Cả Nhà Mang Theo Biệt Thự Cùng Xuyên Không

Chương 16: Chương 16




Nghe đổi được tổng cộng 30 lượng bạc, Vương Đại Trụ thiếu chút nữa ngã xuống ghế dài!
Vương Đại Trụ nghẹn họng nhìn trân trối: "Cái này, nhiều tiền như vậy ?" 30 lượng bạc! Nhà nông như bọn họ làm sao thấy qua nhiều tiền như vậy?
Một khoản tiền lớn như vậy đặt ở nhà mình đều cảm thấy giống như củ khoai lang nóng phỏng tay, hai vợ chồng cân nhắc, chuẩn bị suốt đêm đi thăm tiên cảnh trong miệng Hổ Tử một lần, cũng để biết rõ rốt cuộc thật sự là tiên nhân, hay là giả thần giả quỷ.

Vừa nghe nói muốn đi tiên cảnh bái kiến tiên nhân, Hổ Tử ở bên cạnh đã ngủ gà ngủ gật lập tức thanh tỉnh, nhất quyết la hét đòi đi cùng, hai vợ chồng không lay chuyển được hắn liền phải đồng ý.

Đợi đến khi xung quanh đều tối đen một mảnh, sau khi Vương lão đầu ở phòng chính nghỉ ngơi, một nhà ba người cất số tiền còn lại, ôm năm bộ y phục, lén lút đi về phía sườn núi phía sau.

Bởi vì là đường núi, xung quanh lại không có ánh sáng, Hổ Tử còn té ngã, đau đến kêu hừ hừ.


Thẳng đến khi nhìn thấy ánh sáng phía trước, trong đêm tối giống như có một luồng tia sáng chỉ dẫn, chiếu sáng con đường của bọn họ, lúc này một nhà ba người mới thuận lợi đi tới cửa lớn biệt thự.

Hai vợ chồng vô cùng kinh ngạc nhìn biệt thự được sương trắng bao phủ dày đặc trước mặt, cửa chính cao hơn ba mét, ánh sáng từ cửa sổ sát đất chiếu ra, trong bóng đêm cực kỳ sáng ngời!
Thật đúng là tiên cảnh.

Hổ Tử đến vào lúc ban ngày cửa đã mở ra, cho nên hắn trực tiếp tiến vào, giờ phút này cửa lớn đóng chặt, khiến cho ba người gặp khó khăn.

Cái này! cái này làm sao đi vào a?
Hổ Tử đi lòng vòng trước cửa, cũng không biết bàn tay nhỏ bé của chính mình lỡ chạm vào cái gì nút bấm, cửa truyền đến một giọng nói thanh nhã : "Xin chào?"
Một nhà ba người như bị sét đánh, hoảng sợ nhìn chung quanh nhưng cũng không thấy gã sai vặt tới cửa đón bọn họ, thanh âm này từ nơi nào truyền đến?
Tim Vương Đại Trụ đập như nổi trống, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, vội kéo thê nhi quỳ xuống ở cửa chính, dùng thanh âm run rẩy khẩn trương nói: "Vương Đại Trụ cùng thê nhi bái kiến tiên nhân.


Người nông dân cổ đại cũng thành thật, ngoài kinh hãi ra còn vội vàng thành kính dập đầu ba cái với cửa lớn.

Đồng thời, người Triệu gia đứng ở trước kính theo dõi, thấy hai lớn một nhỏ, chính là người một nhà Hổ Tử đang dập đầu.

Hổ Tử là một đứa trẻ, muốn đi chợ trên trấn, còn dùng trà đổi tiền vẫn là quá khó khăn, cho nên Triệu Hi thấy cha mẹ hắn cùng nhau đến đây cũng không kinh ngạc.


Triệu Hi ấn nút mở cửa: "Hai người vào đi”.

Vào trong? Làm sao đi vào?
Một nhà ba người đang luống cuống nhìn cánh cửa đóng chặt kia thì ngay dưới ánh mắt chăm chú của ba người bọn họ, cánh cửa sắt nặng nề kia tự động mở ra.

Tự động mở cửa!
Một màn này đánh mạnh vào thị giác, ba người cả kinh lui về phía sau liên tục, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, ánh mắt kính sợ đến cực điểm.

Cái này… Cái này, không ai tiến đến liền tự động mở cửa cho bọn họ?
Đây không phải là thủ đoạn của tiên gia thì là cái gì?!
Vương Đại Trụ cùng Lý thị cũng không dám hoài nghi nữa, Hổ Tử nhà hắn thật sự đã gặp tiên nhân!
Một nhà ba người vừa kích động vừa bất an, cẩn thận đi vào bên trong.

Biệt thự tương đối lớn, nhưng hoa viên hai bên đường đều bị sương trắng bao phủ, bọn họ cũng không dám nhìn lung tung.


Hổ Tử dẫn đường rốt cuộc cũng đi tới chủ viện, trên đầu treo đèn chùm thủy tinh sáng ngời đến cực điểm, thiếu chút nữa làm bọn họ hoa cả mắt.

Bọn họ chưa bao giờ thấy qua ngọn nến soi sáng bậc này, ánh nến này chiếu đến gian phòng giống như ban ngày, y như thần vật!
Còn có sàn nhà trên mặt đất, chỗ nào có bùn đất? Gạch men sứ trắng vừa sạch sẽ lại bằng phẳng, giống như có thể lộ ra cả bóng người.

Lại nhìn thấy trước mặt là năm nam nữ tử y phục quái dị, bọn Vương Đại Trụ chân mềm nhũn, lần nữa hướng đến bọn họ dập đầu, trong miệng cuồng hô: "Tiên nhân".





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện