Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 88: Chương 88




Qua một khoảng thời gian thái y liền bưng thuốc tới, vẫn luôn khuyên can Du Thiên Linh: “Điện hạ, ngài nên suy nghĩ lại, thuốc này rất hại thân, ngài còn trẻ, sau này ngài vẫn cần con cháu đầy nhà……”
Du Thiên Linh ngoảnh mặt làm ngơ, liếc mắt nhìn ông một cái, vẫy tay cho hai quân y lui ra: “Các ngươi đều đi ra ngoài đi, chỉ cần thái y lưu lại là được rồi, không có lệnh của ta không được đi vào.


Thái y là người có trình độ cao nhất, lưu lại cũng không có gì sai, hai quân y liền lui ra ngoài, tiện tay đóng kín cửa.

Thái y tiếp tục không tiếc sức lực khuyên can Du Thiên Linh, liệt kê hơn mười lý do không nên dùng thuốc phá thai, Du Thiên Linh day day lỗ tai, tùy tiện chỉ vào chậu cây xanh: “Thấy chậu cây kia không?”
Thái y quay đầu lại nhìn thoáng qua, trả lời: “Điện hạ, đó là Da Hổ Lan.


Du Thiên Linh không kiên nhẫn nói: “Quản nó là Lan gì, ngươi đổ hết bát thuốc kia vào chậu cây đó là được rồi.


Thái y nghe vậy nhìn Du Thiên Linh một cái, lại nhìn Da Hổ Lan một cái, có chút tỉnh ngộ nói: “Điện hạ đây là……”
Ông là lão thái y trong cung, đầu óc so với rỉ sắt còn nhạy bén hơn, Du Thiên Linh nói: “Ta muốn ngươi thay ta dấu diếm chuyện ta mang thai, ngươi chỉ cần khiến mọi người cho rằng thai nhi trong bụng ta đã bị bỏ, những chuyện dư thừa ngươi không cần hỏi.


Thái y hiểu được, ông biết điện hạ không thể đối xử tàn nhẫn với chính mình và hài nhi của mình một cách tàn nhẫn như vậy, dù sao cũng là thai đầu, vẫn nên nhẫn nhịn một chút.

Ông bưng bát thuốc như củ khoai lang phỏng tay, vừa nghe lời này vội vàng đổ bát thuốc vào trong chậu cây: “Điện hạ như vậy là đúng rồi, duyên phận giữa mẫu tử rất khó tu, cũng không thể tùy tiện quyết định, nếu ……”
Du Thiên Linh không muốn nghe ông lải nhải, nàng ngắt lời ông: “Sau đó thì sao? Dù sao cũng phải che dấu một chút, khiến cho người bên ngoài tin là thật”
Thái y vội nói: “Dược này phải qua một lát mới có hiệu lực, thai nhi ba tháng đã thành hình, ước chứng lớn như vậy đi.


” Ông duỗi tay khoa tay múa chân một chút, “Cho nên khi uống thuốc phá thai, sẽ có một vũng máu thịt, điện hạ cũng phải nằm trên giường mấy ngày mới được.


Du Thiên Linh búng tay một cái, từ sau bình phong có một thị vệ đi ra, cũng là thân tín của Du Thiên Linh: “Ngươi muốn cái gì thì phân phó hắn đi chuẩn bị, cần phải xử lý sạch sẽ ổn thỏa cho ta.


Thái y vội vàng đồng ý, lại nói những thứ cần thiết với thị vệ, thị vệ ghi nhớ, sau đó hắn đi ra ngoài từ cửa sổ.

Thị vệ đi rồi, thái y lại ra bên ngoài gọi người chuẩn bị nước và các dụng cụ, cực kỳ bận rộn.

Mà Du Thiên Linh thoải mái dễ chịu nằm trên giường nhìn ông bận rộn, bàn tay lại sờ sờ lên bụng, nhưng không sờ được thứ gì.

Không phải nói đã thành hình rồi sao? Sao một chút cũng không thấy, chẳng lẽ là một chú lùn? Nhưng vóc dáng nàng và Thời Hoài Kim đều không lùn nha……
Du Thiên Linh vẫn cảm thấy có chút không chân thật, bằng cách nào đó nàng đã trở thành nương, để đứa nhỏ được ra đời một cách bình an, nàng nhất định phải diễn trò, sau này bụng nổi lên còn phải che dấu, thật là mệt tâm.

Du Thiên Linh hỏi thái y: “Ước chừng mấy tháng sẽ lộ bụng?”
Thái y trả lời: “Cái này không nhất định, có người đến năm, sáu tháng mới có thể nhìn ra một chút bụng, có người mới chỉ 3 tháng giống điện hạ đã có thể nhìn ra, không thể nói trước.


Du Thiên Linh không hiểu biết vấn đề này, nhưng tốt xấu gì nàng cũng có chút tính tự giác cuả người làm nương, nói: “Ngươi trở về viết những việc cần chú ý khi mang thai cho ta, đứa nhỏ ta sẽ giao cho ngươi bảo vệ, có vấn đề gì không ổn ngươi phải kịp thời nhắc nhở ta.



Thái y vội vàng đồng ý: “Thần nhất định không phụ sự gửi gắm của điện hạ.


Lúc này thị vệ đã đem vật thay thế cho thai nhi trở về, thái y cắt vụn, dùng bao bố vây lại đặt tạm ở một bên, nói với Du Thiên Linh : “Điện hạ, ngài nên đau bụng.


Du Thiên Linh không hợp tác nói: “Ừ, đau đi.

” Sau đó tiếp tục thoải mái dễ chịu nằm trên giường.

Thái y khó xử nói: “Dù sao ngài cũng phải thống khổ kêu vài tiếng chứ? Phá thai rất đau……”
Du Thiên Linh ồ một tiếng nói: “Có thể đau như thế nào? Ta bị đâm một đao cũng không cảm thấy đau!”
Thái y cũng thập phần bất đắc dĩ, khuyên nàng nói: “Không phải ngài muốn diễn trò sao? Dù sao cũng phải cho người bên ngoài biết……”
Du Thiên Linh ngại phiền toái, hô một tiếng cho có lệ: “Ai ô ô ô ~ Đau bụng!” Sau đó liền không lên tiếng nữa.

Thái y không có biện pháp, kéo cổ áo hô: “Điện hạ, cho dù đau ngài cũng đừng cắn chính mình, cắn cái này, đừng cắn vào đầu lưỡi!” Sau đó ông bắt đầu tự biên tự diễn “Điện hạ, ngài kiên trì một chút! Đau đớn một lát là qua!”
Du Thiên Linh xem ông diễn rất có tình cảm và phong phú, thiếu chút nữa vỗ tay ủng hộ.

Kết thúc buổi diễn, thái y đắp chăn cho Du Thiên Linh: “Điện hạ, ngài mới vừa đẻ non xong, phải nằm nghỉ ngơi trên giường mấy ngày, chớ nên xuống giường hoạt động, tránh gió lạnh.



Du Thiên Linh rất không kiên nhẫn: “Được được được, đã biết, ngươi cho người chuẩn bị cho ta chút thức ăn, ta sắp chết đói rồi.


Thái y nhìn nàng, lo lắng sốt ruột, dọn dẹp một chút rồi đi ra ngoài.

Thái y đi không lâu, Du Tứ cùng Dung Tranh biết được tin tức vội vàng chạy tới, Du Tứ tức giận đến mặt mũi trắng bệch, thấy Du Thiên Linh nằm nghỉ ngơi trên giường liền chửi ầm lên: “Du Thiên Linh! Muội là đồ xấu xa , khốn nạn ! ngay cả cốt nhục của chính mình mà muội cũng hạ thủ được! Cái thai này đã ba tháng, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nếu muội phu biết thì làm sao bây giờ? Muội cũng thật là tàn nhẫn! Từ nhỏ chúng ta đã sủng muội, sủng tới mức tính tình muội trở nên xấu xa như thế này! Sớm biết thế mỗi ngày chúng ta đều đánh muội, đỡ cho muội tùy ý làm bậy vô pháp vô thiên như hôm nay!”
Du Thiên Linh xốc mí mắt liếc nhìn hắn một cái, lười biếng nói: “Tiếp tục.


Du Tứ vừa nghe lời này, tức giận đến đầu tóc cũng muốn dựng đứng lên , muốn duỗi tay đánh nàng, rồi lại không thể động thủ, chỉ đánh cầm lấy chén trà trên bàn ném xuống mặt đất: “Muội con mẹ nó trả lại cháu ngoại trai cho ta! Chờ muội khỏe lại, xem ta có đánh chết đồ vô tâm vô phế muội không!”
Du Thiên Linh nhẹ nhàng ồ một tiếng, rất khinh thường.

Du Tứ càng tức giận: “Muội còn ồ? Ta nói cho muội biết, lần này muội đã khiến rất nhiều người tức giận, cha nương cùng năm vị ca ca khác của muội sẽ không tha thứ cho muội! Còn có muội phu! Hắn nhất định sẽ cực kỳ hận muội! Đứa nhỏ này không thể so sánh với thứ khác, đó là một sinh mệnh, vốn dĩ hắn sẽ gọi muội là nương, thế nhưng muội lại không cần hắn một cách nhẫn tâm như vậy! Muội nỡ lòng nào ?!”
Du Tứ mắng đến khí thế ngất trời, Du Thiên Linh không thèm để ý tới hắn, Dung Tranh nhìn ra ngoài cửa, hắn xoay người đóng cửa lại, cầm chén trà trên bàn ném xuống đất.

Du Tứ bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía Dung Tranh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh : “Ngươi…… Ngươi làm sao vậy?”
Dung Tranh nói với Du Tứ : “Tứ ca tiếp tục mắng, ta tăng thêm một chút không khí.

” Nói xong lại đập vỡ một cái ly nữa, một tiếng bang giòn tan.

Du Tứ thiếu chút nữa bị mảnh vỡ của chén trà bắn lên người, mắng hắn nói: “Ngươi, con mẹ nó cũng bị bệnh?”
Du Thiên Linh lười biếng đứng lên, khoanh tay trước ngực đi đến trước mặt Du Tứ : “Một nhà chín người chúng ta, quả nhiên chỉ có huynh là có chỉ số thông minh thấp nhất.



Lúc này Du Tứ mới phát giác ra không đúng, đánh giá Du Thiên Linh từ trên xuống dưới, hỏi: “Diễn kịch? Cháu ngoại trai của ta vẫn còn?”
Du Thiên Linh sờ bụng mình : “Đúng vậy, hắn còn nghe hết những lời nói khó nghe của cữu cữu hắn đấy.


Trong khoảng thời gian ngắn đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc, Du Tứ thiếu chút nữa muốn đứt hơi, hắn đỡ bàn ngồi xuống, tự vuốt ngực thuận khí: “Thật là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng muội thật sự xấu xa tới mức sát hại chính cốt nhục của mình.


Du Thiên Linh trừng hắn một cái: “Tuy rằng thời cơ không đúng, nhưng rốt cuộc hắn cũng là nhãi con của muội và Hoài Kim, muội sẽ tự nghĩ cách giữ được hắn.

” Mặc dù hiện tại nàng không có một chút tính tự giác của người làm nương, còn cảm thấy vật nhỏ này thật phiền toái, nhưng dù sao đó cũng là cốt nhục của chính mình, có lẽ khi sinh ra hắn sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện giống cha hắn, sao nàng có thể không cần.

Du Tứ thở dài: “Nếu đã có thai, không bằng muội cứ an tâm dưỡng thai, có các ca ca sẽ che chở cho muội.


Du Thiên Linh lắc đầu: “Đã đang nằm trong vũng bùn, muốn thoát ra nói dễ hơn làm, muội tự có sắp xếp.

” Ca ca là ca ca, hài tử của nàng và nam nhân nhà nàng, nàng sẽ tự mình bảo hộ.

Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa: “Điện hạ, cơm trưa đã xong.


Du Thiên Linh rất đói, nàng nói nhỏ vài câu vào tai Du Tứ, sau đó nằm trở lại giường một lần nữa, mới cho người tiến vào.

Du Tứ lại biến thành bộ dáng phẫn nộ, xoải bước đi ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải gã sai vặt đưa cơm, tới bên ngoài hắn giương giọng ra lệnh: “Sự việc ngày hôm nay bất luận kẻ nào cũng không được để lộ ra! Càng không thể để Phò mã biết! Người vi phạm giết chết không tha!” Dứt lời hắn dùng một chưởng chặt đứt thân cây bên cạnh, lại nói, “Truyền lời về kinh thành, nói chúng ta gặp một chút rắc rối, cần phải trì hoãn mấy ngày!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện