Cả Đời Không Quên

Chương 26: Thổ lộ



Cố An Mạt phỏng vấn hết sức thành công, lập tức nhận được đề nghị, mặc dù mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng đối với công việc yêu thích cô vẫn tràn đầy nhiệt huyết cùng kỳ vọng.

Cô nhanh chóng lấy di động, cái tên Liên Hách Duy ngay đầu danh bạ chính là người cô muốn gọi điện, chuông chỉ kêu hai tiếng, đầu bên kia đã bắt máy.

"Hách Duy, em phỏng vấn thành công rồi!" Ngữ điệu của cô tràn ngập vui sướng và hạnh phúc, ba tháng trước cô hai bàn tay trắng, tuyệt đối chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay, không chỉ có một công việc tốt, mà còn có... Anh.

"Giỏi lắm, An Mạt! Buổi tối anh đón em, chúc mừng một chút." Liên Hách Duy cũng vui lây niềm vui của cô, cho dù qua điện thoại anh vẫn có thể tưởng tượng nụ cười thỏa mãn của cô ngọt ngào biết bao.

"... Hách Duy..." Cố An Mạt khẽ gọi tên anh, giống như lần đầu tiên gọi tên anh qua điện thoại, không hiểu sao, cô lại đỏ mặt.

"Ừ?" Chỉ một tiếng gọi, nhịp tim anh lập tức loạn nhịp mất kiểm soát, cam tâm tình nguyện thừa nhận cô gái nhỏ này đã nắm chặt anh trong lòng bàn tay.

"Cảm ơn anh..." Cảm ơn anh vì yêu em, cảm ơn anh đã cho em một cuộc sống mới và tương lai phía trước, "Em sẽ cố gắng đuổi theo anh, hơn nữa, em còn có thể vượt qua anh." Cô đã sớm nhận ra trái tim mình, cô thích anh... Và yêu anh dường như chỉ là chuyện gần trong gang tấc.

"An Mạt... An Mạt..." Liên Hách Duy hài lòng lẩm nhẩm tên cô, lời thổ lộ của cô không có một chữ yêu, nhưng từng chữ đều thể hiện tình cảm của cô đối với anh.

"Bạn gái?" Liên Hân Duy mặc chiếc váy cưới đuôi cá, ra khỏi phòng thay đồ liền trông thấy Liên Hách Duy vừa cúp điện thoại, trên mặt vẫn còn nét cười dịu dàng đến ngay cả người chị gái như cô cũng hiếm khi nhìn thấy.

"Đúng vậy, " anh hào phóng thừa nhận, "Bộ này không tệ." Hôm nay Trịnh Nhạc có hai ca phẫu thuật, vì thế thành anh cùng Liên Hân Duy đi khám thai, sau đó lại đưa cô đến thử váy cưới.

"Sao chưa từng nghe cậu nhắc tới?" Trong lòng mơ hồ lo lắng, cô loáng thoáng nghe thấy cái tên anh vừa gọi...

"Hân Duy, chị chỉ cần yên tâm kết hôn với Trịnh Nhạc là được rồi." Liên Hân Duy nhạy cảm đa nghi, cho nên anh không có ý định công khai chuyện mình cùng An Mạt vào lúc này.

"Yên tâm? Hách Duy, cậu cho rằng tôi làm sao có thể yên tâm? Người vừa nói chuyện điện thoại với cậu là Cố An Mạt đúng không?" Trực giác của phụ nữ, đôi khi đúng đến đáng sợ.

Liên Hách Duy đưa tay xoa trán nhíu mày, "Hân Duy, tôi không định giấu chị, nhưng hiện giờ chưa phải thời điểm tốt."

"Nói vậy là cậu thừa nhận? Cậu cùng với cô ta? Liên Hách Duy, cậu điên rồi sao?" Liên Hân Duy không khỏi kích động, cô không thể tin được... Mối quan hệ như vậy thật sự quá phức tạp.

"Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hân Duy, nỗi bất an của chị không phải vì tôi và An Mạt, mà là đoạt được thứ gì đó, luôn luôn sợ bị người ta lấy về." Mà cô còn vọng tưởng dùng cái thai để níu giữ trái tim của một người đàn ông, rất sai lầm.

"... Đoạt... Ha ha... Ha ha..." Liên Hân Duy cười si ngốc, vừa cười vừa chảy nước mắt, "Tôi thương anh ấy, Hách Duy, không ai yêu Trịnh Nhạc hơn tôi hết..."

Liên Hách Duy tiến đến, đè chặt hai vai run rẩy của cô: "Nhưng yêu một người, không thể trở thành lý do chị làm tổn thương một người khác. Hân Duy, tôi muốn An Mạt."

"... Cô ta cũng biết ư? Cô ta không biết phải không? Ha ha... Liên Hách Duy, cậu đừng quá ngây thơ như vậy! Nếu cô ta biết mối quan hệ của chúng ta, cậu cho rằng cô ta còn bao nhiêu dũng khí để ở bên cạnh cậu?" Liên Hân Duy quát anh, mắng cô ích kỷ cũng không sao, vì Trịnh Nhạc, vì đứa con của họ, cô phải ích kỷ.

Lời nói của cô khiến Liên Hách Duy trầm mặc, AnMạt... Nếu biết chuyện này, còn có thể ở bên anh sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện