Ca Ca, Ta Muốn Xưng Vương Ở Mạt Thế!

Chương 28: Kẻ lang thang.



Mọi thứ trên thế giới này không nói muốn thay đổi thì có thể thay đổi, tỉ như số phận đã được sắp đặt phía trước. Người thay đổi được nó chỉ có thể là do người tạo nên số phận đó tự tay thay đổi.


Người có thể thay đổi số phận không ai khác chính là tác giả.


Cậu... có muốn thay đổi số phận của thế giới này không?


'Thay.... đổi sao?'


'Vì sao phải thay đổi? Thế giới này dưới ngòi bút của tôi, nó được hình thành một cách hoàn mỹ, tại sao phải thay đổi?'


Cậu muốn thay đổi thế giới này!


Khương Tịnh Vân mãnh liệt mà mở mắt ra, đôi mắt đỏ như máu phá lệ mà hung dữ.


Không khí bao quanh Khương Tịnh Vân như cô động lại, sau đó lại tản ra như chưa có chuyện gì xảy ra.


"Sao vậy?" Người bên cạnh cũng phát hiện anh có điểm kỳ lạ, quay đầu sang lo lắng hỏi.


Khương Tịnh Vân nâng mắt nhìn người kia, trong mắt hiện lên vẻ mịt mờ, kẻ nào đây?


  Thật thơm.


Khương Tịnh Vân nhích người ghé xát thiếu niên, nhích nhích cái mũi, liếm môi có chút khô của mình.


Thiếu niên kinh hách không dám nhúc nhích, trợn to mắt mèo mà nhìn Khương Tịnh Vân, muốn hét lên nhưng lại không dám, vì ngoài kia, đồng đội của cậu đang chiến đấu chống lại đám tang thi kia.


Nếu cậu mà hét lên thì tang thi sẽ tràn vào đây mất!


"Thật thơm." Khương Tịnh Vân thích thú nhỏ giọng nói, nhưng bản thân vẫn không tiến lên gặm một cái cho đỡ thèm.


"Anh... anh đói sao? Em... em em..." Thiếu niên lắp bắp nói, ánh mắt trở nên hoảng sợ, nhưng tay không chậm chút nào, từ không gian lấy ra một túi khoai tây chiên và một hộp chocolate, cậu không dám lấy thức ăn của đồng đội đem ra, nên chỉ lấy chút đồ riêng của cậu, nhưng mò mãi cũng chỉ có hai túi này.


Nhìn túi khoai tây chiên và hộp chocolate đã bị ăn một phần hai trên tay thiếu niên, Khương Tịnh Vân nheo mắt lại, một lần nữa hứng thú bừng bừng mà đánh giá thiếu niên trước mặt này.


Da thật là đen, đầu tóc lại nhuộm màu xanh lá, khuôn mặt cũng chẳng nổi bật gì, nhưng cậu có một đôi mắt mèo rất đặt biệt, đôi mắt màu xanh lá.


Well, đây là mèo tinh biến thành?


"Mèo đen." Khương Tịnh Vân cả người lùi ra phía sau, cười nhìn thiếu niên, âm thanh không tính là trong trẻo nhưng nghe rất êm tai phát ra từ miệng anh.


Thiếu niên thấy Khương Tịnh Vân trở lại bình thường liền thở phào ra một hơi. Luống cuống từ dưới đất đứng dậy, nhét đồ ăn trên tay vào người của Khương Tịnh Vân, sau đó vội vàng nói: "Nếu anh tỉnh lại rồi, tôi liền ra giúp đỡ mọi người."


"Đi cùng đi." Khương Tịnh  Vân mở bì khoai tây chiên ra gặm, lười biếng nói. Trong lòng yên lặng phê bình, khoai tây chiên ăn vào chẳng có mùi vị gì cả, không gian không có miếng thịt nào sao?


Đồng thời Khương Tịnh Vân cũng cảm nhận được, ca ca nam chính của anh ở bên ngoài kia chiến đấu vui vẻ với đồng loại của anh.


Haizz, ca ca tích cực thật. Mới đó đã gặp được đồng đội tương lai của mình...


Mà khoan! Tại sao Khương Chính Thiên lại có thể mau chóng gặp được đồng đội tương lai của mình mà anh không hề hay biết chứ? Mà anh không phải đang ở trong không gian sao?


Vừa suy nghĩ liên miên vừa đi theo thiếu niên đi ra ngoài, từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn lạnh lùng của Khương Chính Thiên.


Khương Chính Thiên cũng chú ý đến Khương Tịnh Vân từ khi anh xuất hiện.


Đệ đệ tiện nghi tỉnh. Ừ... lại phải chuẩn bị thịt bò, không được, lần trước ăn bò rồi, lần này ăn cá sấy đi, đệ đệ tiện nghi nhà hắn kén cá chọn canh thật sự.


Nếu Khương Tịnh Vân mà nghe được tiếng lòng của Khương Chính Thiên chắc chắn anh sẽ nhào qua vẻ mặt bốp bốp bốp mặt hắn ngay. Mẹ nhà anh, tại vì do anh ngày nào cũng nhồi nhét thịt bò cho anh, ăn hoài không ngán sao được???


Khương Tịnh Vân cũng không đi qua ngay mà đứng ngay đó ăn khoai tây chiên.


Điên mà đi qua à? Anh mà đi qua, đám tang thi kia càng đánh hăng hơn nữa, dù sao thì tang thi cũng có tính chó cậy chủ mà làm kiêu.


"Anh không qua giúp à?" Thiếu niên bất mãn nhìn Khương Tịnh Vân, khó chịu nói.


"Cậu qua?" Khương Tịnh Vân cười nhạt.


"Tôi... tôi là không gian dị năng giả, qua đó tìm đường chết à?" Thiếu niên bĩu môi nói, ánh mắt nhìn đám người phía xa lóe lên tia hâm mộ.


"Ai nói là không gian dị năng giả, thì không có năng lực chiến đấu? Đều là do mấy người vô dụng thôi. Hắc tiểu miêu, là do cậu vô dụng thôi." Khương Tịnh Vân ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên, cười cười nói, thái độ rất tốt nhưng lời nói sắc bén đủ làm cho thiếu niên tức chết.


Cái gì!!! Không gian dị năng giả trừ có thể thu phóng đồ vật từ không gian thì có thể làm được cái mao gì chứ? Thể lực yếu, lại không học được kỹ năng gì đặc biệt...


"Không biết thì học, chẳng lẽ định ăn bám đồng đội cả đời?" Khương Tịnh Vân không lưu tình lại đâm thêm một đao.


Là một tác giả. anh đương nhiên biết về sau dị năng không gian sẽ mạnh đến thế nào và cũng biết càng về sau dị năng không gian sẽ bị bài xích ở các đoàn đội như thế nào.


Cho nên càng về sau dị năng không gian càng ít đi, bởi vì không có chỗ dựa, hoặc là vùi thây trong đám tang thi.


+++++++++ Chương 29.


Thiếu niên nghe xong Khương Tịnh Vân nói, cả người liền ỉu xìu xuống, quanh thân nổi một tầng không khí u ám, ánh mắt buồn thiu thiu nhìn đồng đội đang chiến đấu ngoài kia.


"Còn anh thì sao? Chẳng phải anh cũng không làm được gì có ích cho đồng đội sao?" Thiếu niên yếu ớt phản kích, trong lòng cậu cũng hiểu rõ phần nào, Khương Tịnh Vân là một người có năng lực, anh căn bản không cần ựa vào ai cả. Một người không có năng lực thì làm sao  có thể bình tĩnh thong dong ăn khoai tây chiên trước một đám tang thi máu thịt be bét chứ? Trừ phi là biến thái.


"Tôi á? Mở to mắt mà nhìn đây." Khương Tịnh Vân cong môi cười một cách phúc hậu, đáng yêu.


Anh cong người xuống, tựa như đang lấy sức để làm gì đó.


Thiếu niên mở to mắt nhìn chằm chằm Khương Tịnh Vân, xem xem người này có thể làm được cái gì.


"Ca ca! Em đói bụng!!!" Khương Tịnh Vân hét to lên.


Mặt thiếu niên trong phút chốc từ đen chuyển thành trắng bệch, đôi mắt trợn to lên tỏ vẻ không thể tin tưởng được.


Cùng lúc đó đồng đội của thiếu niên cũng bị tiếng hô của Khương Tịnh Vân làm kinh sợ, đồng thời cũng thầm mắng anh ngu ngốc. Riêng chỉ có Khương Chính  Thiên vẫn bình tĩnh mà giết tang thi, nhưng trong lòng lại nhảy lên một cái, đệ đệ tiện nghi định làm gì? Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể đoán được cái não Khương Tịnh Vân chứa đựng những cái suy nghĩ kỳ quái gì.


Không để Khương Chính Thiên nghĩ nhiều, 'người' đã đến trước mặt hắn, nụ cười hớn hở quen thuộc kia khiến cho trái tim hắn nhói lên một chút, nhưng không kịp để hắn ngẫm nghĩ lý do thì tên đệ đệ tiện nghi kia lại đu lên người hắn như con gấu con.


"Đói..." Giọng nói anh rầm rì vang lên bên tai hắn.


Khương Chính Thiên đành thở dài, quyết định đánh nhanh, trở tay một cái, hàng chục tia lửa điện hiện lên, như một con rắn nước cuốn lấy tất cả những con tang  thi còn xót lại.


Khương Tịnh Vân đồng thời đều động tinh thần lực làm những con tang thi đó trốn đi.


Hoàn thành tạo hiện trường giả, tang thi vì sợ dị năng cấp cao hơn mà trốn tránh.


Thấy tang thi chạy đi hết, đám người đồng đội của thiếu niên thở phào một hơi, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Khương Chính Thiên.


Thật là lợi hại!!!


"Binh Tiểu Vương! Lấy thuốc và băng gạc ra đây, có người bị thương." Có người nóng nảy hô lên.


Thiếu niên nghe vậy liệt giật mình một cái, vội chạy qua.


"Anh Thiệu Hi bị tang thi cào trúng." Binh Tiểu Vương cũng là thiếu niên kia, vẻ mặt khó chịu khổ sở nói, nước mắt kìm không được mà chảy xuống.


Đám người dường như lâm vào đả kích, thống khổ lại chẳng làm được gì. Mạt thế, người chết là chuyện thường ngày, nhưng đến khi chuyện sinh tử này xảy ra trên đồng đội anh em, bọn họ mới chân thật cảm nhận được, cái gì là sinh ly tử biệt, hiểu rõ mạt thế tàn khốc như thế nào.


"Là hắn! Nếu hắn không hô lên, thì chúng ta làm sao có thể bị quấy nhiễu, làm sao có thể bị tang thi nhân lúc mà cào Thiệu Hi ca!" Âm thanh chua chát lại tràn đầy hận ý vang lên, ngón tay thô ráp chỉ về phía Khương Chính Thiên.


"..." Cái đệt! - Khương Tịnh Vân.


Khương Chính Thiên cũng nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn về phía cô gái kia.


Cô gái kia chạm phải ánh mắt lạnh buốt của Khương Chính Thiên, cả người liền như rơi vào hầm băng, sợ hãi cụp mắt xuống, sau đó lại hung hăng mà trợn lên. 


"Tôi nhất định phải trả thù cho Thiệu Hi!" Cô gái nghiến răng nghiến lợi nói, tuy nhiên vẫn không dám manh động.


"Chị Vân Vân, em thấy Thiệu Hi ca chính là bị thương trước đó..." Binh Tiểu Vương bước tới kéo cánh tay của Tùng Thanh Vân, nhẹ giọng nói.


Cậu biết chị Vân Vân rất đau khổ khi mất người yêu, nhưng mà đổ hô cho người ta là không tốt, từ vết thương, cậu có thể đoán ra được, anh Thiệu Hi bị thương ngay từ đầu nhưng vẫn cắn răng chịu đựng đến khi kết thúc mới hôn mê đi, và cũng từ miệng vết thương, cậu thấy dấu hiệu của thi hóa.


Khương Tịnh Vân quen rồi cũng không thèm để ý, từ ôm thắt lưng của Khương Chính Thiên anh chuyển thành Khương Chính Thiên cõng anh. 


"Đi ăn." Khương Tịnh Vân liếm liếm môi, cười vui vẻ nói.


Con cái là để cha mẹ nhờ vả, nhờ không được thì phải vả!


Khương Chính Thiên mà dám nói không có đồ ăn cho anh, anh nhất định phải đánh chết nam chính!


Không hiểu sao kiếp trước bản thân lại phải làm cu li cho nam chính nữa, nước vô não chăng?


Khương Chính Thiên nhận mệnh, cõng đệ đệ tiện nghi nhà mình đến một cái hành lang xem như sạch sẽ, thả anh xuống.


Không biết từ khi nào, hắn lại có nhiều kiên nhẫn với đệ đệ tiện nghi nhà mình như vậy. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ đem tên đệ đệ tiện nghi này một súng bắn chết hoặc là ném xuống mặc tên kia sinh tử.


"Đám người kia là ai? Ai cho phép anh thân cận với đám người lạ? Không sợ tôi....ưm..." Khương Tịnh Vân còn chưa nói xong thì miệng đã bị nhét một miếng sashimi.


Ngon!!!


Ánh mắt Khương Tịnh Vân sáng rực lên, chưa đã thèm nhìn về phía Khương Chính Thiên.


"Ngoan mới có ăn." Khương Chính Thiên lại gắp một miếng sashimi đến trước môi Khương Tịnh Vân, mặt vẫn lạnh lùng như một nói.


Khương Tịnh Vân nhanh chóng ăn hết miếng sashimi trong miệng rồi tiếp tục ăn miếng sashimi mà Khương Chính Thiên đưa tới, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt.


Nghe lời là không thể! Nhưng vì miếng ăn, tôi có thể chơi trò bé ngoan với anh một thời gian, đến khi anh đây tăng cấp thành tang thi tinh anh, anh đây đã khôi phục được vị giác rồi nhé! 


"Đám người kia là do anh trong lúc tình cờ gặp gỡ, nhìn thấy cô gái đội trưởng kia chứ? Em họ của Lệ Tịch. Lúc đó họ gặp phải tang thi cấp 4, sắp diệt đoàn, nên anh ra tay giúp đỡ một chút, dù sao cũng là người quen." Khương Chính Thiên nhẹ giọng nói, tuy vẫn lạnh băng như lúc nào nhưng nghe rất êm tai.


"Anh đúng là người tốt." Khương Tịnh Vân hừ nhẹ nói, nhưng trong mắt chẳng có gì gọi là chê trách. Nam chính tất nhiên phải có nhiệm vụ cứu vớt thế giới.


Cứu cả thế giới, nhưng chẳng rộng lòng tin tưởng đàn em của mình...


"Chúng ta đi theo nhóm này có thể sẽ gặp được Lệ Tịch." Khương Chính Thiên nói tiếp. Nếu hắn suy đoán không nhầm mà nói, Lệ Tịch lần này ra ngoài hẳn là thu thập người tránh nạn về căn cứ, nói người tránh nạn chứ, chủ yếu là tìm kiếm mấy nhân vật con ông cháu cha về căn cứ.


"Ồ, tôi thích chị Lệ Tịch." Khương Tịnh Vân cười híp mắt nói. Kiếp trước hợp tác đào hố cho người khác cảm giác rất chi là sảng khoái.


Hai đứa đầu óc toàn là hố, gặp nhau chính là tri kỷ. Lệ Tịch thích nữ nhỉ?


++++Chương 30


Khương Tịnh Vân đợi một hồi vẫn không nhận được thức ăn từ Khương Chính Thiên, bèn bất mãn trừng mắt nhìn nam chính ca ca của mình. Tên kia vẫn là cái mặt lạnh băng, tuy nhiên đôi mắt đã chứng minh rằng hắn đã đi vào cõi thần tiên.


Trong đầu của Khương Chính Thiên tràn ngập những câu mang tính chất spam của Khương Tịnh Vân.


Tôi thích chị Lệ Tịch


Thích chị Lệ Tịch


Thích Lệ Tịch


Đệ đệ tiện nghi thích Lệ Tịch?!!


Đệ đệ hắn điên rồi!


Lệ Tịch có nơi nào ra dáng nữ nhân để người thích đâu? Rõ ràng là một tên biến thái nữ hán tử, đầu óc toàn hố, bá đạo đến thiên địa bất dung! Lại thích nằm trên!


Lệ Tịch từng nói: "Muốn tỏ tình? Được, lúc giao phối tôi ở trên."


Đây là câu hắn nhớ rõ nhất khi có một quân sĩ nước ngoài tỏ tình Lệ Tịch vào năm trước.


Đưa mắt nhìn đệ đệ tiện nghi, có chút không rõ, hắn hỏi: "Em... ở dưới?"


Khương Tịnh Vân đen mặt:  "..." vấn đề này thật khó nói. Đừng hỏi, anh biết rõ cái đầu nam chính đang nghĩ cái gì! Anh phải đập chết hắn!


Anh thích Lệ Tịch không phải là loại thích rồi kết hôn kia!!!


"Lệ Tịch là vị hôn thê của anh, theo lý mà nói, anh sẵn sàng để nằm dưới chưa ca ca?" Khương Tịnh Vân cười híp mắt, âm thanh có chút hả hê.


Theo như sự hiểu biết của anh, với tính cách của Lệ Tịch, tất nhiên không bao giờ chịu nằm dưới rồi!


Cái gì gọi là nữ cường chân chính? Tham khảo Lệ Tịch.


"Nhắc mới nhớ, em cũng có vị hôn thê nhỉ?" Khương Tịnh Vân vuốt vuốt sống mũi, nhẹ giọng nói.


Cốt truyện: Vì sao Khương Tịnh Vân lại đi lên con đường boss phản diện chung cực?


Bởi vì hắn là tang thi vương.


Bởi vì vị hôn thê của hắn chạy theo người mà hắn ghét nhất, chà đạp lên tình cảm của hắn, làm hắn hắc hóa.


"Em hiện tại là tang thi." Khương Chính Thiên có chút bực bội không rõ nguyên do. Có lẽ vì đệ đệ tiên nghi nói hắn nằm dưới đi?


Nụ cười trên khóe môi của Khương Tịnh Vân dần dần biến mất, thay vào đó là biểu tình âm u khó nói thành lời.


Khương Chính Thiên thấy vậy lòng liền chùng xuống, vội vàng muốn xin lỗi nhưng lời đến miệng lại không thốt ra được, đành phải im lặng nhìn đệ đệ tiện nghi nhà mình.


Không khí im lặng trong chốc lát, bên trong liền vang tiếng xôn xao gào thét.


Hiển nhiên Thiệu Hi kia đã hoàn toàn biến thành tang thi.


Khương Tịnh Vân muốn xem náo nhiệt nên đi qua xem sao.


Khung cảnh có chút khác với tưởng tượng của anh.


Đám người bên hắc tiểu miêu tất cả đều nằm rạp dưới đất quằn quại rên rỉ, khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, tựa như bị trúng độc.


Tang thi hóa Thiệu Hi kia thì đầu thân mỗi cái mỗi nơi.


Người duy nhất còn đứng được là một người trang phục kỳ dị nhìn rất tân tiến lại rất huyền học, nếu có thể hình dung, thì hắn xin hình dung thành tương lai tu chân?


Người này rất kỳ lạ, không có mùi của nhân loại, cũng không có mùi đặc trưng của tang thi. Kẻ này... rất nguy hiểm!!!


Trực giác của tác giả mách bảo cho hắn, kẻ này


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện