Cả Nhà Mang Theo Biệt Thự Cùng Xuyên Không

Chương 17: Chương 17




Người Triệu gia xấu hổ đến cực điểm, sống từng tuổi tác này, thật sự không nghĩ tới bị người coi là tiên nhân.

Triệu Chí Dân vội bước lên nâng bọn họ dậy.

Vương Đại Trụ có chút thụ sủng nhược kinh, kích động đến hốc mắt ửng đỏ, chưa từng nghĩ tiên nhân lại hòa ái dễ gần như vậy.

Lý thị hai tay cầm năm bộ xiêm y, y phục gấp lại ngay ngắn bên trên đặt hai tấm ngân phiếu cùng mấy nén bạc vụn, thanh âm khẩn trương nói: "Đây là tiền dùng tiên trà của tiên nhân đổi được, mua năm bộ xiêm y còn lại 27 lượng.


Triệu Hi có chút kinh ngạc: "Còn thừa nhiều như vậy?”.


Mặc dù biết trà ở cổ đại bán đắt, Triệu Hi cũng không ngờ tới sẽ đắt như vậy.

Lý thị vội nói: "Tiên nhân hiểu lầm, là tiểu công tử nhà Chu viên ngoại dùng 20 lượng mua bảo vật túi lưu ly.

"
Bảo vật túi lụa lưu ly???
Người Triệu gia nghe không hiểu, bọn họ đã từng đưa thứ này?
Khóe miệng Triệu Hi giật giật, suy đoán: "Túi nilon?", lúc đó nàng là tiện tay dùng để đựng trà mà!
Đám người Triệu Chí Dân nghe được thì nhất thời có chút câm nín, thật không nghĩ tới một cái túi nilon giá hai đồng lại có thể đổi được 20 lượng bạc.

Vương Tuyết Cầm nhận lấy bạc và y phục từ trong tay Triệu Hi, cầm lên lầu.

Ở nhà mặc trang phục hiện đại vẫn là thoải mái, nếu muốn ra cửa hoặc là gặp người cổ đại nơi này bọn họ lại đổi thành những y phục này.

Vương Đại Trụ vốn là hán tử nhà nông trung thực, mặc dù Lý thị biết ăn nói, nhưng sợ bản thân nói sai tiên nhân trách tội, cho nên bầu không khí lại có chút nặng nề.

Vương Đại Trụ lại càng suy nghĩ có phải nên rời đi hay không, tránh quấy rầy các tiên nhân đi nghỉ ngơi?
Người xưa và người hiện đại làm việc và nghỉ ngơi không giống nhau, giờ Tuất bọn họ liền đi vào giấc ngủ, mà nhóm người Triệu Hi tám giờ tối vẫn còn sảng khoái tinh thần.

Hơn nữa người Triệu gia nghe thấy tiểu quản gia biệt thự Đại Bảo không ngừng báo giá trị thiện cảm gia tăng, làm sao chịu thả người một nhà Vương Đại Trụ đi?

Bởi vì toilet của toàn bộ biệt thự đều bị khóa lại, Triệu Hi đã chịu bẩn hai ngày rồi, ngay cả sáng nay đánh răng cũng là dùng cốc pha chút nước muối súc miệng qua loa, còn nếu muốn đi vệ sinh? Ha hả, còn phải chạy ra ngoài!
Triệu Hi thật sự không nghĩ tới bọn họ trở thành người nhà giàu nhất, lại sống còn thảm hại hơn so với trước kia.

Triệu Chí Dân vốn xuất thân nông dân, liền lấy đề tài làm ruộng để mở đầu.

Vương Đại Trụ cũng không ngờ các tiên nhân lại quan tâm dân chúng như thế, vội vàng cẩn thận trả lời.

Triệu Chí Dân nghe đến ngây người: "Cái gì? Các ngươi cày ruộng cần hai con trâu cộng thêm sức lao động của một thanh niên trai tráng?”.

Hắn mặc dù là nông dân, nhưng hiện tại cũng là nông nghiệp hiện đại, đều dùng rới các loại nông cụ công nghệ cao a.

Triệu Chí Dân gãi gãi tóc ngắn, ngẩng đầu nhìn danh sách của hệ thống trong suốt hiện ra giữa không trung, phía sau "kho hàng loại tốt" viết 100 điểm tích lũy vô cùng chói lọi.

Hiện tại rõ ràng còn không mở khóa được! Thế này phải nói tiếp như thế nào? Còn tăng giá trị thiện cảm thế nào?

Vương Đại Trụ có chút mê mang, mọi người không phải đều như vậy sao? Tiên nhân giật mình cái gì?
Triệu Hi yên tĩnh ngồi bên cạnh, bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, xen miệng cười nói: "Xét thấy các ngươi thành thật, chỗ ta có một nông cụ có thể nâng cao hiệu suất làm ruộng của các ngươi.


Bị những cổ nhân này nhận là tiên nhân, Triệu Hi cảm thấy không bằng đâm lao phải theo lao, nếu không biệt thự to như vậy ai biết có thể bị người có tâm mơ ước hay không? Có hào quang tiên nhân che đậy thân phận, tóm lại an toàn hơn một chút.

Mắt Vương Đại Trụ phút chốc sáng ngời, lại bịch một cái quỳ xuống, trong miệng hô thẳng: "Cầu tiên nhân chúc phúc!"
Triệu Hi cười cười với người nhà, lên lầu lấy ra một cuốn sổ, lấy bút ra vẽ tranh lên trên đó, còn cẩn thận dùng chữ phồn thể đánh dấu ở bên cạnh, sau đó xé tờ giấy kia xuống, giao bản vẽ cho Vương Đại Trụ.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện