Bút Tháp

Chương 38: 38: Đền Thắp Đèn – 9




Có lẽ dùng muối khiến thằn lằn chảy nước mắt cũng không phải đáp án tiêu chuẩn của nhiệm vụ này.
Giết người, lấy máu – khả năng lớn là chém giết lẫn nhau, sau đó dùng lượng máu lớn này cho thằn lằn ăn, cuối cùng kết thành trái tim muối máu – mới là giải pháp hợp lý người bình thường có thể nghĩ ra, cũng là chuyện thế giới này hy vọng họ làm.
Đây là phương pháp giết người của thế giới mảnh vụn sao? Thật sự là xấu xa, quỷ quyệt y như buổi hiến tế kia.
Trái tim muối hóa đã được lấy ra nguyên vẹn, mỗi một chi tiết đều được giữ hoàn chỉnh, trong suốt óng ánh.

Cái ác cận kề với vẻ đẹp, nếu không phải những người có mặt đã chứng kiến ​​quá trình sinh ra nó, thì thật sự sẽ nghĩ đây là một tác phẩm nghệ thuật mang phong cách kỳ dị.
Họ tiếp tục mổ tim hai con còn lại, con thằn lằn đỏ tương đối dễ nhìn cũng tạo ra một trái tim muối máu tinh xảo, con có sọc trông khá xấu thì kết xuất ra trái tim có những sợi trắng đục, không thể xem là loại cao cấp.
Hiện tại đã có ba trái tim.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhất là Juna.

Ý chí của cô đã đến cực hạn, lúc này rốt cuộc được thả lỏng, đầu liền cắm xuống mặt bàn, bất tỉnh nhân sự.
Shiramatsu bên cạnh luống cuống cả lên, dù sao thì vết thương kia cũng có một nửa là do cậu chọc ra.

Cậu định phủ thêm áo choàng, hoặc băng bó lại vết thương cho Juna.

Cuối cùng, quyết định lấy áo choàng bọc kín cô, gọn gàng mang về phòng.

Học giả cũng về phòng mình.
Trong phòng ngủ của giáo hoàng chỉ còn Ludwig và Úc Phi Trần.
Úc Phi Trần dùng áo choàng gói kỹ ba trái tim muối, Ludwig thì đến cạnh tủ đồ, tháo nút áo choàng.
Úc Phi Trần nói: "Cần giúp không?"
Dù sao cũng là vết dao sâu, không chết người, nhưng đương nhiên vẫn đau, cản trở hành động.
Hơn nữa, ít nhất từ ​​nay đến sáng mai, không được để vết thương bị bịt kín trong quần áo, ở đây không có thuốc, một khi bị nhiễm trùng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Ludwig gật đầu.
Úc Phi Trần bước tới, giúp anh cởi áo, rồi treo vào tủ.

Suốt cả quá trình bọn họ không nói chuyện, ngoài tiếng vải vóc cọ xát ra thì hết thảy đều yên lặng.
Úc Phi Trần không phản cảm bầu không khí như vậy.

Bản thân hắn chẳng ưa nói chuyện, cũng không thích người nói nhiều.
Nếu có thể giao tiếp bằng mắt thì còn đỡ tốn sức mở miệng.

Ví dụ như chuyện cởi áo cho Giáo hoàng thế này, chỉ cần một, hai ánh mắt và động tác là có thể hiểu rồi.
Chẳng mấy chốc, trên người Giáo hoàng chỉ còn lại chiếc áo lụa đen mỏng, rộng rãi.

Cổ áo cũng được kéo chếch sang trái, để lộ xương quai xanh và non nửa bờ vai.

Ludwig lấy một tấm lụa trắng sạch sẽ đặt lên miệng vết thương.

Ấn là cách cầm máu cơ bản nhất.
Úc Phi Trần đứng bên trái, nhìn đôi môi không còn tia máu của Ludwig, trong lòng dù không muốn giúp đỡ không công hoàn toàn nhưng tay lại ôm lấy vai phải người nọ, đỡ anh đến ngồi bên giường.
Ludwig thấp giọng nói: "Cảm ơn."
"Không có chi.


Anh tính ngủ luôn à?"
Sau đó, chẳng cần chờ Ludwig mở miệng, hắn đã biết đáp án rồi.
Đôi mắt người nọ đã nửa khép, hàng mi mảnh khẽ buông, bàn tay ấn trên vết thương dần thả lỏng, dòng máu tươi lại chảy ra.
Úc Phi Trần khẽ thở dài, đưa tay qua giúp anh đè vết thương.
Tay Giáo hoàng rũ xuống.

Một chút máu đã thấm qua tấm vải trắng, chạm vào ngón tay Úc Phi Trần.
Úc Phi Trần nhìn giọt máu kia.
Vết thương này là do hắn đâm, nhưng máu lại bị đám thằn lằn uống hết, khiến Úc Phi Trần có hơi không vui.
Khoảnh khắc cảm xúc này xuất hiện trong lòng, hắn phát hiện bất thường, bắt đầu xem xét lại bản thân.
Nếu không thì sao? Hắn thầm nghĩ.
Để máu cho mày uống chắc?
Thôi quên đi, hắn không có loại sở thích này.
Đè vết thương đã có hiệu quả, máu không còn thấm ra nữa, nhưng Úc Phi Trần vẫn cứ nhìn nơi đó.

Làn da xung quanh vết thương ửng đỏ do đè ấn, chỗ xương quai xanh và trên vai vẫn còn vết sáp, tất cả đều do hắn tạo ra.
Cảnh tượng lúc ban ngày chậm rãi tái hiện trước mắt hắn.

Khoảnh khắc giọt sáp nóng bỏng chạm vào làn da trắng trẻo, lành lạnh, hàng mi Ludwig khẽ run, tựa như những gợn sóng trong thế giới của hắn.
Hắn biết con người chẳng khác gì lũ thằn lằn tham lam, khát máu.

Ví như, một khi không tìm được muối, sẽ có người không chút do dự dùng phương pháp giết hại đồng đội để tạo ra nước mắt.
Khi đối mặt với quyền lực, tính mạng và những cám dỗ khác.

Một khi cánh cổng của dục vọng mở ra, sự cuồng tín, tàn bạo và điên cuồng sẽ như nước lũ nhấn chìm mọi thứ.
Ở vườn Địa Đàng có truyền thuyết rằng những người bước vào cổng Đêm Vĩnh Hằng, bất kể ban đầu như thế nào, đến cuối cùng đều trở thành những kẻ lưu đày tự hủy hoại bản thân mà thôi.
Hắn luôn là người giỏi tự kiểm soát, nên chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là kết cục của mình.

Nhưng ngay trong nghi thức quỷ dị kia, ở trên người Giáo hoàng, hắn chợt tiến vào cổng Đêm Vĩnh Hằng lần thứ hai, chứng kiến vực sâu hung hiểm.
Mà giờ này khắc này, Giáo hoàng – người gây ra hết thảy mọi chuyện – đang ăn bận phong phanh, người mang thương nặng, không chút phòng bị ở ngay cạnh hắn, như thể anh biết chắc rằng ở cạnh hắn rất an toàn, rằng hắn sẽ bảo vệ anh vậy.
Úc Phi Trần cảm nhận được hơi thở phập phồng từ ngực Ludwig, bèn cúi đầu nhìn xuống mặt anh.
Giáo hoàng đang mê man hoàn toàn không thể nhìn ra vẻ quyết đoán, lạnh nhạt, trông anh cực kỳ mong manh, lại vô cùng trong sạch.
Quả thật, dù là Anfield hay Ludwig, đều mang vẻ trong sạch như thế.
Sự bình tĩnh và trầm tính của anh đã thuyết phục Úc Phi Trần rằng người này đã trải qua vô số thế giới nguy hiểm trong thời gian dài, tích lũy vô tận kinh nghiệm.

Thế nhưng trên người anh lại không có loại hiểm ác, mưu mô đầy ích kỷ như học giả, mà trong sạch, ngay thẳng, gần như dịu dàng.
Úc Phi Trần nhớ rõ, cả ngày hôm nay khi gặp nguy hiểm, Ludwig đã kéo hắn chạy trốn ít nhất hai lần, ra tay giải vây một lần.
Đây chẳng phải đối đãi đặc biệt gì, nếu đổi lại là thành viên khác gặp nạn, anh cũng sẽ làm thế thôi.
"Ludwig." Hắn đột nhiên mở miệng.
Ludwig hé mắt.
"Sao vậy?" Vì buồn ngủ nên giọng anh mang theo chút âm mũi.
"Có chuyện muốn nói."
"Ừm."
Úc Phi Trần nghĩ, thế mà lại có người còn tiếc chữ hơn cả hắn, đúng là hiếm thấy.
Hắn thử phân tích chữ "ừm" kia, rồi rút ra kết luận, đại khái là bảo "nói đi".

Hắn thật sự có chuyện muốn nói với ngài đây.
Muốn nói, tuy không biết vì sao cả hai thế giới đều tình cờ gặp anh, nhưng nếu tương lai còn có thể gặp lại...
"Đừng gần gũi tôi như vậy."
Không ai trả lời.
Trên vai truyền đến lực độ nhẹ nhàng, nhìn lại đã thấy Giáo hoàng bệ hạ hô hấp đều đều, dựa vào hắn ngủ mất từ lúc nào.
Úc Phi Trần: "."
Thỉnh thoảng hắn mới có lòng tốt không cần thiết mà chân thành đề nghị như vậy, cả trăm thế giới cũng khó có một lần.

Thế mà người này lại dùng cách ngủ để đáp lại hắn.
Dù có nghe hay không, hắn cũng nói rồi.
Hắn dùng thái độ ác liệt, đầu tiên là ôm anh vào người, qua một lát lại đẩy Giáo Hoàng đã chẳng còn biết trời trăng ra, ấn vào vết thương, rồi đặt anh lên giường.
Thế giới trước thì bệnh phổi, thế giới này lại ngủ li bì, người ta đạt được sức mạnh, người này thì được bệnh tật.
Ánh mặt trời từ từ di chuyển theo miệng giếng, để lại mặt đất tăm tối.

May là khi sắp đến giờ ăn tối, vết thương của Giáo hoàng không còn chảy máu nữa, Úc Phi Trần có thể cầm hai trái tim đến phòng ăn, để lại một trái trong tủ ngăn kéo, hắn thấy không cần dùng nhiều như vậy.
Nhóm Nữ hoàng cũng đã trở lại, mọi người ngồi quanh bàn ăn trao đổi tin tức.
Bên phía Nữ hoàng không thiếu một ai, bên bọn họ lại thiếu mất ba người Jude, Juna và Giáo hoàng, sắc mặt hai bên thoáng chốc căng thẳng hẳn.
Gần một ngày không gặp, sáu người lại thiếu mất ba, một thì cụt tay.

Dù thế giới này nguy hiểm xảo trá, nhưng thương vong thế này là quá lớn.

Phải biết rằng, ngày mai sẽ đến phiên họ tìm đồ.
Thành viên tên Molly ăn mặc như nữ tu ngồi cuối bàn dài, sắc mặt trắng bệch.

Mãi đến khi nghe tin chỉ có một người chết, hai người còn lại bị thương không ra ngoài được, mới thở phào một hơi.

ngôn tình ngược
Hai nhóm trao đổi tin tức, nhóm Nữ hoàng đã dành cả ngày để vẽ bản đồ địa hình toàn bộ ngôi đền, kèm chú thích chi tiết.

Họ cũng cố gắng lẻn vào căn phòng Thánh Tử đang ở, nhưng nơi đó được bảo vệ nghiêm ngặt, xâm nhập không thành công.
Đồng thời, Nữ hoàng cũng mang đến một tin tức cực kỳ quan trọng đối với Úc Phi Trần.
"Hôm nay họ cử hành một nghi thức, nhưng khi chúng tôi đi ngang đó thì như bị ma đưa, đi thế nào cũng không đến được." Nữ hoàng nói.
Xem ra, nghi thức đó đúng là không cho người ngoài tham gia, mấy người họ vì đuổi theo đội tu sĩ mới lẻn vào trót lọt.

Mà trong đền thật sự có thế lực siêu nhiên tồn tại.
Úc Phi Trần hỏi: "Cô có biết nghi thức đó làm gì không?"
"Có tìm hiểu được chút ít," Nữ hoàng đáp, "Bọn họ phải chuẩn bị thứ gọi là bất diệt dưới ánh mặt trời, hoặc là nước bất diệt, máu bất diệt, ánh sáng bất diệt,...!Tóm lại là có nhiều tên lắm, đều tượng trung cho ánh sáng."
"Vĩnh viễn không vứt bỏ?"
"Đúng, đây cũng là một cái tên." Nữ hoàng gật đầu, "Chúng tôi lục lọi được một số quy định về nghi thức, nhưng từ ngữ rất khó hiểu, mất một lúc lâu mới hiểu được, nên lỡ mất phần đầu nghi thức."
"Dùng nó để làm gì?"
"Chuẩn bị vật phẩm, cầu nguyện rồi tắm cho Thánh Tử, hy vọng kéo dài sinh mạng."
Úc Phi Trần: "."
Tuy có rất nhiều suy đoán, nhưng đáp án này vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn.


Thứ "tượng trưng ánh sáng" kia là muối.

Dùng muối tắm cho một người bị thương, muốn anh ta chết nhanh hơn à?
Đây là mê tín ngu dốt hay có ác ý khác? Đang suy tư thì thấy ông già mặc áo choàng tập tễnh mang bữa ăn tới cho họ.
Khi bữa ăn kết thúc, chất giọng khàn khàn, già nua của ông ta vang lên.
"Kính thưa quý khách, các ngài đã tìm được ma dược trong truyền thuyết chưa?"
Học giả nhìn Úc Phi Trần, như đang thúc giục hắn mau lấy tim ra.

Úc Phi Trần lại không nhúc nhích, hắn muốn xem xem nếu không tìm được sẽ có hậu quả gì.
Nhất thời không ai lên tiếng.

Nhiệt độ xung quanh dường như đã giảm xuống rất nhiều.
Giọng nói ông già lại nặng nề vang lên.
"Kính thưa quý khách, các ngài đã tìm được ma dược trong truyền thuyết chưa?"
Cả căn phòng yên tĩnh, trong bầu không khí âm u lạnh lẽo, toàn bộ ánh nến chợt điên cuồng lay động.
"Các ngài, đã tìm được, ma dược, chưa?"
Trong phút chốc, không khí tràn ngập mùi máu tanh, như thể có hằng hà những xúc tu đen kịt, lạnh lẽo bò khắp toàn thân, bóp nghẹt cổ.

Sự ớn lạnh rét buốt khiến người ta không thể nghi ngờ, nếu thật sự không lấy được ma dược ra thì thứ tiếp đón họ chính là cái chết!
Giọng ông ta trở nên trầm trọng, đanh thép.
"Các ngài...!đã tìm..."
"Tìm được rồi!" Trán học giả đã toát đầy mồ hôi lạnh, nghiến răng ra tiếng.
Úc Phi Trần đặt hai trái tim lên bàn.
Bầu không khí áp lực thoáng chốc đã tan biến, căn phòng sáng sủa ấm áp như thể mọi thứ chỉ là ảo giác.

Ông già mặc áo choàng nâng hai trái tim muối bằng đôi tay gầy guộc của mình, một đục ngầu, một tinh xảo.
"Ta đã cảm nhận được...!cảm nhận được sức mạnh phục sinh...!các ngài thật sự đã tìm được nó...!đây chính là hy vọng của Casablan."
Như thể âm thanh đáng sợ vừa nãy không phải do ông ta phát ra vậy, ông già thành kính cầm tim trong tay, chậm rãi xoay người đi.
"Hãy tận hưởng tiệc tối đi, thưa quý khách.

Hôm nay đền thần cử hành nghi thức tế lễ lại bị thứ tà ác phá hoại.

Ban đêm các vị nên chú ý an toàn.

Đừng quên thân phận của mình và tuân thủ quy tắc của đền thần."
Ông ta thì thào lẩm bẩm, rồi rời khỏi, tất cả mọi người thở phào một hơi.
Chẳng có khẩu vị để ăn, sau khi vội vàng trao đổi tất cả tin tức, mọi người giải tán.
Nến trong phòng là mới hoàn toàn, hình như lúc sáng sau khi họ đi, đã có người thay hết.

Từ lúc chiều, Úc Phi Trần thừa dịp khi ánh sáng còn chưa mất hẳn, lấy xuống ba phần tư nến trong phòng mình, chất thành một đống.

Hắn và Shiramatsu vẫn nghỉ ngơi trong phòng Giáo hoàng như cũ.
Ánh nến sáng ngời, Úc Phi Trần lại nghĩ đến bóng tối trong đền.
Lẩn tránh bóng tối là để chạy trốn con quái vật di chuyển trong bóng.

Nói thì dễ, làm được mới khó.

Hôm nay hắn đã trèo lên một cái cây một lần, bóng hắn chắc chắn đã tiếp xúc với bóng cây.

Nhưng do khoảng sân trống trãi, bóng cây luôn trơ trọi, quái vật không thể xâm nhập, nên mới an toàn.
Nếu thế giới mảnh vụn phải nghĩ hết mọi biện pháp để giết người, bước tiếp theo có phải nó sẽ dụ dỗ mọi người bước vào bóng tối không? Còn cả thứ gọi là quy củ trong đền, rốt cuộc là gì? "Đừng quên mất thân phận của mình" cũng là một quy tắc sao? Hay còn có ý nghĩa gì khác?

Đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy Shiramatsu lật qua lật lại trên ghế dựa, trông cậu chàng vô cùng ưu sầu.
Úc Phi Trần chờ Shiramatsu quay sang mình tìm trợ giúp, đợi nửa ngày, lại đợi được một câu: "Anh Úc ơi, anh từng đụng chạm với cô gái nào chưa?"
Úc Phi Trần: "?"
Hắn: "Đụng chạm kiểu gì?"
"Kiểu như tiếp xúc thân thể ý."
"Không có."
"Không nên."
Hiện tại, Úc Phi Trần chỉ muốn bịt miệng cậu ta lại.

Hắn trưng vẻ mặt lấy lệ, bắt đầu vào tai trái ra tai phải.
"Hôm nay á...!em...!chị Juna...!quần áo...!ôm..." Mặt mày Shiramatsu căng thẳng, y như chú rể đêm trước ngày cưới.
Úc Phi Trần: "Cậu hai mươi ba rồi."
Đừng có bẽn lẽn như thiếu niên tuổi dậy thì thiểu năng trí tuệ nữa.
Shiramatsu phẫn nộ vỗ ghế, quá đau lòng vì anh Úc chẳng hề đồng cảm với mình xíu nào.
Chẳng lẽ hồi ảnh hai mươi ba tuổi chưa từng trải qua phiền muộn tuổi trưởng thành à? Anh Úc chăm sóc Giáo hoàng, lúc ôm còn vuốt vuốt tóc anh ấy, thành thạo thế kia mà.

Shiramatsu đau lòng muốn chết mà tự hỏi.
Lát sau cậu mới nhớ ra, lúc anh Úc cậu hai mươi ba hình như sớm đã bị lừa đến vườn Địa Đàng, làm thuê cho Chủ Thần được hai, ba năm gì rồi.
Shiramatsu thờ dài: "Anh Úc à..."
Lại thấy Úc Phi Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn cửa phòng, tay làm động tác chớ có lên tiếng.
Trên hành lang có tiếng động! Nghe có vẻ như phát ra từ nơi gần cửa căn phòng ngoài rìa của nữ tu Molly.

Họ không có ấn tượng gì với cô ta, chỉ biết là nhân vật đầu tiên bị đưa vào đền, ngồi ở vị trí cuối bàn dài, sau lại lựa chọn gia nhập đội Nữ hoàng.
Ngay lúc này...
Mặt mày Molly tái nhợt, nhìn chằm chằm ánh nến trong phòng.
"Không..."
Cô run rẩy lùi về sau, đến tận khi lưng đập mạnh vào cửa phòng, phát ra tiếng va đập nặng nề.
Lúc này, trong phòng cô sáng như ban ngày, tất cả nến bốc cháy điên cuồng, bùng lên ngọn lửa sáng rực, cô không biết tại sao ngọn lửa lại lớn như vậy, cũng không biết vì sao nến của cô cháy nhanh như thế, đêm vừa buông chốc lát, chúng đã...!toàn bộ chúng đã cháy đến tận cùng, giây lát nữa thôi sẽ tắt phụt mất.
Đến khi đó, cả căn phòng sẽ chìm vào bóng tối.
Nhớ đến lúc trên bàn ăn nghe được cái chết của vị lãnh chúa Jude kia, Molly kinh hoàng trừng to hai mắt.
Cô không muốn chết, cô không muốn chết như thế!
Đây mới chỉ là phó bản thứ hai của cô, sao lại nguy hiểm như vậy? Vốn dĩ cô sống tại một thành phố vô cùng bình yên, rồi bỗng một ngày, những vụ mất tích bắt đầu xảy ra thường xuyên, như thể cả thế giới đã bị hủy hoại, những người kia biến mất vào không khí, không bao giờ trở lại nữa.

Mỗi ngày cô đều sống trong sợ hãi vô tận, đến cuối cùng, cô cũng rời khỏi thế giới đó, đến một nơi cực kỳ nguy hiểm, người ta gọi nó là "phó bản".
Ở đó, cô đã gặp một người sẵn sàng giúp đỡ mình.

Người ấy nói với cô rằng, thế giới càng có quy tắc rõ ràng thì kết quả của việc vi phạm quy tắc càng thê thảm.

Nhưng chỉ cần tuân thủ quy tắc, tỉ lệ sống sót cũng rất lớn.

Nguy hiểm nhất là những thế giới không có quy tắc rõ ràng, bởi vì bạn sẽ chẳng biết được chuyện khủng khiếp gì sắp xảy ra.
Cô nỗ lực hồi tưởng xem mình đã làm gì sai.

Cúi đầu nhìn bộ đồ đen trên người, đột nhiên một câu nói của ông già mặc áo choàng vang lên bên tai cô như sấm sét giữa trời.
"Đừng quên mất thân phận của mình."
Chẳng lẽ bởi vì khi tất cả nữ tu tụ tập, cô sợ quá nên không đi cùng sao?
Những ngọn nến trong phòng vẫn điên cuồng bốc cháy, tất cả chỉ còn một lớp sáp mỏng, ánh sáng đã đến cực hạn, cả người cô đầy mồ hôi lạnh, trái tim đập kinh hoàng, cô không dám nhìn nữa, xoay người tông cửa lao ra ngoài!
Đứng trong hành lang, cô run rẩy bước về phía trước, nhìn chằm chằm những cánh cửa gỗ lặng yên, từng cái một.
Trong những người này, ai có thể giúp mình đây?
Ai sẽ...!ai sẽ cho mình vào?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện