ngạc kêu lên, tinh thể muối kết thành từng khối lớn dưới da thằn lằn.
Muối đặc không thể tiêu hóa được chảy qua dạ dày, vào máu, lan ra khắp cơ thể.
Lòng Úc Phi Trần khẽ động, lưỡi kiếm vung lên, cắt vào vị trí tim của nó.
Một trái tim màu đỏ sẫm nhưng trong suốt như pha lê, hoàn toàn bị muối hóa hiện ra trước mắt họ.
Trái tim kia toát lên vẻ quỷ dị và xấu xa vô tận, nhưng lại tinh xảo khiến người ta không thể rời mắt.
Nhất thời, trong phòng vang lên vài tiếng cảm thán.
Chẳng lẽ trái tim vừa nhìn đã thấy không tầm thường này, chính là thứ được gọi là "Trái tim thằn lằn khóc" sao? Nhiệm vụ hôm nay của họ hoàn thành rồi?
Thành công rồi!
Song, nhìn thấy trái tim này, Úc Phi Trần lại nghĩ đến chuyện khác.
Nếu bọn họ không đi tìm muối, hoặc là không thành công tìm được muối, thì thằn lằn vẫn chảy nước mắt.
Nó rơi nước mắt vì muối trong máu, điều này ai cũng có thể đoán được.
Vậy, nếu dùng phương pháp uống máu tươi để hóa muối nước mắt thằn lằn, thì phải cần bao nhiêu máu mới đủ?
Nói cách khác, phải...!giết bao nhiêu người?.
Bình luận truyện