Ca Ca, Ta Muốn Xưng Vương Ở Mạt Thế!

Chương 27: Làm Lành?



"Mẹ! Nổ rồi! Sẽ dẫn tang thi tới đây mất!" Hắc Mang thông qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, ngọa tào phun ra một câu chửi tục.


Này cũng quá đi chứ? 


"Chúng ta đi trước hay như thế nào?" Hắc Mang quay đầu lại hỏi ****


Tình hình trước mắt, chẳng bao lâu nữa tiếng động này sẽ kéo đến một làn sóng tang thi. Bọn họ không phải là sợ, nhưng là sẽ rất phiền phức.


**** trầm ngâm không lên tiếng nói.


Không phải hắn không muốn đi, nhưng... chị của hắn...


Tại sao còn chưa đến đón hắn? Không phải là ghét bỏ hắn thật sự rồi chứ???


Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?


**** ảo não trong lòng, quanh người khí thế càng âm tàn.


Ngày xửa ngày xưa, có một chú sói nhỏ bị đồng bạn bỏ rơi, lang thang một mình trong đêm tối, bỗng nhiên gặp một con hồ ly đang đùa giỡn một con thỏ nhỏ, con hồ ly đó rất giảo hoạt, nó rất thông minh. Chú sói nhỏ rất đói bụng, muốn ăn con hồ ly và chú thỏ nhỏ, nhưng không ngờ hồ ly lại lừa được chú sói nhỏ về đồn công an, chú thỏ nhỏ thì ra là một tội phạm biến thái. Chú sói nhỏ cảm thấy bản thân rất uất ức, muốn trả thù con hồ ly, nhưng hồ ly rất thông minh, luôn luôn tránh được, hồ ly hình như rất thích đi lừa các loài khác, một ngày nọ hồ ly liền thu chú sói nhỏ làm em trai rồi. Hồ ly rất thích trêu chọc chú sói nhỏ, nhưng một lần nọ hồ ly rất tức giận vì bị chú sói nhỏ cắn, thế là đuổi chú sói nhỏ đi rồi. Chú sói nhỏ rất buồn, cứ tưởng cả hai sẽ không gặp lại được nữa, nhưng một hôm hồ ly lại liên hệ tới chú sói nhỏ. Cả hai lại muốn gặp nhau rồi, nhưng chú sói nhỏ đợi mãi đợi hoài vẫn chưa thấy hồ ly xuất hiện...


"Lão đại! Tên tiểu tử chúng ta nhặt được đã tỉnh lại." Nhạc An đi đến, đẩy đẩy mắt kính, ôn nhu nói.


Không hiểu sao lão đại lại tốt bụng nhặt một tên tiểu tử ngạo kiều, kiêu ngạo về thế không biết. Vừa nhìn là biết đó là tiểu thiếu gia nhà giàu nào đó rồi!


Không thích! 


Nhạc An cảm thấy rất chán ghét tiểu tử kia, hắn là con của tiểu tam, từ nhỏ cuộc sống của hắn bị chà đạp dưới chân của tên nhà chính kia ( con trai chính thất ), ăn không biết bao nhiêu khổ, hắn đã nói là bản thân chẳng ham muốn gì quyền thế nhà họ Nhạc, nhưng tên Nhạc Siêu đó lại một hai cứ nhằm vào hắn, bày ra vẻ mặt lạnh lùng ta đây khiến hắn rất là gay con mắt.


**** lấy lại tinh thần, lãnh giọng nói "Hắn là thất thiếu gia của Phương gia."


"Cái gì?" Nhạc An kinh ngạc hô lên.


Phương gia? Phương gia là ai?


Trước mạt thế Phương gia là con hùng ưng sắc bén trong thương giới, hô mưa gọi gió, làm người ta kính ngưỡng, hâm mộ bái phục. Còn bên ấy hỏi Phương thất thiếu gia là ai?


Hừ! Hắn chính là tổ tông của Phương gia, từ nhỏ đã là thiên tài chính hiệu, chính là hắn rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm, không kiên nể ai cả. Được rồi hắn có hậu trường, hắn có quyền kiêu ngạo hống hách.


"Đem Phương Lập Hiên đến đây, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này." **** ra lệnh, sau đó lại bắt đầu thả hồn.


Phương Lập Hiên hiện tại chính là củ khoai lang cầm vào phỏng tay, căn cứ B thị hiện tại do 4 thế lực cầm đầu. Phương gia về lương thực, Khương gia, Lệ gia là về quân sự, nói đến Mạc gia, Mạc gia là gia tộc mới nổi hiện nay, nhưng họ vừa nắm trong tay thực lực, vừa nắm trong tay lương thực. 


Phương gia hiện tại ban bố, chỉ cần đem Phương thất thiếu gia về căn cứ B thì có thể nhận được 1 lượng lớn lương thực, không thể không nói, Phương gia rất coi trọng Phương thất thiếu gia.


Chỉ là... chị... bao giờ chị mới đến tìm em?


**** thống khổ gào khóc trong lòng.


Đúng là cái tên tỷ khống.


*


"Đây là đâu?" Khương Tịnh Vân nhìn khung cảnh trước mắt cố tỏ ra kinh ngạc hỏi.


Trong lòng thầm phỉ nhổ, hắn đúng là diễn tinh, có thể nhận giải được rồi đó! Đây là không gian của nam chính ca ca chứ đâu!


Có điều sao anh lại có thể vào được?


Không phải thiết lập ban đầu không gian vẫn chưa thăng cấp, chỉ chứa được vật chết ngoại trừ nam chính sao?


Mẹ nó quên! Tang thi vốn dĩ là vật chết!


Vậy nên mới mang vào được!


Bởi vì trong truyện hay là kiếp trước, Khương Chính Thiên chưa bao giờ thu tang thi vào không gian nên không nói về chuyện này.


Không gian khá là rộng, ít nhất bây giờ rộng như một cái thôn dạng trung vậy. Nói rất rộng thì không phải, nói nó hẹp lại càng không phải.


Sau này không gian thăng cấp thì diện tích cũng tăng theo, sau này còn sẽ xuất hiện núi rồi thung lũng vân vân... nói chung rất rộng, còn rộng đến chừng nào thì thân là tác giả anh cũng chả biết.


Nhìn xa xa thấy một cái hồ nhỏ, chứa đựng nước màu xanh lam lấp lánh, ánh mắt Khương Tịnh Vân sáng lên.


Linh tuyền?


Không không, đó là một cái hồ chứa đựng ngọc thạch với ngọc khí cung cấp linh khí cho không gian mà thôi. Nam chính mới đầu cũng chẳng biết tác dụng của nó, đến sau này một lần rơi xuống thấy trong hồ tất cả là linh tủy nên mới biết đó thôi.


Còn hiện tại?


Ân, dùng để uống. Không hơn.


"Không gian." Khương Chính Thiên nhìn Khương Tịnh Vân, ánh mắt lóe lóe, nhàn nhạt trả lời.


"Ngọa tào, ngưu bức vậy." Khương Tịnh Vân thuận miệng khen một câu. Còn bản thân thì đi đến trước mặt hồ, ngồi xuống.


Khương Chính Thiên im lặng đi theo sau Khương Tịnh Vân, ngồi xuống bên cạnh hắn.


"Lúc nãy chuyện gì xảy ra vậy?" Khương Chính Thiên hỏi, hắn chỉ là tìm đề tài nói chuyện mà thôi, hắn cũng không ngu đến nỗi bản thân bị tính kế cũng không biết. Hắn biết bản thân bị điều khiển, điều này khiến hắn rất khó chịu. Bản thân còn quá yếu...


Yếu mà còn bày đặt đi làm người tốt.


Thật nực cười hơn nữa là, hắn còn bị cắn lại. 


Mạt thế a...


Bi thương trong lòng thuộc bi thương trong lòng, Khương Chính Thiên vẫn là một mặt không cảm xúc.


"Còn làm sao nữa, anh bị tính kế, liên lụy đến ta, hại ta gặp nguy hiểm chứ sao. Nhân loại các ngươi a, toàn là một lũ phiền phức, luôn đủ cách tìm đường chết." Khương Tịnh Vân khinh bỉ nói. Hoàn toàn quên mất bản thân vẫn còn ý thức như con người. 


"Xin lỗi," Khương Chính Thiên thấp giọng nói.


"Xin lỗi được gì? Hay là để cho ta tẩn ngươi một trận cho đỡ tức?" Khương Tịnh Vân vui vẻ nói. Bày tỏ bản thân nóng lòng muốn thử.


Lúc nãy đánh còn chưa sướng tay đâu!


Khương Chính Thiên đen mặt, nhưng cũng không phản bác.


Hắn cảm giác được, Khương Tịnh Vân vẫn luôn luôn đối với hắn không vừa lòng, tựa như có cái gì đó khuất mắt giữa hai bọn họ. Cũng đúng thôi, trước kia cả hai vẫn như chó với mèo, đấu đến một sống một chết dường như.


Nhưng vẫn có cái gì đó rất khác, Khương Tịnh Vân đối với hắn rất hiểu biết, tuy đặt biệt ghét bỏ hắn, nhưng vẫn luôn ở điểm mấu chốt dừng lại.


Đôi lúc ánh mắt Khương Tịnh Vân nhìn hắn, như là thân cha đang nhìn đứa con của mình đang đi lạc lối vậy?!


Khương Tịnh Vân thấy Khương Chính Thiên cư nhiên thẳng thắng như vậy thì có chút nhụt chí, làm sao đây? Chuyện này khiến anh liên tưởng đến chồng làm sai đang chờ đợi vợ tha thứ?


Móe móe móe! Dừng dừng dừng!


Khương Tịnh Vân bị suy nghĩ của hắn sợ đến mức chạy tới tát một tát vào mặt Khương Chính Thiên, ném hắn thẳng vào hồ nước bên trong. Bản thân cũng nhanh chóng nhảy xuống.


Ai~


Thỏa mái!


Tạm thời tha thứ cho nam chính ca ca đi!


"..." Khương Chính Thiên một mặt mộng bức nhìn Khương Tịnh Vân, nhưng thấy đối phương đã tiến vào trạng thái tu luyện nên chỉ có thể thở dài, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn cảm thấy, ở trong hồ nước này tu luyện hiệu quả so với bên ngoài cư nhiên lại tăng gấp mấy lần.


*


Thành B


Thành B trở thành căn cứ an toàn đứng thứ nhất, cũng là nơi mọi người hướng đến nhất để sinh sống tại cái thời mạt thế này.


Mọi thứ trong thành B cứ như là vẫn chưa xảy ra mạt thế cả, nhưng ai ai điều biết, bên ngoài thành B kia, mạt thế vẫn luôn tồn tại một cách tàn khốc, mọi người mỗi ngày điều sống trong bất an lo sợ.


Thời tiết càng ngày càng nóng, khiến cho mỗi người đều cảm thấy bực bội trong người.


Mạt Thanh Thanh.


Đội trưởng của Trảm Nhật đoàn, đoàn lính đánh thuê top 2 căn cứ thành B.


Mạt Thanh Thanh bây giờ cảm thấy vô cùng bực bội.


Bởi vì...


Trước mặt cô là kẻ khiến cô sợ hãi nhất ở kiếp trước.


Đông Phương Dạ.


Cố áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, Mạt Thanh Thanh âm thanh vẫn có chút run run hỏi.


"Đông Phương đoàn trưởng đến đây có việc sao?"


Đông Phương Dạ híp mắt nhìn Mạt Thanh Thanh, vẫn không hiểu sao người trước mắt lại sợ mình đến như vậy, thân phận của vị trước mắt đây, hiện tại đều không thua kém hắn.


Có điểm ý tứ?


Lúc trước đã thấy qua Mạt Thanh Thanh đang giết tang thi, một mặt lãnh huyết vô tình lại tàn bạo, không một chút sợ hãi. Hiện tại cư nhiên đối với hắn sợ hãi?


"Tất nhiên là có việc." Đông Phương Dạ nâng mắt lên, đôi mắt thâm đen tựa như một cái hố xâu vạn trượng chờ người khác nhảy vào đó.


Nhìn đôi mắt quen thuộc kia, Mạt Thanh Thanh run lên.


Ký ức kiếp trước lần lượt tràn về.


Nháy mắt, nước mắt theo nhu cầu sinh lý của Mạt Thanh Thanh cứ thế mà chảy xuống.


Đông Phương Dạ cũng ngây người theo.


Khóc... khóc rồi??? Cứ thế 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện