Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 90: Chương 90




Sau khi Thái y tới cũng không nói chuyện với Thời Hoài Kim mà vội vội vàng vàng đi vào, Thời Hoài Kim lại không vào được, không biết tình huống trong đó như thế nào, ở bên ngoài chỉ biết xoay quanh, cuối cùng chỉ có thể tìm thị vệ đi cùng Du Thiên Linh đến Tạ Châu để hỏi chuyện.
“Rốt cuộc công chúa sao lại thế này?”
Phò mã vẫn luôn bình tĩnh lúc này lại túm lấy cánh tay hắn hỏi chuyện, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người, thị vệ có chút sợ hãi nói: “Tình huống cụ thể thuộc hạ cũng không biết, chỉ biết điện hạ sinh non, vì thế đoàn người mới phải dừng chân ở Tạ Châu thêm một khoảng thời gian.”
Tại sao Du Thiên Linh lại đẻ non? Lúc trước Thời Hoài Kim nhận được thư của Du Thiên Linh nói rằng sẽ trở về muộn mấy ngày, hắn chỉ cho rằng nàng chưa giải quyết xong sự tình ở bên kia, lại không biết nàng có thai, hơn nữa lại sinh non.

Vốn dĩ hắn luôn quan tâm đến nguyệt sự của Du Thiên Linh, nhưng mấy tháng nay giữa hai người luôn xảy ra mâu thuẫn ùn ùn không dứt, vì thế hắn mới không nhận ra, lại không nghĩ đến Du Thiên Linh sẽ có thai ngay lúc này, vừa đi ra ngoài một chuyến lại sinh non.
Hắn học y nhiều năm, lại không thể bảo vệ tốt cho thê nhi của mình, hắn còn nghe lời sư phụ gây ra mấy chuyện hồ nháo, khiến Ngàn Linh tức giận thành như vậy, hiện nay trong lòng hắn cảm thấy ảo não không thôi.
Văn Bách Linh đứng một bên nhìn hắn tự trách cũng vô cùng khó chịu, không khỏi tiến lên an ủi hắn : “Không phải ngày thường tức phụ ngươi rất khỏe mạnh sao? Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì……”
Ông không nói lời nào còn tốt, ông vừa nói Thời Hoài Kim liền có chút tức giận, nhịn không được dương cao giọng oán trách nói: “Sư phụ! Mới vừa rồi vì sao người không giải thích? Còn muốn nói như vậy khiến nàng hiểu lầm , chẳng lẽ phu thê con biến thành tình trạng như bây giờ ngài mới cảm thấy vui vẻ sao?”
Kỳ thật mới vừa rồi Văn Bách Linh cũng hoảng sợ, ai biết được nữ nhân hung hãn kia mới đẻ non thân thể yếu đuối, lại bị ông chọc tức tới mức ngất xỉu , nếu biết sớm chắc chắn ông sẽ không chọc giận nàng ngay lúc này.
Đồ đệ oán trách ông, ông có chút ủy khuất nói: “Còn không phải ta đau lòng ngươi hay sao, nhìn nàng mắng ngươi bằng những lời khó nghe, ta không muốn ngươi ở nàng trước mặt luôn vâng vâng dạ dạ, bị nàng áp chế khắp nơi…… Ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi ……”
Dù sao trưởng bối vẫn là trưởng bối, mặc kệ Thời Hoài Kim tức giận như thế nào hắn cũng không thể so đo với sư phụ, hơn nữa chuyện này cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn lên người sư phụ hắn, chính hắn cũng có tâm tư quấy phá, cho nên mới không kịp thời ngăn cản sư phụ, tạo thành hậu quả như vậy, nói tóm lại vẫn là lỗi của hắn.
Thời Hoài Kim có chút suy sụp ngồi ở cửa, nói: “Đây đều là lựa chọn của con, con không cảm thấy ủy khuất.


Sư phụ, ngài trở về nghỉ ngơi đi, sự tình bên này người không cần lo lắng.”
Văn Bách Linh đi đến trước mặt hắn, nhìn thấy bộ dáng này của hắn thì thật sự đau lòng, chần chờ nói: “Bằng không ta vào xem thế nào, chờ nàng tỉnh lại ta sẽ giải thích rõ ràng?”
Thời Hoài Kim lắc đầu: “Ngay cả con cũng không thể đi vào, càng miễn bàn tới sư phụ ,sư phụ, người vẫn nên đi về trước đi.” Dứt lời hắn đưa đôi tay lên che mặt, bộ dáng thập phần phiền muộn không muốn nói nữa.
Văn Bách Linh nhìn hắn trong chốc lát, chung quy ông vẫn nên rời đi theo lời hắn, xoay quanh chỗ này cũng vô dụng, nhiều lắm là bị ghét hơn, còn không bằng rời đi cho khuất mắt.

Ông vỗ vai đồ đệ, lưu luyến rời đi.
Phòng trong Du Thiên Linh đã từ từ tỉnh lại, Du Tứ thấy nàng tỉnh lại thì nhẹ nhàng thở ra, tiến lên an ủi nàng nói: “Ngàn Linh , hiện tại muội đã là phụ nữ có thai, sao có thể dễ dàng tức giận, muội vẫn nên để tâm tới hài tử trong bụng một chút, còn không phải là một nam nhân sao? Tứ ca lại tìm cho muội người tốt hơn! Ta thấy cái tên Văn cái gì Tu đấy cũng không tồi……”
Du Thiên Linh quay đầu nhìn về phía hắn, dường như lúc này thần chí nàng mới rõ ràng, hỏi hắn nói: “Thời Hoài Kim đâu?”
Du Tứ liếc mắt về phía cửa, nói: “Đang đợi ngoài cửa, ta không cho hắn tiến vào, chọc muội tức giận thành như vậy, hắn còn dám mang mặt mũi tới gặp muội?”
Du Thiên Linh ngồi thẳng thân mình: “Gọi huynh ấy tiến vào, muội có lời muốn nói với huynh ấy.”
Du Tứ sợ tiểu muội vừa nhìn thấy Thời Hoài Kim liền tức giận hại thân , hắn khuyên nhủ : “Trước tiên muội cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói.”
Du Thiên Linh không nghe lời hắn: “Đi gọi huynh ấy tiến vào, huynh đi nghỉ trước đi, chuyện giữa muội và hắn muội sẽ tự mình giải quyết.” Dứt lời nàng lại nói với thái y, “Ngươi cũng đi về trước đi, một đường này ngươi cũng vất vả rồi.”

Du Tứ không có cách nào khuyên muội muội, chỉ có thể thở dài đi ra ngoài, tới trước mặt Thời Hoài Kim hắn tức giận nói: “Ngàn Linh gọi ngươi! Ngươi cân nhắc mà nói chuyện, Ngàn Linh có chuyện gì không hay xảy ra, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!”
Trong lòng Thời Hoài Kim thương nhớ Du Thiên Linh, không kịp giải thích cùng Du Tứ, vội vàng gật đầu đi vào, lúc nhìn thấy thái y thì hỏi nhiều hơn một câu: “Thái y, thân mình công chúa như thế nào?”
Thái y hành lễ nói: “Hiện tại thân mình điện hạ có chút suy yếu, không thể tiếp tục tức giận, thỉnh Phò mã không nên chọc giận điện hạ vào lúc này, lát nữa lão thần sẽ mang thuốc bổ tới, nếu điện hạ mệt mỏi, cũng thỉnh Phò mã đừng cho điện hạ nghỉ ngơi, chờ uống xong chén thuốc mới được đi nghỉ ngơi.”
Thời Hoài Kim gật đầu đồng ý, lúc này hắn mới đi vào phòng, trong lòng lo sợ bất an.

Nàng mới mất hài tử không lâu, Thời Hoài Kim không biết hiện tại tâm tình nàng như thế nào, nhưng hắn biết mình khó chịu giống như trái tim bị khoét thịt, đó là đứa bé đầu tiên của bọn họ, thậm chí hắn vừa mới biết thì đứa bé này đã không còn.
Lúc này Du Thiên Linh đã ngồi dậy, phía sau lưng dựa gối mềm, trên người đắp chăn bông, sắc mặt có chút hơi trắng bệch, so với khi rời đi thì gầy hơn một chút, khác một trời một vực với bộ dáng sinh long hoạt hổ ngày xưa.
Thời Hoài Kim chưa từng thấy bộ dáng tiều tụy của nàng như vậy, trong lòng càng tự trách không thôi, do dự đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng nói: “Ngàn Linh, trước tiên nàng đừng tức giận, nghe ta giải thích , được không?”
Du Thiên Linh quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt rất bình tĩnh, nửa ngày sau nàng mới nói: “Có phải ta đối xử không tốt với huynh, mà huynh cũng cảm thấy chán ghét vì bên người ta luôn có rất nhiều nam nhân hay không ?”
Thời Hoài Kim lắc đầu: “Ta không có, ta là……”
Du Thiên Linh ngắt lời hắn, nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt hắn: “Nói thật .”
Giọng nói Thời Hoài Kim hơi nghẹn lại, một lát sau hắn mới nói: “Ta không thích bên cạnh nàng có nam nhân khác, ai ta cũng không thích, nhưng ta cũng không bởi vì vậy mà phản bội nàng.


Sư phụ ta là nam nhân, không phải nữ tử, thực xin lỗi, là ta lừa nàng……”
Du Thiên Linh nhìn hắn, giống như đang nghiên cứu thật giả trong lời nói của hắn, Thời Hoài Kim sợ nàng không tin, nắm lấy tay nàng chân thành nói: “Ngàn Linh, là sự thật! Nếu nàng không tin, ta sẽ gọi sư phụ tới nói rõ ràng, ông ấy cảm thấy nàng không đủ quan tâm tới ta, mới khăng khăng ra vẻ nữ tử muốn giúp ta hết giận.

Ông ấy muốn ta phối hợp , mới bằng lòng trị liệu cho Dung đại nhân, cho nên ta mới gạt nàng.

Vốn dĩ ta nghĩ rằng mình có thể giải quyết tốt, nhưng ta đánh giá mình quá cao……”
Cuối cùng Du Thiên Linh cũng mở miệng, nàng nói: “Ta biết sư phụ huynh là nam nhân, Dung Tranh đã nói cho ta.”
Thời Hoài Kim nghe vậy thì sửng sốt, nửa ngày sau hắn mới phục hồi tinh thần, cho nên nàng vừa tức giận ở bên ngoài là diễn kịch sao? Thế còn chuyện nàng ngất xỉu thì sao? Hài tử của bọn họ còn không?
Du Thiên Linh cau mày, thần sắc có chút phức tạp: “Nhưng không phải không có nam nhân đoạn tụ, sư phụ huynh lại xinh đẹp hơn cả nữ tử, nhìn thế nào cũng không giống nam nhân……”
Lúc này Thời Hoài Kim đã hết đường chối cãi: “Tuy rằng sư phụ ta xinh đẹp như vậy, nhưng ta với sư phụ ta đều không bị đoạn tụ, ta và nàng làm phu thê lâu như vậy, ta thích nam nhân hay nữ nhân nàng còn không biết sao?”
Du Thiên Linh cảm thấy thật sự không biết, hắn nói hắn không để ý mối quan hệ giữa nàng và Dung Tranh , nhưng hắn lại hợp tác cùng sư phụ lừa nàng, còn không phải là không tín nhiệm nàng sao? Vừa rồi nàng tức giận là sự thật, nàng cảm thấy hắn và sư phụ đã vứt bỏ nàng ở bên ngoài.
“Vì sao đến bây giờ sư phụ huynh vẫn lẻ loi một mình?”
Chuyện của trưởng bối sao Thời Hoài Kim có thể hỏi đến: “Vấn đề này ta cũng không biết, nhưng ta và sư phụ thật sự chỉ có mối quan hệ sư đồ đơn thuần, ông ấy coi ta là nhi tử, tuyệt đối không có suy nghĩ khác, nếu nàng không tin, ta có thể thề độc!”
Du Thiên Linh cũng không tin mấy lời thề độc đó, nhưng nàng vẫn lắc đầu nói: “Được rồi, ta tin huynh, nhưng Hoài Kim, cho dù huynh có nguyên do gì, ta đều muốn huynh một lòng với ta, không thể dấu diếm bất cứ thứ gì, bởi vì huynh là người bên gối của ta.


Bằng không, nhân lúc còn sớm chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, miễn cho huynh ép dạ cầu toàn, không cam lòng, tương lai lại nghĩ rằng ta liên lụy huynh hoặc huynh làm liên luỵ đến ta.”
Du Thiên Linh chưa bao giờ nói với hắn những lời long trọng như vậy, Thời Hoài Kim cảm thấy nàng rất nghiêm túc, vội nắm chặt đôi tay nàng: “Ngàn Linh, ta bảo đảm, về sau ta sẽ không bao giờ giấu nàng, bất luận chuyện gì cũng không dối gạt nàng!”
Du Thiên Linh nhìn hắn, nói: “Đó không phải lời hứa, mà đó là việc huynh phải làm.

Mặc dù ta là công chúa, nhưng bên người ta lại không phải nơi thái bình, thậm chí nguy cơ ở tứ phía, giữa phu thê chúng ta nếu có tâm tư khác, rồi một ngày nào đó cũng làm liên lụy đến nhau.

Nếu như huynh không thể làm được, ta chỉ có thể cùng huynh đường ai nấy đi……”
Thời Hoài Kim không biết nên nói như thế nào mới có thể khiến nàng tín nhiệm, hắn chỉ có thể bảo đảm rất nhiều lần rằng mình sẽ không: “Ngàn Linh, nhờ nàng ta mới có ngày hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không có tâm tư khác, lúc trước là ta tham lam ta muốn nhiều hơn nữa, sau này ta sẽ không bao giờ che dấu suy nghĩ của ta với nàng, nàng lại tin ta một lần, được không?”
Hầu hết tất cả các nữ nhân đối mặt với người mình yêu thương đều sẽ mềm lòng , nàng biết rõ Thời Hoài Kim luôn tâm khẩu bất nhất như vậy, nói không chừng tương lai của nàng sẽ có không ít nguy cơ, nhưng nàng vẫn muốn tin hắn một lần nữa.
Mặt mày Du Thiên Linh nhu hòa xuống, nàng nói: “Hoài Kim, ta không đẻ non, ta có thai, đã ba tháng.”
Thời Hoài Kim đang cực lực suy nghĩ làm thế nào mới khiến nàng tín nhiệm nghe vậy thì suy nghĩ trong đầu cứng lại, ngơ ngác nhìn về phía bụng nàng: “Thật sự? Hắn vẫn còn ở đây?”
Du Thiên Linh đưa tay cho hắn: “Ở đây.”
Thời Hoài Kim kéo tay nàng qua bắt mạch, thiên chân vạn xác là hỉ mạch, hơn nữa hài tử trong bụng nàng cũng không suy yếu, hắn sắp làm phụ thân rồi! Du Thiên Linh mang thai hài tử của hắn!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện