Cả Đời Không Quên

Chương 27: Ích kỷ đổi lấy hạnh phúc?



Cố An Mạt lật giở tập tài liệu dày cộm, lọc ra những ý quan trọng, lấy bút ghi chép lại.

Khi Liên Hách Duy bước vào văn phòng liền trông thấy bộ dạng nghiêm túc chuyên chú của cô, cô cúi đầu, một bên tóc theo động tác của cô rơi xuống, những sợi tóc mềm như sa-tanh quấn quanh cần cổ trắng nõn.

Anh đi ra phía sau cô, đặt cốc cacao nóng vừa mua vào tay cô, dịu dàng vén lọn tóc lộn xộn kia ra sau tai cô, "Muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Cố An Mạt quay đầu mỉm cười với anh: "Em không mệt, bây giờ nhân lúc còn chưa đi làm, em muốn làm quen với những thông tin liên quan một chút, dù sao đó cũng là công ty lớn, em sợ mình không bắt được nhịp độ."

"Đừng lo." Anh vừa nói, vừa chơi đùa với mái tóc mềm mại của cô, mê mẩn xúc cảm tuyệt đẹp này.

"Có điều... Em ở trong này thật sự không sao chứ? Có làm phiền đến công việc của anh không?" Mấy ngày nay cô chưa đi làm, Liên Hách Duy bèn dẫn cô đến công ty anh, công khai để cô ngồi nghiên cứu tư liệu trong văn phòng của anh.

Anh cúi người, hôn hôn cổ cô, khẽ cười nói: "Em ở đây càng giúp anh tăng năng suất công việc."

"Uh? Vì sao?" Cô khó hiểu nhíu mày.

"An Mạt, anh chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc, sau đó..." Dứt lời, Liên Hách Duy ngậm lấy vành tai cô.

Hành động mờ ám cực độ này khiến Cố An Mạt toàn thân run rẩy, rõ ràng như vậy cô dù có ngốc nghếch cũng hiểu được là ý gì, cô vội vàng đẩy anh ra: "Ui... Không phải anh sắp vào họp ư!"

Biểu cảm ngượng ngùng của cô thật sự rất đáng yêu, nếu không phải còn cuộc họp, có lẽ anh sẽ không nhịn được ăn sạch cô luôn, "Được, chờ anh họp xong lại tiếp tục, được không?"

"..." Thỉnh thoảng Cố An Mạt cảm thấy anh vô cùng gian xảo, rất khéo léo thăm dò ý cô, khiến cô từ chối cũng không được mà đồng ý cũng chẳng xong.

Liên Hách Duy vừa rời đi, cô lập tức hít sâu vài nhịp, điều chỉnh tâm trí rối bời, sau đó tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Không lâu sau, di động trên mặt bàn rung lên, là một dãy số lạ, cô bắt máy: "Xin chào."

"Xin chào, Cố tiểu thư, làm phiền cô, tôi là chị gái Liên Hách Duy." Là giọng nói đầy khách sáo xa lạ của Liên Hân Duy.

Cố An Mạt hơi ngẩn ra, chị gái Liên Hách Duy? Cô cũng từng nghe anh nhắc tới, nhưng... Sao chị ấy lại tìm cô?

Liên Hân Duy cầm tách trà gốm sứ châu Âu tinh xảo, nhấp một ngụm hồng trà kiểu Anh: "Hồng trà ở đây quả thực không tệ."

Cố An Mạt đồng ý gật đầu, cô để tách trà trong tay xuống, nhìn thẳng vào người đối diện vẫn chưa nói rõ lý do tìm đến đây: "Xin hỏi... Chị tìm tôi... Có chuyện gì không?"

Sự thẳng thắn của cô khiến Liên Hân Duy cảm thấy hơi bất ngờ, nếu đã vậy, cô cũng không muốn vòng vo tam quốc: "Tôi là chị gái Liên Hách Duy, Liên Hân Duy, đồng thời, tôi cũng là... vị hôn thê của Trịnh Nhạc."

Câu trả lời ngoài dự đoán làm Cố An Mạt hết sức sững sờ, chị ấy... Lại là...

"Tôi nghĩ chắc hẳn Hách Duy chưa kể với cô, mối quan hệ giữa cô và Hách Duy, tôi cũng biết đôi chút. Nhưng Cố tiểu thư à, tình huống hiện tại giữa bốn người chúng ta, thật sự không thích hợp để làm nó phức tạp thêm nữa. Tôi... Cũng không phải muốn cô và Hách Duy chia tay, chỉ là hy vọng cô có thể cân nhắc kỹ càng hơn." Thái độ của Liên Hân Duy rất chân thành, nhưng vẫn không thể che giấu được sự ích kỷ.

Cố An Mạt rũ mắt xuống, một lát sau cô bình tĩnh mở miệng: "Liên tiểu thư, cảm ơn chị đã nói cho tôi biết chuyện này. Nhưng tôi nghĩ, chuyện không làm phức tạp thêm nữa, không phải một mình chị có thể quyết định. Theo ý chị, đây có lẽ là mối quan hệ bốn người rối rắm, nhưng đối với tôi, điều tôi quan tâm, chỉ là mối quan hệ giữa tôi và Hách Duy mà thôi. Mối quan hệ giữa chị cùng vị hôn phu của chị, không ai có thể chi phối. Giống như vậy, chuyện của tôi và Hách Duy, cũng nên để chúng tôi tự quyết định."

Liên Hân Duy nắm chặt tay, Cố An Mạt dễ dàng động vào nỗi đau của cô, mặc dù có lẽ chính cô cũng không biết đây là nỗi đau của mình, nhưng bản thân cô hiểu rõ, quan hệ giữa cô và Trịnh Nhạc, thực sự không bền vững.

"Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước." Cố An Mạt đứng lên, "Cảm ơn chị đã gửi thiệp cưới cho tôi, chúc hai người hạnh phúc." Cô hiểu Trịnh Nhạc, thiệp cưới chắc chắn không phải anh gửi cho cô.

Lời nói của cô khiến sắc mặt Liên Hân Duy trắngbệch, cô muốn dùng tấm thiệp cưới để tuyên bố hạnh phúc của mình, chẳng lẽ làsai ư? Cô dùng sự ích kỷ để bảo vệ hạnh phúc của mình, chẳng lẽ cũng là sai ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện