Cả Đời Không Quên
Chương 9: Hôn ước
Tiệc mừng thọ ông nội Trịnh Nhạc – Trịnh Thuận Bình tổ chức đơn giản nhưng vẫn long trọng, long trọng ở chỗ tới tham gia yến tiệc đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng, trong đó, bao gồm cả ông nội và cha của Liên Hách Duy.
Trịnh Thuận Bình xuất thân cũng là quân nhân, thuộc cùng quân khu với Liên Tại Sơn, quân hàm thấp hơn Liên Tại Sơn một cấp bậc. Nhưng khác với Liên Tại Sơn, ông không ép buộc con cháu phải đi theo con đường giống như mình, mà để họ tự lựa chọn nghề nghiệp yêu thích. Cha Trịnh Nhạc thời trẻ làm kinh doanh, trở thành một doanh nhân thành công, năm năm trước ông rút về sau hậu trường, cùng vợ di cư sang nước ngoài, hưởng thụ cuộc sống.
Liên Hách Duy cầm lấy một ly rượu vang sủi, anh vốn không định tới, dù mối quan hệ giữa hai nhà Trịnh - Liên trong giới quân nhân cũng xem như tốt đẹp.
Anh nheo mắt, nhìn về phía Liên Hân Duy đang đứng cạnh Liên Tại Sơn dùng nụ cười sáng lạn nhiệt tình chào hỏi khách khứa, nếu không phải vì cô, anh tuyệt đối sẽ không đến đây.
Tối hôm đó, những lời kể của Liên Hân Duy đã khiến một người luôn bàng quan với mọi chuyện như anh phải kinh hãi, cô biết sự tồn tại của Cố An Mạt, lại vẫn để mình mang thai đứa con của Trịnh Nhạc, tuy cô nói muốn kết hôn, nhưng sao anh có thể không nhận ra cô vốn chẳng có nổi một điểm chắc chắn rằng Trịnh Nhạc sẽ cưới mình.
"Trước tiên, rất hoan nghênh các vị khách quý tới tham dự tiệc mừng thọ của lão già tôi đây." Đúng lúc này, Trịnh Thuận Bình đi đến giữa sảnh yến tiệc, cảm ơn khách khứa tới chúc mừng.
Ông mặt mũi hiền hậu, lại luôn nở nụ cười hòa nhã, hoàn toàn khác với Liên Tại Sơn lúc nào cũng nghiêm nghị, đợi tràng vỗ tay nhiệt liệt qua đi, ông nói tiếp: "Thật ra hôm nay, đặc biệt tổ chức yến tiệc này, tôi còn có chút chuyện riêng. Nào, Trịnh Nhạc, con lại đây."
Trịnh Nhạc đứng bên cạnh cha đột nhiên bị gọi tên nên có phần bất ngờ, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Đây là Trịnh Nhạc cháu trai tôi, cũng đã trưởng thành, cho nên tôi hy vọng các vị khách quý giúp tôi làm chứng, hôm nay tôi tuyên bố cháu trai tôi Trịnh Nhạc cùng cháu gái Hân Duy của Trung tướng sẽ kết hôn!"
Liên Tại Sơn, Liên Thắng, Liên Hách Duy, thậm chí bản thân Trịnh Nhạc đều ngỡ ngàng khi nghe tin tức này, mà một đương sự khác là Liên Hân Duy lại không có chút kinh ngạc, lúc Trịnh Thuận Bình vừa hô lên liền vui mừng đi đến bên cạnh Trịnh Nhạc, tự nhiên khoác tay anh, nhận lời chúc phúc từ mọi người.
"Đây là sắp xếp ổn thỏa của em và ông nội tôi?" Đến khi chỉ còn lại hai người, Trịnh Nhạc mới lộ vẻ phiền chán, anh cười khẩy nhìn Liên Hân Duy, lúc trước sao anh có thể ngây thơ tin tưởng cô ta như vậy?
"Ông nội Trịnh nói là mọi chuyện cứ để ông sắp xếp, trước đó em cũng không biết." Nụ cười treo trên mặt suốt cả buổi tối đã biến mất, đối diện với người đàn ông mình yêu sâu sắc, Liên Hân Duy chỉ có thể trưng ra biểu cảm thờ ơ.
"... Chúng ta chẳng phải đã thống nhất, cho anh một ít thời gian xử lý sao?" Trịnh Nhạc buộc mình phải bình tĩnh, nếu hiện tại để tất cả rối tung lên, như vậy chỉ càng khó giải quyết hơn.
"Trịnh Nhạc, em không cho anh thời gian ư? Từ khi về nước đến giờ đã là hai tháng rồi." Liên Hân Duy cảm thấy anh thật nực cười, một mặt nói muốn giải quyết, một mặt vẫn cùng Cố An Mạt dây dưa không rõ.
"... Hân Duy, em biết anh có..."
"Em biết, em biết! Cố An Mạt đúng không? Ha... Nếu anh yêu cô ta đến thế, sao lúc trước còn lên giường với em?" Liên Hân Duy dứt khoát ngắt lời hắn, theo cô, tất cả đều chỉ là mượn cớ, chỉ vì anh quá tham lam mà thôi.
Trịnh Nhạc suy sụp ngồi xuống sô-pha, nhíu mày, đúng vậy, kẻ phản bội là anh, anh có tư cách gì trách móc Liên Hân Duy?
Nhìn anh khổ sở, Liên Hân Duy cũng không chịu nổi, cô bèn hạ giọng: "Ông nội Trịnh làm vậy... Bởi vì ông biết em mang thai, đứa bé này, nếu anh không muốn..."
"... Em... Mang thai?" Tối nay có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến với anh, nhưng nghĩ lại những ngày ở Mỹ... Chuyện Liên Hân Duy mang thai dường như cũng trong dự liệu.
"A Nhạc," Liên Hân Duy mắt phiếm lệ, cầmtay anh kéo qua đặt lên bụng mình, "Đã hơn hai tháng, coi như là vì đứa bénày, được không?"
Trịnh Thuận Bình xuất thân cũng là quân nhân, thuộc cùng quân khu với Liên Tại Sơn, quân hàm thấp hơn Liên Tại Sơn một cấp bậc. Nhưng khác với Liên Tại Sơn, ông không ép buộc con cháu phải đi theo con đường giống như mình, mà để họ tự lựa chọn nghề nghiệp yêu thích. Cha Trịnh Nhạc thời trẻ làm kinh doanh, trở thành một doanh nhân thành công, năm năm trước ông rút về sau hậu trường, cùng vợ di cư sang nước ngoài, hưởng thụ cuộc sống.
Liên Hách Duy cầm lấy một ly rượu vang sủi, anh vốn không định tới, dù mối quan hệ giữa hai nhà Trịnh - Liên trong giới quân nhân cũng xem như tốt đẹp.
Anh nheo mắt, nhìn về phía Liên Hân Duy đang đứng cạnh Liên Tại Sơn dùng nụ cười sáng lạn nhiệt tình chào hỏi khách khứa, nếu không phải vì cô, anh tuyệt đối sẽ không đến đây.
Tối hôm đó, những lời kể của Liên Hân Duy đã khiến một người luôn bàng quan với mọi chuyện như anh phải kinh hãi, cô biết sự tồn tại của Cố An Mạt, lại vẫn để mình mang thai đứa con của Trịnh Nhạc, tuy cô nói muốn kết hôn, nhưng sao anh có thể không nhận ra cô vốn chẳng có nổi một điểm chắc chắn rằng Trịnh Nhạc sẽ cưới mình.
"Trước tiên, rất hoan nghênh các vị khách quý tới tham dự tiệc mừng thọ của lão già tôi đây." Đúng lúc này, Trịnh Thuận Bình đi đến giữa sảnh yến tiệc, cảm ơn khách khứa tới chúc mừng.
Ông mặt mũi hiền hậu, lại luôn nở nụ cười hòa nhã, hoàn toàn khác với Liên Tại Sơn lúc nào cũng nghiêm nghị, đợi tràng vỗ tay nhiệt liệt qua đi, ông nói tiếp: "Thật ra hôm nay, đặc biệt tổ chức yến tiệc này, tôi còn có chút chuyện riêng. Nào, Trịnh Nhạc, con lại đây."
Trịnh Nhạc đứng bên cạnh cha đột nhiên bị gọi tên nên có phần bất ngờ, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Đây là Trịnh Nhạc cháu trai tôi, cũng đã trưởng thành, cho nên tôi hy vọng các vị khách quý giúp tôi làm chứng, hôm nay tôi tuyên bố cháu trai tôi Trịnh Nhạc cùng cháu gái Hân Duy của Trung tướng sẽ kết hôn!"
Liên Tại Sơn, Liên Thắng, Liên Hách Duy, thậm chí bản thân Trịnh Nhạc đều ngỡ ngàng khi nghe tin tức này, mà một đương sự khác là Liên Hân Duy lại không có chút kinh ngạc, lúc Trịnh Thuận Bình vừa hô lên liền vui mừng đi đến bên cạnh Trịnh Nhạc, tự nhiên khoác tay anh, nhận lời chúc phúc từ mọi người.
"Đây là sắp xếp ổn thỏa của em và ông nội tôi?" Đến khi chỉ còn lại hai người, Trịnh Nhạc mới lộ vẻ phiền chán, anh cười khẩy nhìn Liên Hân Duy, lúc trước sao anh có thể ngây thơ tin tưởng cô ta như vậy?
"Ông nội Trịnh nói là mọi chuyện cứ để ông sắp xếp, trước đó em cũng không biết." Nụ cười treo trên mặt suốt cả buổi tối đã biến mất, đối diện với người đàn ông mình yêu sâu sắc, Liên Hân Duy chỉ có thể trưng ra biểu cảm thờ ơ.
"... Chúng ta chẳng phải đã thống nhất, cho anh một ít thời gian xử lý sao?" Trịnh Nhạc buộc mình phải bình tĩnh, nếu hiện tại để tất cả rối tung lên, như vậy chỉ càng khó giải quyết hơn.
"Trịnh Nhạc, em không cho anh thời gian ư? Từ khi về nước đến giờ đã là hai tháng rồi." Liên Hân Duy cảm thấy anh thật nực cười, một mặt nói muốn giải quyết, một mặt vẫn cùng Cố An Mạt dây dưa không rõ.
"... Hân Duy, em biết anh có..."
"Em biết, em biết! Cố An Mạt đúng không? Ha... Nếu anh yêu cô ta đến thế, sao lúc trước còn lên giường với em?" Liên Hân Duy dứt khoát ngắt lời hắn, theo cô, tất cả đều chỉ là mượn cớ, chỉ vì anh quá tham lam mà thôi.
Trịnh Nhạc suy sụp ngồi xuống sô-pha, nhíu mày, đúng vậy, kẻ phản bội là anh, anh có tư cách gì trách móc Liên Hân Duy?
Nhìn anh khổ sở, Liên Hân Duy cũng không chịu nổi, cô bèn hạ giọng: "Ông nội Trịnh làm vậy... Bởi vì ông biết em mang thai, đứa bé này, nếu anh không muốn..."
"... Em... Mang thai?" Tối nay có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến với anh, nhưng nghĩ lại những ngày ở Mỹ... Chuyện Liên Hân Duy mang thai dường như cũng trong dự liệu.
"A Nhạc," Liên Hân Duy mắt phiếm lệ, cầmtay anh kéo qua đặt lên bụng mình, "Đã hơn hai tháng, coi như là vì đứa bénày, được không?"
Bình luận truyện