Cả Đời Không Quên

Chương 31: Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu(*)



(*) Dịch nghĩa: Nắm tay người, đời này không còn mong gì hơn

Ngày Liên Hách Duy xuất viện lập tức về thẳng nhà Cố An Mạt, không, phải nói là mặt dày đến nhà Cố An Mạt. Cái gì mà cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, chứng loạn nhịp tim, dễ chóng mặt, tóm lại dùng một đống lý do cuối cùng mới thuyết phục được cô.

Cô gái nhỏ da mặt mỏng, nếu bảo cô đến nhà anh, chắc chắn cô sẽ chần chừ. Nhưng không sao, mặt anh dày là được.

Nếu không phải lo cho anh, dù nói gì Cố An Mạt cũng không đồng ý. Có điều như vậy cũng tốt, các chỉ số trong báo cáo kiểm tra sức khỏe toàn diện của anh đều không lý tưởng, tuy không nghiêm trọng, nhưng bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm việc quá độ.

Vì vậy, cô nhất định phải giám sát anh.

Liên Hách Duy từ phòng tắm bước ra, thấy cô gái làm tổ trên sô-pha vẫn duy trì tư thế như trước khi anh đi tắm, tay cầm Ipad, chăm chú nhìn màn hình, đôi lúc lại cau mày.

Anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô: "Em xem gì đấy?" Đã xem cả buổi tối.

"Em đang đọc ảnh hưởng của chứng rối loạn nhịp tim." Cố An Mạt không ngẩng đầu đáp.

Anh rút Ipad trong tay cô: "Bác sĩ nói không sao."

"Này... Đưa cho em!" Cố An Mạt trườn lên người anh với tay muốn đoạt lại chiếc Ipad đã bị anh ném vào góc.

Liên Hách Duy thuận thế ôm cô vào lòng, cô cũng vừa tắm xong, trên người có cùng mùi hương giống anh, điều này khiến anh cảm thấy an tâm, kiên định: "An Mạt..." Anh cúi đầu, muốn hôn cô.

"... Chờ một chút!" Suýt nữa đã bị anh mê hoặc! Cố An Mạt bưng mặt anh, cố chấp nhìn vào mắt anh: "Chuyện lần trước... Em còn chưa cho anh câu trả lời."

Chuyện gì nên đến vẫn phải đến... Người đàn ông nhíu mày, tâm trạng căng thẳng, những đầu ngón tay đang ôm cô cũng dần trở nên trắng bệch: "An Mạt, em nói giữa chúng ta không có niềm tin... Không phải như vậy. Anh tin em, chỉ là anh không tin bản thân mình." Không tin mình có thể khiến em yêu anh.

"... Vì sao?" Cô vô cùng kinh ngạc, theo cô, anh xuất sắc như vậy, xuất sắc tới nỗi làm cô cảm thấy không xứng với anh.

"Bởi vì yêu em." Yêu đến sợ mất đi, yêu đến không thể mất đi, yêu đến hận không thể càng yêu hơn.

Hai mắt Cố An Mạt rưng rưng, thì ra, suy nghĩ của họ đều giống nhau, không phải không có niềm tin, mà là rất tin tưởng đối phương nhưng lại không đủ tự tin vào bản thân mình, "Nếu em nói em cũng như vậy? Sợ mất anh, sợ anh để ý tới quá khứ của em, sợ mình không xứng với anh."

Liên Hách Duy chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập vang dội, anh nhìn ánh mắt cô càng lúc càng dịu dàng, thậm chí bắt đầu lấp lánh.

Cô cho anh một nụ cười mê hoặc, sau đó kéo thấp đầu anh xuống, để môi anh áp lên môi cô. Nếu, anh sợ hãi, vậy thì, cô muốn làm anh an tâm, giống như anh làm cô an tâm: "Hách Duy, em cũng yêu anh."

Cô nói "Cũng". Phải, yêu anh như cách anh yêu cô.

Người bạn yêu nhất, nói rằng cô ấy cũng yêu bạn. Có phải là điều hạnh phúc tuyệt vời nhất trên đời này không? Liên Hách Duy không biết người khác nghĩ gì, nhưng với anh mà nói, chính là như vậy.

Anh ôm chặt, ghì chặt Cố An Mạt vào lòng, anh không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để miêu tả tâm trạng mình lúc này, chỉ cảm thấy, đời này có cô, không còn mong gì hơn nữa, "An Mạt, sau này dù bất kể chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Mọi điều khó khăn, chỉ cần chúng ta cùng nhau, nhất định có thể giải quyết."

Bé con trong lòng gật đầu đồng ý, cô biết sau này còn rất nhiều chuyện họ phải đối mặt, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, cô sẽ không sợ gì nữa.

Liên Hách Duy dán môi lên cổ cô bắt đầu hôn triền miên lưu luyến, những lọn tóc quấn quanh cổ cô tỏa ra mùi dầu gội thơm nhẹ, giống như hơi thở của anh.

Anh, sẽ bao phủ toàn bộ cơ thể cô bằng hơi thở của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện