Cả Đời Không Quên

Chương 8: Thiêu thân lao đầu vào lửa



Liên Hân Duy mở cửa, phát hiện trong nhà đèn đuốc sáng trưng, cô vô thức nhíu mày, nghĩ rằng lúc đó có lẽ Liên Hách Duy đã nhận ra mình. Cô thay dép lê, đi vào phòng khách, quả nhiên thấy anh đang ngồi trên sô-pha, còn uống chai rượu đỏ thượng hạng cô đã cất giữ lâu năm.

"Liên Hách Duy, tốt xấu gì tôi cũng là chị cậu." Tự tiện vào nhà cô, còn dám uống chai rượu đỏ giá sáu chữ số!

"Chị, nếu tôi nhớ không nhầm, nhà họ Trịnh cũng có một chai rượu niên đại giống như này." Liên Hách Duy quơ quơ ly rượu, chất lỏng đỏ hồng như máu tỏa mùi hương đậm đà đặc trưng.

Liên Hân Duy tái mặt, nắm chặt tay, "Cậu muốn nói gì?"

"Nếu tôi nhớ không nhầm, hai năm Trịnh Nhạc sang Mỹ trao đổi Y học, chị cũng vừa hay ở Mỹ." Anh tiến thêm một bước mạnh dạn phỏng đoán, khi trùng hợp càng ngày càng nhiều, sẽ không còn là trùng hợp nữa.

"... Hách Duy" Cô thở dài một hơi, "Tôi ở bên anh ấy."

Sắc mặt Liên Hách Duy u ám đến đáng sợ, giọng điệu lạnh lùng gầm nhẹ: "Hân Duy! Chị có biết chị đang làm gì không hả!"

"Tôi biết, tôi biết!" Liên Hân Duy kích động quát lại anh, "Nhưng cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Hách Duy, không có anh ấy tôi không sống nổi! Cậu có biết, bao năm qua tôi vẫn luôn thích anh ấy, hiện giờ chúng tôi ở bên nhau, ông nội cũng sẽ vui mừng."

"Liên Hân Duy! Chị coi lời ông nội như thánh chỉ phải không? Đã nhiều năm rồi, sao chị không sống vì chính mình?" Liên Hách Duy nắm chặt hai vai cô, anh chưa bao giờ nghĩ rằng, nền giáo dục của gia đình lại ảnh hưởng tồi tệ đến Liên Hân Duy như vậy.

Liên Hân Duy lắc đầu khóc: "Ban đầu tôi thật sự rất ghét Trịnh Nhạc, bởi ông nội luôn lấy anh ấy ra so sánh với chúng ta, nhưng sau đó... Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trong mắt tôi chỉ có mình anh ấy."

Liên Hách Duy đau lòng nhắm mắt, "Hân Duy, Trịnh Nhạc đã có bạn gái."

"Tôi biết" Cô vô tình nghe được từ Chiêm Thanh Thanh là Cố An Mạt đến tìm Liên Hách Duy, cho nên mới có thể vụng trộm bám theo họ tới nhà hàng, cô muốn nhìn một chút xem người phụ nữ Trịnh Nhạc yêu rốt cuộc là người như thế nào.

"Nếu đã biết, chị không thể tiếp tục đắm chìm nữa!" Hậu quả của chuyện này Liên Hách Duy không dám nghĩ tới, cả hai người phụ nữ, bất kể là ai, anh đều không muốn họ chịu tổn thương.

"Không còn kịp rồi Hách Duy" Liên Hân Duy khóc thê lương, "Tôi đã có thai."

"A Nhạc... A Nhạc..."

Trịnh Nhạc hồi thần, nở nụ cười áy náy nhìn về phía người vừa gọi tên mình, "Xin lỗi, vừa rồi anh hơi mất tập trung, em nói gì?"

"Gần đây có phải công việc bề bộn lắm không? Sắc mặt anh không được tốt." Đã gần một tuần chưa gặp nhau, vẻ hốc hác tiều tụy của anh khiến Cố An Mạt đau lòng.

"Hai ngày nay có mấy ca giải phẫu, quả thực hơi mệt." Là bác sĩ gây mê phẫu thuật thần kinh hàng đầu, cường độ và áp lực công việc của Trịnh Nhạc cũng tương đối lớn.

"Khó có được ngày nghỉ ngơi, anh nên ở nhà ngủ một giấc thật sâu mới đúng." Hai năm Trịnh Nhạc ở nước ngoài, kỳ thực Cố An Mạt đã quen với những ngày không có anh bên cạnh, ít khi gặp gỡ cũng không cảm thấy khó chịu.

"An Mạt..." Trịnh Nhạc nắm lấy tay cô, cúi đầu trầm tư, lần thứ hai muốn nói lại thôi.

"Dạ?" Cô đã sớm nhận ra, vài lần gặp nhau gần đây anh đều như thế này, muốn nói gì đó lại không nói nên lời.

"... Mấy hôm nữa là mừng thọ ông nội anh, đợi xong xuôi, anh sẽ nói với em." Trước mắt có quá nhiều chuyện anh cần phải giải quyết, nếu bây giờ nói ra, chỉ e được cái này mất cái kia.

"Vâng, đúng rồi, đến lúc đó giúp em tặng ông một món quà." Kết giao với Trịnh Nhạc đã ba năm, tuy rằng cô chưa từng gặp gia đình anh, nhưng Cố An Mạt vẫn muốn làm chút gì đó cho người nhà của anh, dù chỉ là một món quà nhỏ.

Trịnh Nhạc cười cay đắng, giờ phút này sự quan tâmvà hiểu chuyện của cô lại khiến anh cảm thấy bức bối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện