Cả Đời Không Quên

Chương 28: Không thể quay về điểm ban đầu



Lúc Liên Hách Duy gặp lại Cố An Mạt, đã qua giờ tan tầm, cô ra ngoài có để lại lời nhắn cho anh, nói rằng sẽ sớm quay lại.

Không đợi cô đến gần, anh đã bước nhanh tới đón, nắm hai bàn tay nhỏ của cô chà xát trong lòng bàn tay mình, "Có lạnh không?"

Chỉ là một hành động rất nhỏ, lại khiến Cố An Mạt đỏ mắt.

"Em sao vậy?" Thấy cô không nói gì, Liên Hách Duy lập tức chau mày, sợ cô gặp chuyện không vui.

Cô khẽ lắc đầu: "Bên ngoài... Rất lạnh."

"Vậy chúng ta về nhà, ở nhà ăn cơm nhé." Anh lại dùng đôi bàn tay ấm áp ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ của cô, mỉm cười thần bí và đắc ý nói với cô: "Trước tiên anh đưa em đi xem cái này."

Cố An Mạt đè nén những lời muốn hỏi trong lòng, mặc anh dẫn cô về phía ban công văn phòng anh.

Liên Hách Duy đẩy cửa ban công ra, một cơn gió lạnh thổi ập tới, anh bọc cô bên trong áo khoác của mình, dẫn cô đi về phía trước.

Những đốm sáng lóe lên trước mắt Cố An Mạt, toàn bộ ban công được bao phủ bởi những bóng đèn nhỏ, trời tối không có sao, mỗi ánh đèn như một ánh sao, nhỏ xinh, lấp lánh, khiến người ta mê say.

Mặt biển phía xa phản chiếu ánh đèn, theo sóng biển từng đợt dâng lên, như thể đó là những ngôi sao rơi xuống nước, có thể chạm tay vào.

"Lần trước tại biệt thự bờ biển, không phải em luôn nói rằng thật đáng tiếc khi không nhìn thấy những ngôi sao ư? Nhìn thế này, có phải rất giống sao trời không?" Liên Hách Duy ôm lấy cô, cúi đầu thì thầm bên tai cô.

Nơi mềm mại nhất của lồng ngực rung động mãnh liệt, chỉ là một lời thuận miệng nói, lại được anh nâng niu trân trọng ghi nhớ trong lòng. Cô muốn những vì sao, anh lập tức cho cô những vì sao, đến tột cùng, còn có điều gì anh không thể làm vì cô?

Viền mắt dần dần ướt át, Cố An Mạt ôm chặt hông anh, cố gắng lấy can đảm vùi trong ngực anh khẽ hỏi: "Hách Duy, chị gái anh... Chính là vị hôn thê của Trịnh Nhạc ư?" Giọng nói của cô, nhỏ xíu run rẩy.

Cô không thể coi như chưa có gì xảy ra, cô có cố chấp của riêng mình, có giới hạn của bản thân đối với tình yêu. Sự tin tưởng, được cô đặt lên hàng đầu, nếu ngay cả niềm tin cũng không có, dù yêu cũng không thể đi đến cuối cùng.

Khi cô quyết định hỏi ra miệng, cô thật sự rất sợ, cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Không phải sợ anh lừa dối, mà là sợ mất đi, sợ mất anh, không muốn mất anh, thậm chí... Không thể mất anh.

Dù trước đây mất Trịnh Nhạc, cô cũng chưa từng sợ hãi như vậy.

Cố An Mạt cảm thấy cơ thể người đàn ông cô đang ôm trở nên cứng ngắc, Liên Hách Duy nhìn sâu vào mắt cô, sau đó dùng sức siết chặt cô vào lòng, "... An Mạt... Không phải anh muốn giấu em... Chỉ là... Anh muốn tìm một thời điểm phù hợp để nói với em..." Giọng nói của anh cũng đầy hoảng hốt, nếu mất cô... Anh không dám nghĩ, anh thật sự không chịu đựng nổi!

Trong vòng tay ngập tràn hơi thở của anh, cô không phải lần đầu tiên phát hiện, không có nơi nào khác khiến cô cảm thấy an tâm như nơi này. Cô rất muốn hỏi, hỏi anh có phải vì để ý chuyện cô từng ở bên Trịnh Nhặc mà giấu diếm mối quan hệ của hai người, hay là mối quan hệ này quả thực cũng khiến anh cảm thấy phức tạp?

Nhưng cô không dám hỏi, cô sợ biết đáp án. Mặc dù trước mặt Liên Hân Duy cô đã khẳng định mối quan hệ của họ sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng trên thực tế, cô không chắc liệu đây có phải chỉ là suy nghĩ của một mình cô hay không.

Cố An Mạt không phải là một người thiếu tự tin, nhưng khi đứng trước Liên Hách Duy, cô luôn lo lắng rằng mình không đủ tốt, không đủ ưu tú, không tương xứng với anh.

"... An Mạt?" Cô càng trầm mặc, trái tim của anh càng lạnh lẽo, đến cuối cùng, anh và cô vẫn phải trở về như ban đầu sao?

Không, hoàn toàn không thể quay về, anh cũng không cho phép quay về.

"... Giữa chúng ta, nếu ngay cả niềm tin cũngkhông có, vậy... Làm thế nào để tiếp tục?" Cố An Mạt giãy khỏi vòng ôm củaanh, rũ mắt xuống, không để Liên Hách Duy nhìn thấy hai mắt đã phiếm hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện