Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 89: Chương 89




Kỳ thật Du Thiên Linh đến nơi đây , cũng không đơn giản chỉ đưa Dung Tranh trở lại Quách gia thôn, nàng đến Tạ Châu là có chính sự, mà chính sự này cũng không tiện để cho người khác biết, nên mới lấy cớ đưa Dung Tranh về Quách gia thôn để che dấu.
Địa phương Tạ châu này rất giàu có về phương diện vũ khí, thiết khí, có không ít thợ rèn xuất chúng, lúc trước nàng có thể gặp Dung Tranh cũng vì nguyên do này.

Mấy ngày gần đây nàng nhận được thông tin Lưu Tiếp có kho binh khí ở Tạ Châu, nhưng từ sau khi nghi ngờ Hướng Trạch, nàng không còn người có thể âm thầm đi kiểm tra thật giả, vì thế lúc này nàng mới mượn cớ lại đây tự mình nhìn xem, chỉ là kho binh khí kia được cất giấu quá kỹ, trong thời gian một ngày ngắn ngủn người của nàng không tìm được vị trí chính xác.
Nhưng hiện nay nàng có “Tiểu nguyệt tử”, vừa lúc ở lâu thêm mấy ngày, nếu không ngoài dự đoán của nàng, Lưu Tiếp sẽ nhanh chóng biết chuyện nàng xảy thai, và bắt đầu hành động.

Lưu Tiếp đã sớm có tâm tư mượn sức Thời Hoài Kim, rốt cuộc quan hệ phu thê giữa bọn họ “Không hòa hợp” đã là chuyện mọi người đều biết, nhưng cho dù không hợp thì Thời Hoài Kim cũng là người bên người nàng, xuống tay từ người thân của nàng là phương pháp tốt nhất để đối phó với nàng , như vậy Lưu Tiếp nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để châm ngòi ly gián này.
“Điện hạ, ở cách Lục gia thôn không xa thuộc hạ tìm được tung tích của Thẩm Khai Dương, nói vậy kho binh khí kia có lẽ nằm trong Lục gia thôn.”
Thẩm Khai Dương là người của Lưu Tiếp, xem ra tình báo này là sự thật.
Du Thiên Linh nói: “Tốt, tiếp tục điều tra, tranh thủ tìm được vị trí càng chính xác càng tốt, lại sắp xếp thêm tai mắt ở xung quanh, xem bọn họ lấy hàng từ đâu, và vận chuyển hàng đi đâu, nói không chừng hắn đang tự mình nuôi dưỡng quân đội.”
Thuộc hạ lên tiếng sau đó nhanh chóng rời đi.
Phí thời gian mấy ngày rốt cuộc cũng có tiến triển, tâm tình Du Thiên Linh tốt lên không ít, sờ bụng nhỏ còn chưa có phồng lên của mình lẩm bẩm: “Như thế xem ra tiểu tử con vẫn là tiểu phúc tinh đấy.”
Thịch thịch thịch.
Bên ngoài có người gõ cửa, Du Thiên Linh cho người tiến vào, là Dung Tranh bưng thuốc tới.
Đã mấy ngày Du Thiên Linh chưa nhìn thấy hắn, nàng nói: “Hôm nay sao lại là ngươi?”
Dung Tranh đặt bát thuốc lên bàn: “Đúng lúc tìm nàng có việc, trên đường gặp thái y, liền hỗ trợ mang thuốc lại đây.”
Du Thiên Linh nhận lấy chén thuốc ngửa đầu một ngụm uống hết, cả khoang miệng đều có chút đắng chát, từ khi nàng sinh ra đến nay cũng chưa từng uống nhiều thuốc như vậy, không thể tưởng tượng được vì tiểu tử trong bụng, nàng lại có thể uống thuốc trong suốt một ngày.

“Tìm ta có chuyện gì?”
Dung Tranh lấy ra vài tờ giấy từ trong lòng giao cho nàng: “Đây đều là binh khí kiểu mới mà ta vẽ, cũng đã viết chú giải, chỉ là còn chưa chế tạo thành phẩm để thí nghiệm , nhưng với kinh nghiệm của ta mà nói, vấn đề sẽ không quá lớn, ngày mai nàng về kinh thì mang theo, giao cho Cát đại nhân, lấy tài trí của Cát đại nhân nhất định có thể chế ra thành phẩm hoàn mỹ.”
Du Thiên Linh lật xem vài tờ, hỏi hắn : “Ngươi không trở về kinh sao?”
Dung Tranh cũng không rõ nói, chỉ nói: “Ta muốn đi vân du mấy ngày, thỉnh điện hạ thay ta xin nghỉ .”
Chuyến vân du này không biết khi nào mới có thể trở lại, nói không chừng đã quen với việc tiêu dao hắn sẽ không trở lại nữa, Du Thiên Linh luyến tiếc nhân tài, nói: “Triều đình có quy củ của triều đình, cũng không phải ngươi nói ngươi muốn đi vân du liền có thể xin nghỉ, ngươi hồi kinh tự mình nới với Công Bộ Thượng Thư đi.”
Dung Tranh sao lại không rõ ý tứ của Du Thiên Linh: “Bằng quyền thế của điện hạ, nếu điện hạ đồng ý, chẳng lẽ Công Bộ Thượng Thư lại dám không đồng ý hay sao? Vốn dĩ quan trường cũng không thích hợp với ta, không bằng lần này ta trở về trực tiếp từ quan đi, như thế sẽ thuận tiện hơn.”
Du Thiên Linh vừa nghe hắn nói lời này nàng cũng không có biện pháp, thở dài nói với hắn: “Được được được, ta xin nghỉ giúp ngươi.

Chỉ là hiện nay thân thể ngươi còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa đã liên quan tới ta, nếu muốn rút lui sợ rằng sẽ rất khó, ngươi vân du thì có thể, nhưng ta sẽ sắp xếp người đi theo ngươi, cũng không phải giám thị ngươi, chủ yếu là bảo vệ sự an toàn cho ngươi.”
Dung Tranh đối với vấn đề này cảm thấy không sao cả: “Chỉ cần người điện hạ phái đi theo không quấy rầy đến ta là được.”
Tật xấu còn rất nhiều.
Du Thiên Linh gật đầu nói được, nàng lại hỏi hắn: “Ngươi cũng định rời đi vào ngày mai sao?”
Dung Tranh lắc đầu: “Ta còn có chút sự tình muốn xử lý.”
Du Thiên Linh suy nghĩ nửa ngày, mới nói: “Vậy ngươi chờ thêm mấy ngày, sau khi ta hồi kinh , phái chút nhân thủ đắc lực lại đây làm ám vệ cho ngươi.”
Dung Tranh gật đầu: “Ngày mai ta sẽ không đưa tiễn, liền từ biệt ở đây.”
Lần từ biệt này, cũng không phải là ngày sau không còn gặp lại, mà là dấu chấm hết cho tình cảm trong quá khứ.

Gặp gỡ, chia lìa, gặp lại, lại ly biệt, tái hợp và chia ly hết lần này đến lần khác, Du Thiên Linh không phải không cảm thán, nhưng với tình hình hiện nay mọi thứ giữa bọn họ đều trở thành mây khói.


Cuộc sống chính là như thế, lên xuống phập phồng, phân phân hợp hợp.
Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, nàng nói với hắn: “Ngươi bảo trọng.”
Dung Tranh trả lời nàng một câu như thế, sau đó hắn xoay người rời đi, chỉ là khi đi đến cạnh cửa bước chân lại đột nhiên dừng lại, hắn xoay người nói với nàng: “Phò mã là quân tử, lần này nàng nên quý trọng, mất đi chưa chắc đã gặp người tốt hơn.”
Du Thiên Linh hơi ngẩn ra, mờ mịt gật đầu, thầm nghĩ nam nhân nhà nàng thật lợi hại, thế nhưng mới chỉ qua mấy ngày đã thu phục được cả tình địch, mà người nọ còn muốn nói chuyện thay hắn.
Hôm sau, Du Thiên Linh khởi hành hồi kinh, Dung Tranh xác thật không tới đưa tiễn, nàng có hỏi một tiếng, nhưng không ai biết hắn đi nơi nào, chỉ nói rằng bên người hắn có người đi theo.
Du Thiên Linh lại nhìn thoáng qua ngôi nhà không tên này, nếu nàng và Dung Tranh không hiểu lầm nhau, nơi này sẽ trở thành nơi dừng chân cuối cùng của nàng, nhưng chung quy nhân sinh không có nếu……
Du Thiên Linh bước lên xe ngựa, dùng thảm lông bao lấy cơ thể để giữ ấm, lại vuốt ve bụng nhỏ của mình, nàng phải về nhà, cũng không biết Thời Hoài Kim biết nàng mang về một vật nhỏ như vậy, hắn sẽ cảm thấy thế nào, chắc hẳn sẽ cực kỳ vui sướng đi?
Đoàn xe rời đi, Dung Tranh bước ra từ sau thân cây, thẳng đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe ngựa kia, hắn mới trở về ngôi nhà ,hắn lấy tay nải trên lưng xuống, hắn ra lênh cho hai thị vệ đi theo rải cỏ khô khắp ngôi nhà .
Mặc dù hai thị vệ cảm thấy khó hiểu, nhưng bọn họ vẫn nghe lời làm theo, đến khi trải đều cỏ khô khắp ngôi nhà xong, bọn họ nhìn thấy Dung Tranh mang đuốc đã được đốt lửa đến.
Thị vệ ngay lập tức hiểu được, ngăn cản nói: “Dung đại nhân! Ngài làm gì vậy?”
Dung Tranh giơ tay không muốn bọn họ ngăn cản mình, nói: “Chuyện xưa tình cũ hóa thành tro tàn, mới có thể không còn một mảnh.”
Hắn tự mình đốt cháy ba năm trả giá cùng chờ.

Vốn dĩ ngôi nhà này được xây dựng vì nàng, nàng rời đi, hắn giữ lại cũng vô dụng.
Đoàn người Du Thiên Linh đã đi rất xa, Du Tứ nhìn làn khói phía sau, gõ cửa sổ xe: “Thiên Linh, muội quay đầu lại nhìn xem, đó là nơi chúng ta vừa rời đi sao?”
Du Thiên Linh nghe tiếng nhìn lại, liền thấy khói đặc bao trùm bốn phía, cảm giác về phương hướng của nàng rất tốt, vừa nhìn liền biết khói bốc ra từ ngôi nhà kia, nàng lập tức hiểu ý Dung Tranh.

“Không thể tưởng tượng được hắn cũng có ngày tùy hứng như thế.” Dứt lời Du Thiên Linh lùi về trong xe ngựa, không lên tiếng nữa.
Du Tứ nhìn Du Thiên Linh trong xe, lại nhìn về phía xa, chậc một tiếng nói: “Đều không phải đèn cạn dầu, ngôi nhà đang tốt đẹp lại đốt cháy, đáng tiếc một phòng binh khí……”
*
Lúc Du Thiên Linh tiến vào kinh thành đã là đêm khuya, hai huynh muội đều chưa dùng bữa tối, Du Tứ chưa thành hôn nên hắn không có phủ đệ ở ngoài cung, đêm hôm khuya khoắt vào cung thật sự không tiện.
“Tứ ca, đêm nay huynh cứ ở tạm nơi đó của muội đi, sáng sớm ngày mai lại tiến cung .”
Du Tứ nghe xong cũng không khách khí cùng muội muội, nói: “Được, vậy ta tới phủ của muội quấy rầy một đêm, tuy nhiên lúc này muội phu đã đi ngủ chưa ?”
Du Thiên Linh nói: “Không quấy nhiễu đến huynh ấy là được.”
Du Thiên Linh sợ quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi của Thời Hoài Kim, nên nàng không phái người trở về thông báo trước một tiếng, đến khi gõ cửa phủ Phò mã, quản gia mới biết Du Thiên Linh đã trở lại.
Quản gia thấy nàng thì giật mình: “Điện hạ, sao ngài lại trở về muộn như vậy?”
Du Thiên Linh nghe lời này của ông thì nhíu mày: “Như thế nào? Ta không thể trở về sao?”
Quản gia vội nói: “Đương nhiên không phải, lão nô sẽ phái người thông báo cho Phò mã.”
Du Thiên Linh ngăn ông lại: “Hiện nay Phò mã cũng nên nghỉ ngơi rồi chứ? Không cần quấy nhiễu , ngươi đi chuẩn bị một chút đồ ăn, ta đưa tứ hoàng huynh đi lấy xiêm y tắm rửa.” Nói xong nàng vẫy tay về phía Du Tứ, “Ca, huynh đi với ta, trước tiên cứ mặc tạm xiêm y của Hoài Kim đi.”
Du Tứ không chú ý, gật đầu nói: “Được.”
Quản gia cuống quít ngăn cản bọn họ nói: “Điện hạ, nếu Tứ hoàng tử đến thăm, vẫn nên thông báo trước cho Phò mã một tiếng, lão nô đi trước thông báo cho Phò mã.”
Du Thiên Linh liếc mắt nhìn ông một cái nói: “Người trong nhà không nhiều quy củ như vậy, ngươi cứ đi làm chuyện nên làm đi thôi.” Dứt lời nàng sải bước đi về phía hậu viện.
Tới chủ viện, Du Thiên Linh nhìn thấy nến trong phòng còn sáng, xem ra hắn còn chưa ngủ, mới vừa nâng một chân tiến vào, quản gia cũng đi theo tới đây, hô một tiếng nói: “Phò mã gia! Công chúa điện hạ cùng Tứ hoàng tử điện hạ đã trở lại!”
Du Thiên Linh bị giọng nói của ông làm hoảng sợ, không hiểu được liếc mắt nhìn ông một cái, nhưng chân vẫn tiếp tục đi vào trong viện.

Thời điểm nàng đang định đẩy cửa phòng ra, thì cửa phòng được mở từ bên trong, Thời Hoài Kim đầu óc tán loạn, hiển nhiên là chuẩn bị nghỉ ngơi.
Mái tóc dài của hắn rối tung, càng tôn lên gương mặt tuấn tú tinh xảo, lâu ngày không thấy mới biết nhớ mong, Du Thiên Linh mỉm cười đang muốn gọi hắn thì Văn Bách Linh cũng từ phòng trong đi ra, trời đông giá rét nhưng xiêm y của nàng rất đơn bạc, tóc tai cũng tán loạn, trên gò má còn có nét đỏ ửng nhàn nhạt, người sáng suốt vừa nhìn liền biết bọn họ đang làm chuyện tốt đẹp gì.
Máu trong đầu Du Thiên Linh ngay lập tức dâng lên, oanh một tiếng, khó có thể tin nhìn bọn họ: “Các ngươi ——!”

Trách không được quản gia liên tiếp ngăn cản nàng! Đôi gian phu dâm phụ!
Thời Hoài Kim không nghĩ tới Du Thiên Linh sẽ trở về đột ngột như vậy, thấy bộ dáng này của nàng đương nhiên là hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích nói: “Thiên Linh, nàng hiểu lầm rồi! Sư phụ bị bệnh cũ, ta chỉ thi châm cho người thôi!”
Du Thiên Linh rất tức giận, nàng vất vả dưỡng thai, thể lực không tốt bằng trước kia, hắn lại ở trong nhà tằng tịu với sư phụ! Lúc này nàng đâu có tâm trạng nghe hắn giải thích: “Thi châm? Huynh con mẹ nó coi ta là ngốc tử sao! Đêm hôm khuya khoắt hai người đóng cửa lại ở trong phòng thi châm? Gian phu dâm phụ!” Nàng nắm chặt đôi tay, hận không thể đánh hắn một trận, nhưng nhìn gương mặt này, nàng lại không hạ thủ được!
Văn Bách Linh bị mắng thì nóng nảy, chắn phía trước Thời Hoài Kim, hai tay chống eo hét lên với Du Thiên Linh: “Ngươi mắng ai đấy! Đồ đệ ta thi châm cho ta thì có làm sao? Nhưng thật ra, ngươi mới chính là người bỏ mặc phu quân đi sung sướng cùng tiểu tình nhân , vừa đi liền vài ngày, ai mới là gian phu dâm phụ? Mặt dày vô sỉ! Không biết liêm sỉ! Phi phi phi!”
Du Thiên Linh lần đầu tiên bị người mắng như vậy, đối phương lại là người thân của nam nhân nhà nàng, nàng tức đến mức sắc mặt đỏ lên, nắm tay cũng phát run.
Thời Hoài Kim vội vàng kéo Văn Bách Linh trở về: “Sư phụ! Người đủ rồi!”
Văn Bách Linh hừ hừ nói: “Không đủ! Nàng phong lưu khoái hoạt ở bên ngoài, sao lại không cho phép ngươi có hồng nhan tri kỷ? Loại nữ nhân này không cần cũng được, đi với sư phụ, sư phụ thương ngươi!”
Mặc dù Du Thiên Linh nhịn không nổi nữa, nhưng nàng cũng không phải người sẽ động thủ với nam nhân của mình, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Được! Ta thành toàn cho các người! Lập tức lăn ra khỏi phủ Phò mã !” Dứt lời còn tàn nhẫn đạp lên cánh cửa, sau đó nàng xoay người định đi ra khỏi viện.
Du Tứ vốn dĩ đang chờ ở bên ngoài nghe được tiếng ồn ào trong viện liền đi vào, nhìn thấy muội muội nhà mình sắc mặt cực kém, vội tiến lên nói: “Thiên Linh, làm sao vậy?”
Du Thiên Linh nhìn về phía hắn, vành mắt đỏ hoe, dọa Du Tứ sợ hãi, Du Tứ vội vàng kéo nàng qua, lại nhìn về phía Thời Hoài Kim, thấy bên người hắn có một mỹ nhân như hoa như ngọc, hắn liền rõ ràng, tức giận tới mức máu nóng cũng muốn dâng tới đỉnh đầu.
“Giỏi cho ngươi Thời Hoài Kim! Thiên linh không ở nhà, ngươi liền phong lưu khoái hoạt, còn đưa người tới trong viện của ngươi và Thiên Linh! Ta thật sự đã nhìn lầm ngươi!” Dứt lời lại nói với Du Thiên Linh , “Tiểu muội không tức giận, tứ ca thay muội giáo huấn hắn!”
Du Thiên Linh bắt lấy cánh tay hắn, đang muốn mở miệng, người đột nhiên lung lay một chút, ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Du Tứ thực sự bị dọa rồi, cuống quít đỡ lấy nàng, không rảnh so đo với Thời Hoài Kim, vội vàng ôm tiểu muội lên, hét lớn: “Mau đi gọi thái y!”
Thân thể Du Thiên Linh thế nào, Thời Hoài Kim đương nhiên rõ ràng, thế nhưng nàng lại tức giận tới mức hôn mê bất tỉnh, khẳng định lần này đi Tạ Châu có biến cố gì.

Hắn cuống quít chạy tới, trên đường thiếu chút nữa té ngã, nhìn thấy Du Thiên Linh nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch lại càng nóng lòng: “Tứ ca, ta biết xem bệnh, để ta tới.”
Du Tứ trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải trong tay còn ôm Du Thiên Linh, Du Tứ hận không thể đánh cho hắn một trận: “Ngươi cút cho ta! Ngươi có biết mấy ngày này Thiên Linh phải chịu biết bao nhiêu khổ sở không? Muội ấy vừa mất hài tử, ngươi liền chọc giận muội ấy như thế! Từ nay về sau, Du gia ta không chấp nhận ngươi nữa!” Nói xong Du Tứ ôm Du Thiên Linh vào trong nhà, lại cho thị vệ canh giữ ở ngoài cửa, ngoại trừ thái y bất luận kẻ nào cũng không được đi vào.
Loại nam nhân xấu xa này, cho dù Thiên Linh sinh hạ hài tử , cũng không thể gọi hắn là cha!
Cả người Thời Hoài Kim đều mông lung: Hài tử? Thiên Linh không còn hài tử? Hài tử của bọn họ ……



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện