Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn

Chương 31



Nha hoàn trong phòng đi theo chuẩn bị nước, Vân Nương nghe tiếng động ở bên trong, nàng ngồi ở đó, càng nghe lòng nàng càng cảm thấy bất ổn.

Qua một lát, nàng thật sự không chịu nổi nữa.

Không được.

Nàng không thể cứ bị xấu hổ khô quắt mãi như vậy, nha hoàn trong phòng bận rộn xong thì đi hết, Vân Nương gọi Thanh Ngọc tới: “Em đi xem một chút, coi còn rượu hay không, nếu không có thì xin một bình.”

Dầu gì đợi lát nữa hai người phải gặp nhau, say một chút cũng tốt, không xấu hổ như vậy.

Thanh Ngọc cũng biết nàng khẩn trương từ sớm, mặc dù từ nhỏ đã hầu hạ ở bên cạnh nàng nhưng chưa từng thấy nàng uống rượu, nhưng dù sao cũng phải có lần đầu tiên, uống rượu có thể thêm can đảm, đúng là không phải cách tệ.

Thanh Ngọc gật đầu đi ra ngoài, trên đường rẽ nhầm đường, đi ngang qua ma ma đưa cơm, phủ Quốc công lại lớn, đi một đoạn lại lạc đường, đang muốn tìm người để hỏi đường thì nghe được Đồng Nghĩa phía trước gọi mình.

Thanh Ngọc hỏi xong thì nhìn thấy bình rượu trong ngực Đồng Nghĩa, ánh mắt sáng lên: “Tiểu ca, rượu này có thể chia cho ta một bình hay không, phu nhân cũng muốn.”

Hai chủ tử đều muốn uống rượu, trùng hợp lại đụng trúng nhau.

Đồng Nghĩa gật đầu: “Đương nhiên là được rồi.” Lập tức ôm bình, dẫn Thanh Ngọc ra sân tìm bầu rượu.

Người hầu đều biết, mặc dù hai chủ tử đã là vợ chồng nhưng vẫn ai làm việc người nấy, Đồng Nghĩa đựng hai bầu rượu, mỗi người một bầu, một trước một sau bước vào tân phòng.

Thức ăn được Phương ma ma chuẩn bị cũng được bày lên, lúc trước nghe lão phu nhân phân phó, đúng là không chuẩn bị rượu.

Vân Nương đã ngồi trên ghế tròn trước bàn chờ Bùi An đi ra, Thanh Ngọc cũng cầm bầu rượu qua đặt ở trước mặt nàng, lo lắng lần đầu tiên nàng không biết rượu mạnh lại uống nhiều nên dặn dò: “Rượu mạnh, chủ tử chú ý một chút.”

Vân Nương gật đầu: “Ừm.”

Đồng Nghĩa đi theo vào, có Vân Nương ở đây hắn không dám ngẩng đầu nhìn lung tung, đang muốn vùi đầu đi về phía trước thì thấy Bùi An vừa bước ra khỏi tịnh phòng, xoay người đưa bầu rượu đến tay hắn, nhớ lời Phúc ma ma mới dặn nên nói: “Chủ tử, rượu mạnh, uống ít thôi.”

Bùi An tắm rửa xong, cũng thay một thân ảo ngủ.

Cùng là áo cưới đỏ thẫm, một lớp lụa mỏng khoác lên khung xương cao gầy của hắn, vai rộng eo hẹp, tóc còn ướt, không quan ngọc vấn tóc nên thoải mái rối tung trên vai, đáp một tiếng: “Ừm.”

Bùi An vừa đi vào, Thanh Ngọc và Liên Dĩnh đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó lui ra ngoài.

Bùi An cầm bầu rượu ngồi đối diện Vân Nương.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, yên lặng dùng cơm, Vân Nương chỉ nhìn chằm chằm vào chén không dám nhìn loạn, liếc mắt một cái, trái tim nàng giống như một cái trống bỏi, lắc qua lắc lại cả buổi trời.

Chính nàng không chọn áo quần được, nha hoàn cũng chỉ chuẩn bị cho nàng mỗi bộ đó, nhưng mà Bùi An, sao hắn không mặc nhiều thêm một lớp.

Dáng vẻ của hắn, dễ làm cho người ta đỏ mặt.

“Không quen sao?” Bùi An thấy nàng chỉ vùi đầu ăn cơm trong chén, đột nhiên hỏi nàng một câu, Vân Nương ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Bùi An.

Tắm rửa xong, mái tóc Bùi An còn ướt, dường như bên mặt cũng còn dính nước, làn da trắng lạnh, đường nét cũng càng rõ thêm rõ ràng.

Vân Nương dừng một chút, bối rối nhìn sang chỗ khác, đáp: “Quen, ta không kén ăn, ăn gì cũng được.” Nói xong lập tức nhấc bầu rượu trong tay lên.

Mặc dù nàng không biết uống rượu nhưng cho dù là một người say, ít nhất cũng đỡ hơn là hai người tỉnh táo, sẽ thoải mái tự tại hơn nhiều.

Bùi An nhìn nàng rót đầy chén rượu rồi nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt mình: “Lang quân, uống một chén không?”

Bùi An:...

Được rồi, hai người cùng uống đi.

Lễ thượng vãng lai, Bùi An cũng rót một chén rồi đẩy tới trước mặt nàng: “Nàng cũng uống một chén.”

Gần như Vân Nương chưa từng chạm vào rượu, chén rượu trái cây vừa rồi chỉ có vị thanh ngọt chứ không có mùi rượu nào, lúc uống còn thấy khá ngon, bây giờ nhìn thấy bầu rượu Đồng Nghĩa vừa mới mang vào, còn tưởng rằng giống như rượu mạnh của Thanh Ngọc đem tới.

Sau khi vào cổ họng, lại có phần bất ngờ.

Hơi chua, hơi nhạt. Không giống với bầu rượu mà Thanh Ngọc chuẩn bị cho nàng, không phải rượu mạnh.

Bùi An cũng phát hiện điều này giống nàng, vốn tưởng rằng nàng cố ý chuẩn bị một bầu rượu, chắc chắn đó là rượu mạnh, không nghĩ tới hương vị lại nhạt nhẽo như thế...

Cũng tốt, tỉnh táo là tốt nhất.

Trong lòng hai người đều có tính toán, ngay cả sau khi uống ba năm chén đều âm thầm lưu ý sắc mặt của đối phương.

Bùi An cũng nhìn qua, mái tóc đen trên đầu nàng đã khô một nửa, như mực tản ra trước ngực nàng, ngũ quan xinh đẹp khéo léo, làn da tinh tế như ngọc, hai bên má nhuộm một màu hồng đào rất rõ, hình như cũng không còn rõ ràng sáng tỏ như trước, mang theo chút sương mù mông lung…

Hắn nghĩ nàng say rồi.

Năm chén rượu mạnh xuống cổ họng, đừng nói là nàng, kể cả hắn cũng say nữa là.

Đũa Bùi An vươn ra, gặp cho nàng một miếng ngó sen, thân mật đặt ở trong chén nàng rồi nhẹ giọng hỏi: “Trước kia, nàng rất ít khi uống rượu sao?”

Vân Nương nhìn miếng ngó sen xuất hiện trong chén mình, mờ mịt ngẩng đầu.

Nhìn thấy rõ ràng sắc mặt Bùi An thả lỏng hơn vừa rồi rất nhiều, thậm chí có vài phần hoảng hốt, trong lòng Vân Nương hiểu ra ngay tức khắc, vừa rồi Thanh Ngọc nói trong bầu là rượu mạnh, năm chén rượu xuống bụng nhất định là say rồi.

Say thì tốt rồi, tinh thần nàng căng thẳng cả đêm, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại: “Đa tạ lang quân, lúc trước ta chưa từng uống rượu.”

Chẳng trách.

Bùi An lại tìm tòi liếc nàng thêm một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn một cái, hỏi: “Nàng, lúc trước ở một mình trong viện không buồn chán sao?”

Nếu không say, Bùi An chắc chắn sẽ không hỏi nàng những vấn đề như vậy, cuối cùng hàn huyên một lát, Vân Nương gật đầu: “Buồn chán chứ, nhưng còn cách nào đâu, không ra được, chỉ có thể tự nghĩ cách chịu đựng.”

“Chưa từng đi ra ngoài lần nào sao?” Bùi An lại hỏi: “Năm năm qua, ngoại trừ người ở trong viện, nàng chưa từng qua người bên ngoài sao?”

Có lẽ không ngờ hắn còn hỏi sâu hơn, Vân Nương hơi sửng sốt một chút, nói thật: “Có, có Đại tỷ Nhị tỷ, còn có Tứ muội, mỗi khi rảnh rỗi sẽ trèo qua tường viện ta rồi nói một ít chuyện thú vị bên ngoài cho ta nghe.”

Thỉnh thoảng Đại tỷ còn mang cho nàng đồ chơi làm bằng đường trong thành Lâm An.

“Sao nàng không trèo tường.”

Vân Nương:...

Trong lòng Vân Nương nhảy dựng, nhìn về phía hắn, Bùi An đưa mu bàn tay chống cằm, vẻ mặt thả lỏng, cũng không tránh né ánh mắt của nàng.

Dáng vẻ thả lỏng lười nhác này, nhìn kiểu nào cũng không giống người tỉnh táo được.

Vân Nương thở phào nhẹ nhõm một hơi, suy nghĩ một chút nên trả lời như thế nào, mặc dù nàng không uống rượu nhưng cũng từng nghe nói, có người say ngày hôm sau không nhớ được gì cả, nhưng có người tỉnh lại thì nhớ rõ mồn một.

“Từng trèo rồi.” Vân Nương không muốn nói dối.

“Đi tìm ai?”

Vân Nương sửng sốt lần thứ hai, lúc này Bùi An không nhìn nàng, hắn nhấc bầu rượu lên, thêm rượu vào chén rượu trước mặt nàng, bỗng nhiên ánh nến lóe lên một cái, Bùi An không thấy rõ nên làm rượu đổ ra ngoài hai giọt.

Vân Nương nhìn kỹ, lòng phòng bị lại buông xuống, trả lời: “Muốn đi tìm ông ngoại.”

Ông ngoại của nàng, Cố gia?

Cố gia cũng là võ tướng, vả lại kết quả cũng không tốt lắm, hiện giờ đã mất tăm mất tích, sau trận đại chiến kia hai thiếu gia trong nhà cũng không rõ tung tích.

Bùi An:... Hắn cũng không muốn hỏi cái này, nhưng lại sợ nàng chuyển đề tài nên đơn giản trực tiếp hỏi: “Năm năm qua trừ tỷ muội của Vương gia, nàng chưa từng tiếp xúc với người khác sao?”

Có.

Hình Phong.

Hình như lần này nàng cũng hiểu hắn muốn hỏi điều gì, nhất thời có phần băn khoăn bất ngờ, Bùi An đã say rồi mà còn nhớ, tức là hắn rất để ý tới vấn đề này.

Chắc là ít nhiều gì hắn cũng từng nghe người ta kể lại quá khứ giữa nàng và Hình Phong, thiếu chút nữa hai người đã chính thức đính thân, muốn nói không có gì thì nói dối rồi.

Giống như sự liên quan giữa nàng và Tiêu tiểu thư.

Ngày đó Bùi An đã thẳng thắn nói chuyện của mình và Tiêu tiểu thư, hiện giờ nàng đã gả cho hắn, cũng không có gì là không thể thẳng thắn với Bùi An được, nàng gật đầu: “Có, ta có gặp Hình Phong.”

Đầu ngón tay Bùi An đặt trên bàn khẽ động.    

Vân Nương chủ động nói: “Khi đó không có ai nói chuyện với ta, ta và huynh ấy đã quen biết từ nhỏ, lại chỉ cách một bức tường viện, buồn chán tới mức phát sợ, nghe huynh ấy nói chuyện về thế giới bên ngoài, luôn cảm thấy bản thân mình cũng phải đi ra ngoài một lần, Hình Phong nói trân châu Nam Hải to như cái chén, còn có Giang Nam một năm bốn mùa như xuân, ngay cả mùa đông, lá cây cũng không rơi rụng, xanh mướt, còn nói người nơi đó cả đời cũng chưa từng nhìn thấy tuyết, ngẫm lại thì ta cũng có chỗ hơn bọn họ, ít nhất khi còn bé còn thấy người tuyết, huynh ấy còn nói cho ta biết, thật ra người trong thiên hạ này đều bị nhốt trong một phòng giam, chẳng qua viện kia của ta hơi nhỏ một chút thôi..”

Bùi An nghe xong, mí mắt bắt đầu giật giật.

Trân châu to bằng cái chén, trong phòng hắn có, có gì mà tò mò chứ, bốn mùa như xuân thì có gì tốt, độ ẩm nặng, dễ bị phong thấp…

Bùi An tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía nàng, còn nàng cũng đang nhìn về phía hắn, đôi mắt ngân ngấn nước, sắc mặt cũng đỏ hơn lúc nãy vài phần, chân thành nói: “Ta biết, lang quân không thích đào sâu quá khứ…”

Bùi An:...

Cũng không hẳn là vậy.

“Nhưng lúc trước, ta cho rằng tương lai mình sẽ gả cho huynh ấy, cho nên mới tiếp xúc với Hình Phong, hiện giờ, nếu ta đã gả cho lang quân, đương nhiên lang quân là người mà ta muốn đi theo cả đời này, nếu sau này ta muốn xem trân châu, muốn đi Giang Nam, lang quân của ta sẽ dắt ta đi.”

Nàng nói, đôi mắt ngượng ngùng né tránh, cúi đầu thấp giọng nói: “Sau này, ta, ta cũng chỉ nhớ một mình lang quân.”

Chuyện thân phận “gian thần” giống như hắn là chuyện sau khi say rượu cũng không thể quên được.

Nàng thừa dịp Bùi An say để nói chuyện, cũng hy vọng hắn có thể yên tâm.

Trong phòng thoáng cái yên tĩnh lại, trong lư hương, hương khói nhẹ nhàng lượn lờ lên trên, hơi thở không ngừng chui vào chóp mũi hai người, Bùi An lại đi uống rượu trong chén, đột nhiên có vài phần say rượu.

Trong bầu kia của nàng là rượu trái cây?

Thấy đã một lúc lâu mà Bùi An còn chưa lên tiếng, Vân Nương có phần thấp thỏm, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hắn, chủ động làm rõ: “Ngoại trừ, ngoại trừ nói chuyện phiếm ra, ta không có tiếp xúc gì với Hình Phong.”

Nắm tay, hẳn là không tính đâu.

Nàng không đứng vững, Hình Phong đỡ nàng một phen, vô tình nắm phải tay hắn, tóm lại là chuyện còn bé không hiểu chuyện, nắm tay dắt nhau qua nhà chơi. Nhưng chi tiết này, hoàn toàn không cần phải lấy ra nói.

Nàng chờ phản ứng của hắn, một lúc lâu sau, thấy Bùi An gật đầu một cái: “Ừm.”

Vân Nương thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục châm rượu cho hắn, châm xong đột nhiên nhớ tới chuyện chính.

Ngọc bội!

Nàng nên lấy về.

Bùi An say, đúng là lúc dễ nói chuyện.

“Còn có một chuyện.”

Bùi An nhìn về phía nàng.

Vân Nương đặt bầu rượu xuống, nhẹ giọng nói: “Ngọc bội kia.”

Bùi An:...

Cuối cùng say cũng chịu nói.

“Ngày đó ở bến đò, ngọc bội ta đưa cho lang quân là di vật mẫu thân để lại cho ta, vì lúc trước có hôn ước bằng miệng với Hình thiếu gia nên ta lấy vật ấy đưa cho huynh ấy xem như là tín vật, về sau hôn sự không thành, ta đã lấy lại.”

Muốn nói bị trả lại, nhưng mất mặt quá, thôi, lấy lại trả lại gì cũng giống nhau.

Vân Nương tiếp tục nói: “Ngày đó thấy lang quân đột ngột tặng ngọc cho ta, ta cũng không tiện cầm đồ của lang quân, vừa vặn lúc ấy có mang ngọc bội trên người, nhất thời sốt ruột nên đã đưa cho lang quân, ta biết lang quân lòng dạ rộng lượng, nhất định sẽ không để ý những thứ này nhưng ta nghĩ lại vẫn cảm thấy có chỗ không ổn, tặng đồ đã từng tặng cho người khác, đáng lí ra ta không nên tặng nó cho lang quân, nếu không, lang quân trả nó lại cho ta, ngày khác ta lại tặng chàng một thứ tốt hơn, có được không?”

Bùi An:...

Có ý gì vậy, hàng đã qua sử dụng thì thôi, còn muốn mình trả lại?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện