Chương 91: Chương 91
Mất mà tìm lại được càng khiến người ta mừng rỡ như điên, Thời Hoài Kim hy vọng đứa nhỏ này đã lâu, lúc trước hắn luôn cảm thấy mặc dù trở thành phu thê với Du Thiên Linh , nhưng giữa hai người vẫn thiếu một loại ràng buộc, nếu có thể có hài tử hắn sẽ an tâm hơn một chút, cho nên hắn vẫn luôn ngóng trông đứa nhỏ này, hiện nay rốt cuộc hài tử cũng tới, là huyết mạch của bọn họ, cả đời ràng buộc, hắn sao có thể không vui mừng?
Thời Hoài Kim cao hứng không biết nên làm gì cho phải, cuối cùng hắn ôm chặt Du Thiên Linh, lăn qua lộn lại nói: “Thiên Linh, thật tốt quá, Thiên Linh……”
Du Thiên Linh vẫn luôn cảm thấy việc sinh hài tử chính là nối dõi tông đường, không có gì vui vẻ, cộng thêm việc chịu khổ hoài thai mười tháng chính là nàng, nàng không thể làm rất nhiều sự tình, thể lực lại không bằng trước kia, nhưng hiện nay nhìn thấy Thời Hoài Kim vui sướng như thế, nàng cũng bị lây nhiễm một chút cảm xúc vui vẻ.
Kỳ thật cũng khá tốt, hài tử được sinh ra sẽ gọi nàng là nương, gọi hắn là cha, là sự kết hợp của cả hai người bọn họ, ngẫm lại cũng không tồi.
Thời Hoài Kim lại nghiêm túc bắt mạch cho nàng một lần nữa, xác nhận nàng thật sự không có gì không ổn mới yên tâm hơn một chút, hỏi nàng: “Có phải mấy ngày này ở Tạ Châu rất vất không ? Dung đại nhân đâu? Sao hắn không trở về cùng hai người.”
Du Thiên Linh trả lời: “Kỳ thật vẫn ổn, chỉ là có chút mệt mỏi thôi, sau khi Dung Tranh khôi phục thần trí thì đi vân du, không biết khi nào mới có thể trở về.” Dứt lời còn có chút chế nhạo nói, “Lúc này thì tốt rồi, về sau huynh không cần lo lắng về hắn nữa.”
Thời Hoài Kim nghe xong trên mặt có chút phiếm hồng: “Lúc trước là ta bụng dạ quá hẹp hòi……”
Du Thiên Linh nói: “Nào có, huynh cũng không biết trước khi rời đi Dung Tranh khen huynh như thế nào đâu, hắn nói huynh là người quân tử, khoan dung rộng lượng, hắn rất khâm phục huynh, bảo ta phải thật quý trọng huynh.”
Thời Hoài Kim nghe vậy có chút kinh ngạc: “Quả thực như thế sao?”
Du Thiên Linh gật đầu: “Ta lừa huynh làm chi? Lại nói tiếp bản lĩnh của huynh cũng thật lớn, ngay cả tình địch cũng bị huynh hàng phục.”
Trên thực tế mấy ngày chăm sóc Dung Tranh kia Thời Hoài Kim cảm giác được thái độ mềm hoá rõ ràng của hắn, hắn cũng không còn bài xích mình như trước nữa, thậm chí có một vài thời điểm hắn cảm thấy thần trí Dung Tranh rất bình thường, có khi ánh mắt người kia nhìn hắn giống như đang tự hỏi điều gì đó.
“Kỳ thật Dung đại nhân là người rất rõ ràng, suy nghĩ kỹ thì tốt rồi.” Nói xong hắn cũng không hề nhắc tới Dung Tranh nữa, mà hỏi nàng “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại muốn người khác cho rằng nàng đã đẻ non?”
Nói đến chuyện đứng đắn Du Thiên Linh cũng trở nên đứng đắn :“ Bên cạnh chúng ta có tai mắt của Lưu Tiếp, đương nhiên bên đó của Lưu Tiếp cũng có tai mắt của chúng ta, sáu vị ca ca làm việc cẩn thận tuân thủ theo bổn phận, mặc dù ông ta tìm mọi cách châm ngòi ly gián, nhưng cũng khó khiến sáu vị ca ca mắc sai lầm, ông ta nghĩ đến thanh danh hỗn độn của ta tại Du gia, nên muốn xuống tay từ người công chúa có thanh danh xấu nhất này.
Vốn dĩ ông ta đã ham muốn binh tướng trong tay ta từ lâu, lại không tìm được lý do cướp khỏi tay ta, một khi việc ta có thai truyền ra ngoài, tất nhiên ông ta sẽ có cơ hội thu hồi binh tướng trong tay ta, đến lúc đó ta đã như cá thịt nằm trên thớt mặc người xâu xé.”
Du Thiên Linh thân là nữ tử, cầm giữ binh quyền thập phần gian nan, càng mất nhiều công sức hơn so với nam tử, những chuyện đó Thời Hoài Kim đều xem ở trong mắt.
Nếu chuyện nàng có thai truyền ra ngoài, vây cánh của Lưu Tiếp chắc chắn sẽ sôi nổi dâng tấu, bắt Du Thiên Linh nhượng lại binh quyền an ổn ở nhà dưỡng thai, trong thời kỳ nhạy cảm này đương nhiên không thể nhượng lại binh quyền, nếu từ bỏ binh quyền Du gia sẽ không có chỗ đặt chân.
Thời Hoài Kim có chút sầu: “Dấu diếm được là tốt rồi, nhưng hiện nay đã là tháng 11, xiêm y có thể dày một chút, nhưng thời điểm nàng sinh sản đúng vào tháng năm, tháng sáu , đến lúc đó xiêm y đơn bạc, chỉ sợ khó có thể che dấu.”
Du Thiên Linh nhíu mày nói: “Không cần nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó ta sẽ suy nghĩ biện pháp khác, có lẽ Lưu Tiếp sẽ không đợi được đến lúc ấy, hiện nay hắn đã không kiềm chế được muốn mượn sức huynh đối phó với ta.”
Thời Hoài Kim hỏi: “Mượn sức ta?”
Du Thiên Linh gật đầu: “Quan hệ phu thê giữa chúng ta không hòa thuận đã là chuyện mọi người đều biết, hiện giờ tin tức ta tự sinh non là nói cho bên ngoài , nhưng những người đi theo lại biết là ta tự uống thuốc phá thai.
Huynh nói xem, nếu như huynh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng từ trong miệng người khác huynh biết được ta gạt huynh bỏ hài tử của chúng ta , đến lúc đó huynh vẫn sẽ một lòng với ta sao? Có phải sẽ cực kỳ hận ta hay không?”
Nếu thật sự như thế, Thời Hoài Kim sẽ không gây bất lợi với Du Thiên Linh, nhưng khẳng định hắn sẽ tuyệt vọng về nàng.
Hắn suy nghĩ : “Khó trách mấy ngày gần đây có vài đồng liêu không quen thuộc đột nhiên có chút ân cần.”
Du Thiên Linh cười lạnh một tiếng: “Lưu Tiếp là người hay sử dụng tâm thuật , ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.
Hơn nữa lúc trước huynh đã lộ ra sự bất mãn về ta trước mặt quản gia, vì thế Lưu Tiếp cũng biết huynh không phải người thành thật dịu ngoan như trong lời đồn, tin tưởng ít ngày nữa sẽ có thuyết khách tìm tới cửa.”
Thời Hoài Kim vừa nghe liền hiểu mình phải làm gì tiếp theo: “Đến lúc đó ta phải thể hiện một bộ dáng động tâm, cùng hắn thông đồng làm bậy, gây bất lợi cho nàng?”
Du Thiên Linh tán thưởng liếc mắt nhìn hắn một cái: “Vị thuyết khách đó chắc chắn sẽ dùng việc này khiến huynh hận ta, lại dùng quyền thế dụ dỗ huynh, huynh nên biểu hiện ra sự tham lam của huynh đối với quyền thế và mong muốn cấp bách nhất của huynh là thoát khỏi tay ta.
Tuy nhiên Lưu Tiếp là người rất cẩn thận, ông ta sẽ không quá mức tín nhiệm huynh, cũng sẽ không để bản thân bại lộ ở trước mặt ngươi, nhiều lắm là lợi dụng huynh để ngáng chân ta và lấy đi một số tin tức.”
Thời Hoài Kim trầm mặc nửa ngày, nói: “Ta biết nên làm thế nào.” Hắn vẫn luôn u sầu vì không cơ hội giúp Thiên Linh, nếu thật sự như thế, hắn sẽ có cơ hội giúp Thiên Linh làm việc.
Du Thiên Linh tin tưởng với sự thông tuệ của nam nhân nhà nàng nhất định có thể làm tốt việc này, nên nàng không dặn dò quá nhiều, lại nói: “Tuy nhiên hôm nay chúng ta nháo thành như vậy, đương nhiên là phải chiến tranh lạnh mấy ngày, để người ngoài bắt được cơ hội chen vào giữa hai ta.
Mấy ngày nữa phủ công chúa sửa chữa xong, ta sẽ dọn qua, mà huynh phải tiếp tục lưu lại phủ Phò mã, mượn cơ hội này ta sẽ đưa một số người mới vào phủ, những người này bên ngoài đều mang tiếng là trai lơ của ta, kỳ thật đều là thuộc hạ của ta, ta nói trước một tiếng với huynh.”
Nói như vậy, bọn họ sẽ phải ở riêng? Hắn còn muốn chăm sóc thật tốt cho mẫu tử bọn họ đấy.
Du Thiên Linh thấy thần sắc hắn không được tốt, ho nhẹ một tiếng nói: “Huynh cũng biết, ta mất đi Hướng Trạch, nhân thủ không đủ, phải bồi dưỡng thêm một số người mới, huynh xem hiện tại ta lớn bụng, cũng không có khả năng làm bậy, huynh nên tin tưởng ta……”
Hiện nay sao Thời Hoài Kim có thể không tin Du Thiên Linh, chỉ là hắn không muốn sống xa nàng thôi: “Khi nào ta với nàng mới có thể hòa hảo? Ta có thể đến phủ công chúa thăm nàng và hài tử không?”
Du Thiên Linh suy nghĩ, nói: “Không phải đều có truyền thống như vậy sao? Nếu như công chúa và Phò mã chiến tranh lạnh, ngày đầu tiên huynh phải giả vờ tức giận không tới tìm ta, ngày thứ hai lại đến tìm ta thì được rồi, sau đó chúng ta làm bộ hòa hảo cũng có thể thuận lý thành chương, tin tưởng không lâu sau đó sẽ có thuyết khách tìm tới cửa, khuyên huynh giải hòa với ta.”
Thời Hoài Kim nghe xong trong lòng rất không muốn, thật vất vả giữa bọn họ mới không có người khác, lại bởi vì những nhân tố bên ngoài mà phải ở riêng hai nơi, rốt cuộc khi nào bọn họ mới có thể sinh hoạt một cách an ổn đây.
Du Thiên Linh nhìn ra hắn không muốn, cái miệng chu lên kia sắp treo được chai dầu rồi, nàng có chút buồn cười nói: “Sẽ không lâu lắm, cộng thêm việc hiện tại ta đang mang thai, chúng ta vẫn nên đừng ở bên nhau thì tốt hơn, vạn nhất kiềm chế không được…… Hắc hắc hắc.”
Thời Hoài Kim lại nghĩ tới lúc nàng gần đi chính hắn là người không cầm lòng được thì ngay lập tức đỏ mặt, nhưng lại thập phần nghiêm túc nói: “Ta có thể kiềm chế được, sẽ chờ nàng bình an sinh hạ hài tử.”
Du Thiên Linh làm mặt quỷ với hắn nói: “Không cần nhịn lâu như vậy, ta đã hỏi qua thái y, ngoại trừ ba tháng đầu cùng ba tháng cuối cùng là không thể, thời gian ở giữa thì có thể, chỉ cần không quá thường xuyên hoặc dùng quá nhiều lực là tốt tồi, mấy ngày nữa ta khôi phục thể lực là có thể cho huynh ăn no ~”
Thời Hoài Kim vừa nghe thế, có chút trợn mắt há mồm, không nghĩ tới tức phụ hắn lại là cái dạng này, nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm loạn cùng nàng.
Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía bụng nhỏ bằng phẳng của nàng, chuyển sang đề tài khác nói: “Ta có thể sờ hài tử không?”
Du Thiên Linh thực sảng khoái lộ bụng ra cho hắn sờ: “Sờ đi, tuy nhiên hiện tại hài tử sẽ không động.”
Thời Hoài Kim là đại phu đương nhiên biết hài tử ba tháng sẽ không động, hắn chỉ muốn gần gũi cốt nhục của mình một chút, hắn xoa tay cho nóng xong mới đặt lên bụng nhỏ của Du Thiên Linh , bụng nhỏ của nàng cũng không mềm mại, thậm chí có thể sờ được cơ bụng hơi săn chắc, không biết đến khi hài tử nổi lên sẽ biến thành cái dạng gì……
Du Thiên Linh cúi đầu nhìn gương mặt dịu dàng của hắn đang nhìn bụng nàng, nàng có một loại cảm giác khó có thể miêu tả nảy lên trong lòng, hơn nữa nàng muốn thời gian ngừng tại giờ khắc này.
“Chờ hài tử biết động, ta sẽ nói cho huynh.”
Thời Hoài Kim ngước mắt mỉm cười với nàng, gật đầu thật mạnh nói: “Được.” Rồi sau đó hắn che bụng nàng lại, duỗi tay ôm nàng vào trong ngực, “Thiên Linh, ta tuyệt đối sẽ không phản bội nàng.”
Du Thiên Linh vuốt ve lưng hắn: “Ta tin huynh.” Kỳ thật từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào người nào, nhưng lần này nàng nguyện ý buông tay một lần, tin hắn sẽ không phản bội nàng.
Bình luận truyện