Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký
Chương 60: Hồi cung
Tứ gia đưa tay về phía thắt lưng, vén áo ngoài lên, lại cởi dây quần ra. Khang Hy khoanh tay đứng một bên nhìn, tuy rằng ngoài mặt tận lực tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong mắt không giấu nổi ý cười.
Tứ gia cúi thấp đầu, buông tay để quần rơi xuống, lại nhịn không được mà nói: “Hoàng Thượng…” Lúc này, hắn thực hận đất không nứt ra để có chỗ mà chui xuống.
Khang Hy cẩn thận chăm chú nhìn vật dưới thắt lưng của Tứ gia, hơi nhíu mày, miệng không nhịn được mà nhếch lên, liền vội vàng quay đầu đi chỗ khác, nén cười nói: “Được rồi, mặc quần vào đi!”
Tứ gia vội vàng kéo quần lên, buộc dây lại thật chặt, xấu hổ kêu lên: “Hoàng Thượng…”
Khang Hy cuối cùng cũng không cười ra tiếng, nghe vậy liền quay đầu nhìn Tứ gia, nói: “Tiểu Quế Tử, không ngờ ngươi thật sự…Khụ! Mụ nội ngươi!…Ngươi lừa trẫm lâu như vậy, thật là quá to gan mà! Nói, ngươi đáng tội gì?”
Tứ gia một lần nữa quỳ rạp xuống đất, khẩn thiết cầu xin: “Hoàng Thượng, nô tài đã biết sai rồi, nô tài không cố ý lừa gạt Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng minh xét.”
Khang Hy thấy Tiểu Quế Tử thực sự sợ hãi mới tiến lại gần, kéo hắn đứng dậy, nói: “Ngươi biết sai rồi chứ?”
Tứ gia nói: “Nô tài thực sự biết sai rồi.”
Khang Hy nói tiếp: “Được rồi, chuyện này thật ra cũng không thể trách ngươi được…Coi như là một sự nhầm lẫn đi, aizz, đáng tiếc ngươi không được làm Tổng quản thái giám rồi, ha ha.”
Tứ gia thấy Khang Hy cười thì thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hoàng Thượng, người lại giễu cợt nô tài rồi.”
Khang Hy nói: “Ngươi lần này điều tra có công, lại bảo vệ công chúa an toàn, trẫm đương nhiên sẽ không trách ngươi. Ừm, nếu ngươi không phải thái giám, vậy thì tên thật hẳn không thể là Tiểu Quế Tử. Tên thật của ngươi là gì?”
Tứ gia nói: “Nô tài là Vi Tiểu Bảo.” Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Khang Hy một cái, thầm nghĩ: “Nếu lúc này ta nói với Hoàng A Mã ta là Dận Chân thì không biết Hoàng A Mã sẽ nghĩ sao nhỉ? Nhất định sẽ nổi trận lôi đình, kéo ta ra ngoài Ngọ môn chém đầu…khoan, không đúng, hiện giờ Hoàng A Mã còn chưa nạp phi mà, aizz, cho dù ta có nói ta là Dận Chân thì Hoàng A Mã cũng chẳng biết Dận Chân là ai.”
Tứ gia vừa dứt lời, Khang Hy liền nói: “Vi Tiểu Bảo, được…Trẫm phong ngươi làm Ngự tiền thị vệ phó tổng quản kiêm Kiêu Kỵ Doanh chính Hoàng kỳ Phó Ðô Thống. Ngươi vốn là người Hán, lần này trẫm cũng đặc cách ban cho ngươi tư cách người Mãn.”
Tứ gia thầm nghĩ: “Cuối cùng ta cũng có thể trở lại làm người Mãn rồi” rồi vội vàng cúi đầu hành lễ, nói: “Tạ Hoàng Thượng long ân!”
Khang Hy nói: “Lúc này trẫm chỉ nói với ngươi như vậy, đến lúc về cung sẽ chính thức viết chiếu phong.”
Tứ gia nói: “Vâng, thưa Hoàng Thượng!”
Khang Hy cười nói: “Được rồi, ngươi không phải thái giám thì cũng là một chuyện tốt với trẫm, như vậy sau này ra ngoài cung sẽ đơn giản hơn.”
Tứ gia nói: “Cho dù Hoàng Thượng bảo nô tài lên núi đao xuống biển lửa thì nô tài cũng quyết không chối từ.”
Khang Hy cười nói: “Mấy ngày nay ngươi cũng mệt rồi, sớm đi nghỉ đi. Trẫm sẽ sai người ra đảo điều tra đám Lạt ma đã bắt ngươi và Kiến Ninh.”
Tứ gia thầm nghĩ: “Vị trí của Thần Long đảo vô cùng khó tìm, e rằng Hoàng A Mã có sai bao nhiêu binh lính cũng không thu được kết quả gì.” Vì thế liền nói: “Hoàng Thượng không ngủ thì sao nô tài dám chợp mắt. Hoàng Thượng, người để nô tài hầu hạ người đi.”
Khang Hy nói: “Lòng của ngươi trẫm biết, nhưng mà cũng không được vì thế mà không chú ý tới bản thân. Được rồi, cứ nghỉ ngơi đi!”
Tứ gia cúi đầu hành lễ, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Ngay sau đó, Khang Hy lập tức gọi thị vệ thân cận tới, sai tăng mạnh tuần tra trên biển.
Khang Hy bố trí xong, vốn định nghỉ ngơi, nhưng nghĩ tới Kiến Ninh liền sang thăm nàng, đã thấy nàng nằm xiên xẹo, chăn thì bị đá xuống đất. Khang Hy lại gần, một lần nữa kéo chăn lên, sửa lại tư thế nằm cho Kiến Ninh.
Làm xong, hắn định rời đi, không ngờ lại nghe thấy Kiến Ninh nỉ non nói: “Hoàng đế ca ca…”
Khang Hy quay đầu nhìn Kiến Ninh, tưởng nàng đã tỉnh, nhưng hóa ra chỉ là Kiến Ninh nói mớ, vì vậy mỉm cười, lắc đầu đi ra ngoài.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Kiến Ninh cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn nhiều, vì vậy Khang Hy liền hỏi nàng chuyện ở núi Ngũ Đài. Vì đã có bàn tính trước với Tứ gia, mọi lời khai của Kiến Ninh đều khớp.
Lúc hỏi đến rốt cục người quan trọng là ai, Khang Hy thấy Kiến Ninh có vẻ chần chừ do dự, liền nói: “Kiến Ninh, có chuyện gì vậy?”
Kiến Ninh liền nói: “Hoàng đế ca ca, ta không biết có nên nói cho người không.”
Khang Hy tò mò: “Đừng sợ, có gì mà không thể nói cho trẫm được.”
Kiến Ninh cúi đầu nói: “Nhưng mà Hoàng đế ca ca, người phải hứa với ta sau khi nghe xong không được sốt ruột.”
Khang Hy nói: “Được…Trẫm hứa sẽ không nóng nảy, ngươi nói đi.”
Kiến Ninh nghĩ một lát rồi mở lời: “Ta có một thứ phải giao cho Hoàng đế ca ca, lúc trước ta sợ đánh mất nên đã giấu trong quán trọ…ta chỉ muốn nói là, cái người bảo ta đem thứ đó giao cho hoàng đế ca ca, ông ấy…ông ấy…”
Khang Hy nói: “Ông ấy có phải là nhân vật quan trọng mà Tiểu Quế Tử…Không, là Vi Tiểu Bảo nói không?’
Kiến Ninh nghe hắn thay đổi xưng hô với Tứ gia, liền biết Tứ gia đã khôi phục thân phận, liền gật gật đầu, nói: “Vâng. Hoàng đế ca ca, người đoán xem ông ấy là ai?”
Khang Hy nói: “Trẫm có biết gì đâu mà đoán?”
Kiến Ninh cúi đầu nói: “Người này có quan hệ rất lớn với Hoàng đế ca ca và ta…” Nói tới đây, nàng nhịn không được mà đau lòng, trong mắt rơm rớm lệ.
Con người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình. Huống chi Kiến Ninh kiên cường mạnh mẽ đến đâu cũng không thay đổi được sự thực nàng vẫn chỉ là một cô gái, giờ phút này nghĩ tới cha mẹ mình, nước mắt liền không cầm được.
Khang Hy nói: “Quan hệ rất lớn? Vậy…là ai?”
Kiến Ninh khụt khịt mũi, nói: “Hoàng đế ca ca, người không ngờ được đâu, Hoàng A Mã của chúng ta…Hoàng A Mã chưa chết.”
Khang Hy quá sợ hãi, đứng bật dậy lùi ra xa mấy bước, sau đó lại nắm lấy tay Kiến Ninh, nói: “Ngươi nói cái gì? Hoàng A Mã không chết? Kiến Ninh, ngươi đừng lừa trẫm!”
Hắn xiết tay nàng đến phát đau. Kiến Ninh liền nói: “Hoàng đế ca ca, ta lừa người làm gì? Đêm đó ta chẳng qua chỉ là ham vui mới dẫn binh lên núi, nào ngờ trông thấy trong chùa có một Lão hòa thượng…ông ấy mang lại cho ta cảm giác vô cùng thân thiết, vô cùng quen thuộc. Sau đó biết được đây chính là nhân vật mà đám Lạt ma muốn tìm, ta càng quan sát nhiều hơn, lại càng cảm thấy khuôn mặt ông ấy rất giống Hoàng đế ca ca. Đến tận khi ông ấy mang ta vào phòng riêng, ta mới biết được, thì ra Hoàng A Mã của chúng ta vốn không có chết, ông ấy chỉ xuất gia ở Thanh Lương Tự thôi.”
Khang Hy sau một hồi lâu im lặng mới nói: “Thì ra là thế, Hoàng A Mã…thật sự chưa chết?”
Kiến Ninh nói: “Ta lừa hoàng đế ca ca làm gì, Hoàng A Mã còn đem một quyển Tứ thập nhị chương kinh giao cho ta, bên trong có bút tích của ông ấy đề tặng riêng cho ngươi. Hoàng đế ca ca, người phái người đi tới khách điếm đó, vào phòng ta từng ở lấy đi.”
Khang Hy nói: “Trẫm lập tức phái người đi…Không, trẫm lập tức muốn lên núi Ngũ Đài.”
Kiến Ninh thấy Khang Hy gấp gáp như vậy, liền nắm chặt tay hắn, nói: “Hoàng đế ca ca, người đừng vội mà!”
Khang Hy dừng bước, nhìn Kiến Ninh nói: “Hoàng A Mã không sao, ngươi bảo trẫm bình tĩnh sao nổi, không, trẫm phải tận mắt trông thấy ông ấy.”
Kiến Ninh nói: “Hoàng đế ca ca, người không được đi. Hoàng A Mã nói với ta, người là hoàng đế tốt, phải lấy thiên hạ làm trọng, lại bảo nếu người dám đi tìm ông ấy, ông ấy nhất định sẽ không gặp đâu.”
Khang Hy nghe Kiến Ninh nói vậy mới chậm rãi bình tĩnh lại, nói: “Kiến Ninh, Hoàng A Mã còn nói gì nữa không? Ngươi nhất định phải kể hết cho trẫm.”
Kiến Ninh gật đầu, nói: “Hoàng A Mã biết Hoàng đế ca ca rất có tài, còn nói người giỏi hơn ông ấy, tương lai nhất định sẽ là minh quân, lưu danh thiên cổ, ông ấy…Ông ấy còn nói, nếu có thể mở ra thiên hạ thái bình, để dân chúng an cư lạc nghiệp là tốt nhất, nhưng nếu không được…nếu dân chúng không thích chúng ta, như vậy chúng ta có thể trở về quan ngoại.”
Khang Hy nhịn không được rơi nước mắt, vội vàng nâng tay áo lên lau, nói: “Hoàng A Mã thật sự nói vậy sao?”
Kiến Ninh gật đầu, còn nói thêm: “Còn có quyển Tứ thập nhị chương kinh kia, Hoàng A Mã nói, muốn thống trị tốt, cứ làm theo bốn chữ ông ấy viết.”
Khang Hy nói: “Hoàng A Mã viết gì?”
Kiến Ninh do dự một lát, nói: “Hoàng đế ca ca, người tự nhìn đi. Người biết chữ viết của Hoàng A Mã mà, như vậy người sẽ tin ta nói thật.”
Khang Hy quả nhiên sai tâm phúc ra ngoài, dựa theo lời Kiến Ninh mà tìm đến đúng quán trọ, mang Tứ thập nhị chương kinh đi.
Khang Hy nhận được sách, quả nhiên thấy trên trang sách viết bốn chữ: “Vĩnh gia bất phụ” (vĩnh viễn không tăng thuế)
Khang Hy đã từng xem rất nhiều tấu chương của Thuận Trị, đương nhiên nhận ra đó chính là bút tích của Hoàng A Mã mình.
Khang Hy thầm nghĩ: “Biết Hoàng A Mã ở trên núi Ngũ Đài sống tốt, trẫm cũng yên tâm. Hoàng A Mã muốn ta làm hoàng đế tốt, ta nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của ông ấy, không thể làm ông ấy thất vọng được…Vĩnh viễn không tăng thuế…Hoàng A Mã, lời này nhi thần nguyện khắc ghi trong lòng, chờ nhi thần giải quyết xong chuyện trong cung sẽ đi vấn an ngài!”
Đi đi lại lại mấy ngày, cuối cùng cũng trở về kinh thành. Sau khi vào cung, Khang Hy liền tự mình đưa Kiến Ninh về Khôn Ninh cung, sau đó vội vàng quay lại Càn Thanh cung xử lý đám tấu chương tồn đọng chất cao như núi.
Mà Kiến Ninh như cá gặp nước, vui vẻ thoải mái, vừa vào Khôn Ninh Cung đã cười toe toét, vẫy tay với Tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa thấy Kiến Ninh, vui mừng khôn xiết, nói: “Công chúa, người rốt cục đã về rồi!”
Kiến Ninh cười ha ha, nói: “Thế nào, mấy ngày không gặp, ngươi có nhớ ta không?”
Mộc Kiếm Bình nói: “Có chứ, đương nhiên nhớ rồi. Từ sau khi công chúa đi, chúng ta đều vô cùng lo lắng, ngày ngày trông ngóng người quay về.”
Kiến Ninh bảo ma ma chuẩn bị nước tắm rồi ngoái đầu nói với Mộc Kiếm Bình: “Thật sự rất nhớ ta sao?”
Mộc Kiếm Bình nói: “Tất nhiên là thật rồi. Hoàng Thượng cũng vô cùng lo lắng cho công chúa. Lúc công chúa không ở đây, mỗi ngày Hoàng Thượng đều tới, nhìn giường của công chúa mà ngẩn người.”
Kiến Ninh cảm thấy những lời này có chút gì rất kì quái, liền nhìn Mộc Kiếm Bình, đã thấy khuôn mặt Tiểu quận chúa như trái cà chua, liền hỏi: “Mộc Mộc, Hoàng đế ca ca tới làm gì?”
Mộc Kiếm Bình nói: “Hoàng Thượng đến hỏi xem công chúa có nói bao giờ về không…Hoàng Thượng thật sự rất quan tâm công chúa đó.”
Kiến Ninh chớp chớp mắt, lại hỏi: “Mộc Mộc, Hoàng đế ca ca nói chuyện với ngươi sao?”
Mộc Kiếm Bình càng đỏ mặt hơn, lắp bắp nói: “Hoàng Thượng…Hoàng Thượng ngồi rất lâu, hẳn là nhàm chán…nên…nên mới hỏi ta đi theo công chúa từ lúc nào…ta…ta phải trả lời.”
Kiến Ninh vân vê cằm, nói: “Thật sự? Chỉ có một lần thôi?”
Mộc Kiếm Bình nghĩ nghĩ, lại ấp úng nói: “Là…là vài lần.”
Kiến Ninh hoảng sợ: “Mộc Mộc, Hoàng đế ca ca hỏi ngươi những gì?”
Mộc Kiếm Bình nói: “Hoàng Thượng mỗi lần đều hỏi công chúa thích món gì, mê trò gì thôi…ta biết được thì trả lời.”
Kiến Ninh nhìn Mộc Kiếm Bình, gãi gãi đầu, nhíu mày suy nghĩ: “Tiểu quận chúa thật giống như đứa nhỏ đang trải qua mối tình đầu a. Biểu hiện này chẳng phải bắt đầu từ lần đầu tiên gặp Hoàng đế ca ca sao, chẳng lẽ nàng thích Khang Hy rồi? Lúc trước còn lo Mộc Kiếm Thanh đi tìm mình, hận không thể mọc cánh bay ra khỏi cung, vậy mà lần này ta về một chữ cũng không đề cập đến? Lúc nhắc tới Hoàng đế ca ca mặt đỏ bừng…Chẳng lẽ…Chẳng lẽ thật sự có gian – tình? Nhưng mà…Hoàng đế ca ca có ý với Tiểu quận chúa không? Hẳn là không đi…Nếu như có, hắn nhất định sẽ nói với ta…”
Kiến Ninh nghĩ không ra chuyện này, mà vừa lúc nước được mang đến, liền tạm thời quên đi.
Không nói đến Kiến Ninh đang hào hứng tắm rửa chuẩn bị đi vấn an Thái hậu mà quay
trở lại với Tứ gia. Lúc này Tứ gia đang ở Càn Thanh cung, mài mực cho Khang Hy phê tấu chương.
Qua hai canh giờ, Khang Hy mới ngừng bút, nhìn về phía Tứ gia, cười nói: “Ngươi về Ngự Thiện Phòng dọn dẹp đồ đạc trước đi, trẫm xong việc sẽ lập tức hạ chỉ khôi phục thân phận cho ngươi, để ngươi ra ngoài cung ở.”
Tứ gia gật đầu, lúc nghe tới chỗ “khôi phục thân phận” thì vô cùng cao hứng, nhưng lại biết phải dọn ra ngoài cung, hắn không nhịn được nhìn về phía Khang Hy, nói: “Hoàng Thượng…”
Khang Hy hỏi: “Sao vậy?” Thấy Tứ gia muốn nói lại thôi, hắn liền nói: “Đừng nói ngươi còn giấu trẫm chuyện gì nữa nhé?”
Tứ gia vội lắc đầu: “Không phải, chỉ là…nghĩ đến phải ra khỏi cung, không thể sớm chiều hầu hạ Hoàng Thượng, nô tài…cảm thấy có chút…”
Khang Hy thấy Tứ gia buồn bã, trong lòng vô cùng cảm động nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ đi đến trước mặt Tứ gia, vỗ vai: “Được rồi, không sao, cho dù ngươi không được ở trong cung nhưng với tư cách là Ngự tiền thị vệ Phó tổng quản, ngươi sau này vẫn có thể theo hầu trẫm mà.”
Tứ gia lúc này mới nói: “Nô tài tuân mệnh…” dừng một lát lại nói: “Mặc kệ thế nào, nô tài vẫn nguyện được đời đời hầu hạ Hoàng Thượng.”
Khang Hy thấy “Tiểu Quế Tử” khẩn thiết như vậy, liền cười: “Trẫm biết ngươi trung thành rồi, mau mau đi thôi.”
Tứ gia ra khỏi Càn Thanh cung, quay trở lại Ngự Thiện Phòng. Đang sửa soạn lại đồ đạc, hắn đột nhiên nghe tiếng Tiểu Kì Tử kêu lên: “Quế công công, thái hậu sai người mời công công tới.”
Tứ gia tim đập nhanh hơn, nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi, chỉ mở cửa nói: “Thái hậu phái người đến?”
Tiểu Kì Tử gật đầu, nói: “Thái hậu hình như có chuyện muốn tìm công công.”
Tứ gia liền nói: “Được, ta lập tức tới.”
Tứ gia đóng cửa phòng lại, sau đó đi theo thái giám Thái hậu phái tới về phía Từ Ninh cung. Bước vào trong tẩm cung của Thái hậu, Tứ gia liền hành lễ.
Thấy hắn tới, Thái hậu liền phất tay, nói: “Các ngươi ra ngoài trước đi.” Sau đó, đám thái giám cung nữ trong Từ Ninh cung lần lượt bước ra, chỉ còn lại một mình Tứ gia trong phòng.
Lúc này, Thái hậu mới nói: “Tiểu Quế Tử, lâu ngày không gặp, ngươi chạy đi đâu vậy? Nghe nói còn đi cùng Kiến Ninh nữa?”
Tứ gia mặt không đổi sắc, nói: “Nô tài phụng mệnh của Hoàng Thượng ra ngoài làm việc, trên đường tình cờ gặp công chúa.”
Thái hậu nói: “Hoàng Thượng sai ngươi ra ngoài làm chuyện gì?”
Tứ gia nói: “Xin Thái hậu thứ tội, việc này trọng đại, không có lệnh của Hoàng Thượng, nô tài không dám nói.”
Thái hậu cười lạnh: “Bí mật thế sao? Ngay cả bản cung cũng không thể nói?”
Tứ gia cúi đầu: “Xin Thái hậu thứ tội.”
Hắn vừa dứt lời, Thái hậu vốn đang ngồi trên ghế liền đứng bật dậy, khoan thai bước lại gần, trầm giọng nói: “Nếu như ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi. Tiểu Quế Tử, ta hi vọng ngươi là kẻ thông minh.”
Tứ gia ngẩng đầu, thấy trong mắt Thái hậu nồng đậm sát ý cũng không hoảng hốt, chậm rãi nói: “Thật ra lúc làm việc Hoàng Thượng giao, nô tài tình cờ đi ngang qua một nơi, tin rằng nơi này sẽ khiến Thái hậu cảm thấy hứng thú.”
Thái hậu thấy hắn cười đắc thắng, một chút cũng không lo sợ thì khó hiểu, hỏi: “Nơi nào?”
Tứ gia nói: “Nơi này gọi là Thần Long đảo.”
Thái hậu cả kinh, vươn tay túm cổ Tứ gia, nói: “Tiểu Quế Tử, ngươi vừa nói cái gì?”
Tứ gia nhíu mày, lạnh giọng nói: “Mao Đông Châu, ngươi không muốn thuốc giải Báo Thai dịch cân hoàn nữa sau. Mau buông tay ra.”
Thái hậu run rẩy, vội vàng buông tay, hoảng loạn hỏi: “Ngươi…Làm sao ngươi biết Thần Long đảo…Làm sao ngươi biết Báo Thai dịch cân hoàn? Ngay cả tên của ta ngươi cũng…” Nói tới đây, bà dừng lại, chần chừ: “Ngươi…Rốt cục ngươi là ai…”
Tứ gia thản nhiên nói: “Mao Đông Châu, bởi vì ngươi ở trong cung nên không biết Thần Long giáo đã xảy ra chuyện gì, ta có thể tạm thời bỏ qua. Nhưng bây giờ, nếu không muốn chết thì tốt nhất nên cung kính một chút.”
Thái hậu nghi hoặc vô cùng, nói: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
Tứ gia nói: “Không sao, giờ biết cũng không muộn.”
Thái hậu đang ngây người, lại nghe bên ngoài có người nói: “Thuộc hạ tới chậm, xin giáo chủ thứ tội!”
Thái hậu quá sợ hãi, lắp bắp: “Cái này…Đây là…”
Tứ gia lại nói: “Tới đúng lúc lắm, ngươi vào đi!”
Tứ gia vừa dứt lời, một bóng đen không tiếng động lẳng lặng bước vào, chính là Lục Cao Hiên.
Thái hậu cả kinh: “Quân sư!”
Lục Cao Hiên đứng bên cạnh Tứ gia, nghiêm mặt quát: “Mao Đông Châu, nhìn thấy giáo chủ sao còn không quỳ xuống, chẳng lẽ ngươi muốn nếm thử mùi vị của hồ rắn sao?”
Thái hậu quá sợ hãi, tuy rằng không biết tiểu thái giám này tại sao lại trở thành giáo chủ, nhưng cũng hiểu Lục Cao Hiên không dám nói dối, vì vậy liền quỳ xuống đất, nói: “Thuộc hạ không biết nên đã mạo phạm giáo chủ, xin giáo chủ tha tội!”
Tứ gia nói: “Không cần kinh hoàng. Người không biết không có tội. Nếu ta là ngươi, ta nhất định cũng sẽ không tin.” Nói xong, hắn liền nhìn về phía Lục Cao Hiên, nói: “Làm phiền Lục tiên sinh.”
Lục Cao Hiên nói; “Thuộc hạ vốn định sai người thông báo cho Mao Đông Châu, nhưng sợ bọn họ chậm trễ, cũng sợ Mao Đông Châu không tin, hơn nữa thân phận giáo chủ đặc biệt, càng ít người biết mới tốt, vì vậy thuộc hạ vội đích thân tới đây. May mà vẫn kịp, nếu không…”
Tứ gia thấy Lục Cao Hiên làm việc chu đáo, liền gật gật đầu, lại nói: “Ngươi rời khỏi Thần Long đảo, vậy chuyện trong giáo ai xử lý.”
Lục Cao Hiên nói: “Tô Thuyên đang cai quản mọi chuyện. Có Bàn đầu đà phụ giúp nàng, mấy Long sứ mới bổ nhiệm cũng không tệ, vì vậy xin giáo chủ đừng lo.”
Hai người một hỏi một đáp, mà Mao Đông Châu đứng một bên càng lúc càng khiếp hãi. Nàng biết “Tô Thuyên” là tên giáo chủ phu nhân, vậy mà hiện giờ Lục Cao Hiên tùy tiện nói ra không chút sợ hãi, có thể thấy được ngôi giáo chủ quả nhiên đã đổi chủ.
Lục Cao Hiên dứt lời, Tứ gia gật đầu nói: “Ở đây không sao nữa rồi, ngươi trở về đảo tiếp tục lo liệu công chuyện đi.”
Lục Cao Hiên nói: “Thuộc hạ tuân mệnh. Giáo chủ, còn có một chuyện thuộc hạ muốn bẩm báo. Gần đây, thuộc hạ đã chế ra mấy loại thuốc mới, xin dâng lên giáo chủ. Trong này đã ghi rõ công dụng và đặc tính của thuốc, khi nào giáo chủ rảnh rỗi có thể xem. Còn đây là pháo sáng truyền tin, nếu giáo chủ cần chúng thuộc hạ, chỉ cần bắn nó về phía chân trời, nhất định sẽ có người của Thần Long đảo xuất hiện.”
Nói xong, Lục Cao Hiên liền lấy đồ từ trong tay áo ra, cung kính hai tay dâng lên Tứ gia. Tứ gia mỉm cười: “Lục tiên sinh quả nhiên chu đáo.”
Lục Cao Hiên thấy Tứ gia nhận xong rồi, mới quay lại nói với Thái hậu: “Mao Đông Châu, Vi công tử chính là giáo chủ mới của giáo chúng ta, nếu ngươi dám vô lễ…kết cục thế nào thì ngươi tự biết.”
Thái hậu không dám nhiều lời, vội nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Lục Cao Hiên nói xong, cúi đầu chào Tứ gia rồi nhanh như chớp biến mất.
Tứ gia thấy hắn rời đi, mới quay đầu nhìn Thái hậu. Thái hậu quỳ trên mặt đất, không dám đứng dậy, nơm nớp lo sợ nói: “Thuộc hạ không biết giáo chủ giá lâm, xin giáo chủ tha mạng!”
Tứ gia trong lòng không được tự nhiên. Dù rằng biết người trước mặt mình không phải là thái hậu chân chính, nhưng thấy người mặc quần áo thái hậu quỳ lạy mình cũng có chút không đúng phép tắc, vì thế liền nói: “Chuyện đã qua thì cho qua, ta không muốn nhắc lại. Mao Đông Châu, ta chỉ muốn biết một việc…”
Thái hậu nói: “Giáo chủ muốn biết điều gì ạ? Thuộc hạ tuyệt đối nếu biết không dám giấu nửa lời.”
Tứ gia gật đầu, nói: “Điều ta muốn biết là, thái hậu chân chính hiện giờ ở đâu. Còn nữa…” Hắn chần chừ một lát, rốt cục cũng nói ra. “Công chúa, nàng là dòng giống hoàng tộc, hay là…”
Tứ gia cúi thấp đầu, buông tay để quần rơi xuống, lại nhịn không được mà nói: “Hoàng Thượng…” Lúc này, hắn thực hận đất không nứt ra để có chỗ mà chui xuống.
Khang Hy cẩn thận chăm chú nhìn vật dưới thắt lưng của Tứ gia, hơi nhíu mày, miệng không nhịn được mà nhếch lên, liền vội vàng quay đầu đi chỗ khác, nén cười nói: “Được rồi, mặc quần vào đi!”
Tứ gia vội vàng kéo quần lên, buộc dây lại thật chặt, xấu hổ kêu lên: “Hoàng Thượng…”
Khang Hy cuối cùng cũng không cười ra tiếng, nghe vậy liền quay đầu nhìn Tứ gia, nói: “Tiểu Quế Tử, không ngờ ngươi thật sự…Khụ! Mụ nội ngươi!…Ngươi lừa trẫm lâu như vậy, thật là quá to gan mà! Nói, ngươi đáng tội gì?”
Tứ gia một lần nữa quỳ rạp xuống đất, khẩn thiết cầu xin: “Hoàng Thượng, nô tài đã biết sai rồi, nô tài không cố ý lừa gạt Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng minh xét.”
Khang Hy thấy Tiểu Quế Tử thực sự sợ hãi mới tiến lại gần, kéo hắn đứng dậy, nói: “Ngươi biết sai rồi chứ?”
Tứ gia nói: “Nô tài thực sự biết sai rồi.”
Khang Hy nói tiếp: “Được rồi, chuyện này thật ra cũng không thể trách ngươi được…Coi như là một sự nhầm lẫn đi, aizz, đáng tiếc ngươi không được làm Tổng quản thái giám rồi, ha ha.”
Tứ gia thấy Khang Hy cười thì thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hoàng Thượng, người lại giễu cợt nô tài rồi.”
Khang Hy nói: “Ngươi lần này điều tra có công, lại bảo vệ công chúa an toàn, trẫm đương nhiên sẽ không trách ngươi. Ừm, nếu ngươi không phải thái giám, vậy thì tên thật hẳn không thể là Tiểu Quế Tử. Tên thật của ngươi là gì?”
Tứ gia nói: “Nô tài là Vi Tiểu Bảo.” Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Khang Hy một cái, thầm nghĩ: “Nếu lúc này ta nói với Hoàng A Mã ta là Dận Chân thì không biết Hoàng A Mã sẽ nghĩ sao nhỉ? Nhất định sẽ nổi trận lôi đình, kéo ta ra ngoài Ngọ môn chém đầu…khoan, không đúng, hiện giờ Hoàng A Mã còn chưa nạp phi mà, aizz, cho dù ta có nói ta là Dận Chân thì Hoàng A Mã cũng chẳng biết Dận Chân là ai.”
Tứ gia vừa dứt lời, Khang Hy liền nói: “Vi Tiểu Bảo, được…Trẫm phong ngươi làm Ngự tiền thị vệ phó tổng quản kiêm Kiêu Kỵ Doanh chính Hoàng kỳ Phó Ðô Thống. Ngươi vốn là người Hán, lần này trẫm cũng đặc cách ban cho ngươi tư cách người Mãn.”
Tứ gia thầm nghĩ: “Cuối cùng ta cũng có thể trở lại làm người Mãn rồi” rồi vội vàng cúi đầu hành lễ, nói: “Tạ Hoàng Thượng long ân!”
Khang Hy nói: “Lúc này trẫm chỉ nói với ngươi như vậy, đến lúc về cung sẽ chính thức viết chiếu phong.”
Tứ gia nói: “Vâng, thưa Hoàng Thượng!”
Khang Hy cười nói: “Được rồi, ngươi không phải thái giám thì cũng là một chuyện tốt với trẫm, như vậy sau này ra ngoài cung sẽ đơn giản hơn.”
Tứ gia nói: “Cho dù Hoàng Thượng bảo nô tài lên núi đao xuống biển lửa thì nô tài cũng quyết không chối từ.”
Khang Hy cười nói: “Mấy ngày nay ngươi cũng mệt rồi, sớm đi nghỉ đi. Trẫm sẽ sai người ra đảo điều tra đám Lạt ma đã bắt ngươi và Kiến Ninh.”
Tứ gia thầm nghĩ: “Vị trí của Thần Long đảo vô cùng khó tìm, e rằng Hoàng A Mã có sai bao nhiêu binh lính cũng không thu được kết quả gì.” Vì thế liền nói: “Hoàng Thượng không ngủ thì sao nô tài dám chợp mắt. Hoàng Thượng, người để nô tài hầu hạ người đi.”
Khang Hy nói: “Lòng của ngươi trẫm biết, nhưng mà cũng không được vì thế mà không chú ý tới bản thân. Được rồi, cứ nghỉ ngơi đi!”
Tứ gia cúi đầu hành lễ, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Ngay sau đó, Khang Hy lập tức gọi thị vệ thân cận tới, sai tăng mạnh tuần tra trên biển.
Khang Hy bố trí xong, vốn định nghỉ ngơi, nhưng nghĩ tới Kiến Ninh liền sang thăm nàng, đã thấy nàng nằm xiên xẹo, chăn thì bị đá xuống đất. Khang Hy lại gần, một lần nữa kéo chăn lên, sửa lại tư thế nằm cho Kiến Ninh.
Làm xong, hắn định rời đi, không ngờ lại nghe thấy Kiến Ninh nỉ non nói: “Hoàng đế ca ca…”
Khang Hy quay đầu nhìn Kiến Ninh, tưởng nàng đã tỉnh, nhưng hóa ra chỉ là Kiến Ninh nói mớ, vì vậy mỉm cười, lắc đầu đi ra ngoài.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Kiến Ninh cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn nhiều, vì vậy Khang Hy liền hỏi nàng chuyện ở núi Ngũ Đài. Vì đã có bàn tính trước với Tứ gia, mọi lời khai của Kiến Ninh đều khớp.
Lúc hỏi đến rốt cục người quan trọng là ai, Khang Hy thấy Kiến Ninh có vẻ chần chừ do dự, liền nói: “Kiến Ninh, có chuyện gì vậy?”
Kiến Ninh liền nói: “Hoàng đế ca ca, ta không biết có nên nói cho người không.”
Khang Hy tò mò: “Đừng sợ, có gì mà không thể nói cho trẫm được.”
Kiến Ninh cúi đầu nói: “Nhưng mà Hoàng đế ca ca, người phải hứa với ta sau khi nghe xong không được sốt ruột.”
Khang Hy nói: “Được…Trẫm hứa sẽ không nóng nảy, ngươi nói đi.”
Kiến Ninh nghĩ một lát rồi mở lời: “Ta có một thứ phải giao cho Hoàng đế ca ca, lúc trước ta sợ đánh mất nên đã giấu trong quán trọ…ta chỉ muốn nói là, cái người bảo ta đem thứ đó giao cho hoàng đế ca ca, ông ấy…ông ấy…”
Khang Hy nói: “Ông ấy có phải là nhân vật quan trọng mà Tiểu Quế Tử…Không, là Vi Tiểu Bảo nói không?’
Kiến Ninh nghe hắn thay đổi xưng hô với Tứ gia, liền biết Tứ gia đã khôi phục thân phận, liền gật gật đầu, nói: “Vâng. Hoàng đế ca ca, người đoán xem ông ấy là ai?”
Khang Hy nói: “Trẫm có biết gì đâu mà đoán?”
Kiến Ninh cúi đầu nói: “Người này có quan hệ rất lớn với Hoàng đế ca ca và ta…” Nói tới đây, nàng nhịn không được mà đau lòng, trong mắt rơm rớm lệ.
Con người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình. Huống chi Kiến Ninh kiên cường mạnh mẽ đến đâu cũng không thay đổi được sự thực nàng vẫn chỉ là một cô gái, giờ phút này nghĩ tới cha mẹ mình, nước mắt liền không cầm được.
Khang Hy nói: “Quan hệ rất lớn? Vậy…là ai?”
Kiến Ninh khụt khịt mũi, nói: “Hoàng đế ca ca, người không ngờ được đâu, Hoàng A Mã của chúng ta…Hoàng A Mã chưa chết.”
Khang Hy quá sợ hãi, đứng bật dậy lùi ra xa mấy bước, sau đó lại nắm lấy tay Kiến Ninh, nói: “Ngươi nói cái gì? Hoàng A Mã không chết? Kiến Ninh, ngươi đừng lừa trẫm!”
Hắn xiết tay nàng đến phát đau. Kiến Ninh liền nói: “Hoàng đế ca ca, ta lừa người làm gì? Đêm đó ta chẳng qua chỉ là ham vui mới dẫn binh lên núi, nào ngờ trông thấy trong chùa có một Lão hòa thượng…ông ấy mang lại cho ta cảm giác vô cùng thân thiết, vô cùng quen thuộc. Sau đó biết được đây chính là nhân vật mà đám Lạt ma muốn tìm, ta càng quan sát nhiều hơn, lại càng cảm thấy khuôn mặt ông ấy rất giống Hoàng đế ca ca. Đến tận khi ông ấy mang ta vào phòng riêng, ta mới biết được, thì ra Hoàng A Mã của chúng ta vốn không có chết, ông ấy chỉ xuất gia ở Thanh Lương Tự thôi.”
Khang Hy sau một hồi lâu im lặng mới nói: “Thì ra là thế, Hoàng A Mã…thật sự chưa chết?”
Kiến Ninh nói: “Ta lừa hoàng đế ca ca làm gì, Hoàng A Mã còn đem một quyển Tứ thập nhị chương kinh giao cho ta, bên trong có bút tích của ông ấy đề tặng riêng cho ngươi. Hoàng đế ca ca, người phái người đi tới khách điếm đó, vào phòng ta từng ở lấy đi.”
Khang Hy nói: “Trẫm lập tức phái người đi…Không, trẫm lập tức muốn lên núi Ngũ Đài.”
Kiến Ninh thấy Khang Hy gấp gáp như vậy, liền nắm chặt tay hắn, nói: “Hoàng đế ca ca, người đừng vội mà!”
Khang Hy dừng bước, nhìn Kiến Ninh nói: “Hoàng A Mã không sao, ngươi bảo trẫm bình tĩnh sao nổi, không, trẫm phải tận mắt trông thấy ông ấy.”
Kiến Ninh nói: “Hoàng đế ca ca, người không được đi. Hoàng A Mã nói với ta, người là hoàng đế tốt, phải lấy thiên hạ làm trọng, lại bảo nếu người dám đi tìm ông ấy, ông ấy nhất định sẽ không gặp đâu.”
Khang Hy nghe Kiến Ninh nói vậy mới chậm rãi bình tĩnh lại, nói: “Kiến Ninh, Hoàng A Mã còn nói gì nữa không? Ngươi nhất định phải kể hết cho trẫm.”
Kiến Ninh gật đầu, nói: “Hoàng A Mã biết Hoàng đế ca ca rất có tài, còn nói người giỏi hơn ông ấy, tương lai nhất định sẽ là minh quân, lưu danh thiên cổ, ông ấy…Ông ấy còn nói, nếu có thể mở ra thiên hạ thái bình, để dân chúng an cư lạc nghiệp là tốt nhất, nhưng nếu không được…nếu dân chúng không thích chúng ta, như vậy chúng ta có thể trở về quan ngoại.”
Khang Hy nhịn không được rơi nước mắt, vội vàng nâng tay áo lên lau, nói: “Hoàng A Mã thật sự nói vậy sao?”
Kiến Ninh gật đầu, còn nói thêm: “Còn có quyển Tứ thập nhị chương kinh kia, Hoàng A Mã nói, muốn thống trị tốt, cứ làm theo bốn chữ ông ấy viết.”
Khang Hy nói: “Hoàng A Mã viết gì?”
Kiến Ninh do dự một lát, nói: “Hoàng đế ca ca, người tự nhìn đi. Người biết chữ viết của Hoàng A Mã mà, như vậy người sẽ tin ta nói thật.”
Khang Hy quả nhiên sai tâm phúc ra ngoài, dựa theo lời Kiến Ninh mà tìm đến đúng quán trọ, mang Tứ thập nhị chương kinh đi.
Khang Hy nhận được sách, quả nhiên thấy trên trang sách viết bốn chữ: “Vĩnh gia bất phụ” (vĩnh viễn không tăng thuế)
Khang Hy đã từng xem rất nhiều tấu chương của Thuận Trị, đương nhiên nhận ra đó chính là bút tích của Hoàng A Mã mình.
Khang Hy thầm nghĩ: “Biết Hoàng A Mã ở trên núi Ngũ Đài sống tốt, trẫm cũng yên tâm. Hoàng A Mã muốn ta làm hoàng đế tốt, ta nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của ông ấy, không thể làm ông ấy thất vọng được…Vĩnh viễn không tăng thuế…Hoàng A Mã, lời này nhi thần nguyện khắc ghi trong lòng, chờ nhi thần giải quyết xong chuyện trong cung sẽ đi vấn an ngài!”
Đi đi lại lại mấy ngày, cuối cùng cũng trở về kinh thành. Sau khi vào cung, Khang Hy liền tự mình đưa Kiến Ninh về Khôn Ninh cung, sau đó vội vàng quay lại Càn Thanh cung xử lý đám tấu chương tồn đọng chất cao như núi.
Mà Kiến Ninh như cá gặp nước, vui vẻ thoải mái, vừa vào Khôn Ninh Cung đã cười toe toét, vẫy tay với Tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa thấy Kiến Ninh, vui mừng khôn xiết, nói: “Công chúa, người rốt cục đã về rồi!”
Kiến Ninh cười ha ha, nói: “Thế nào, mấy ngày không gặp, ngươi có nhớ ta không?”
Mộc Kiếm Bình nói: “Có chứ, đương nhiên nhớ rồi. Từ sau khi công chúa đi, chúng ta đều vô cùng lo lắng, ngày ngày trông ngóng người quay về.”
Kiến Ninh bảo ma ma chuẩn bị nước tắm rồi ngoái đầu nói với Mộc Kiếm Bình: “Thật sự rất nhớ ta sao?”
Mộc Kiếm Bình nói: “Tất nhiên là thật rồi. Hoàng Thượng cũng vô cùng lo lắng cho công chúa. Lúc công chúa không ở đây, mỗi ngày Hoàng Thượng đều tới, nhìn giường của công chúa mà ngẩn người.”
Kiến Ninh cảm thấy những lời này có chút gì rất kì quái, liền nhìn Mộc Kiếm Bình, đã thấy khuôn mặt Tiểu quận chúa như trái cà chua, liền hỏi: “Mộc Mộc, Hoàng đế ca ca tới làm gì?”
Mộc Kiếm Bình nói: “Hoàng Thượng đến hỏi xem công chúa có nói bao giờ về không…Hoàng Thượng thật sự rất quan tâm công chúa đó.”
Kiến Ninh chớp chớp mắt, lại hỏi: “Mộc Mộc, Hoàng đế ca ca nói chuyện với ngươi sao?”
Mộc Kiếm Bình càng đỏ mặt hơn, lắp bắp nói: “Hoàng Thượng…Hoàng Thượng ngồi rất lâu, hẳn là nhàm chán…nên…nên mới hỏi ta đi theo công chúa từ lúc nào…ta…ta phải trả lời.”
Kiến Ninh vân vê cằm, nói: “Thật sự? Chỉ có một lần thôi?”
Mộc Kiếm Bình nghĩ nghĩ, lại ấp úng nói: “Là…là vài lần.”
Kiến Ninh hoảng sợ: “Mộc Mộc, Hoàng đế ca ca hỏi ngươi những gì?”
Mộc Kiếm Bình nói: “Hoàng Thượng mỗi lần đều hỏi công chúa thích món gì, mê trò gì thôi…ta biết được thì trả lời.”
Kiến Ninh nhìn Mộc Kiếm Bình, gãi gãi đầu, nhíu mày suy nghĩ: “Tiểu quận chúa thật giống như đứa nhỏ đang trải qua mối tình đầu a. Biểu hiện này chẳng phải bắt đầu từ lần đầu tiên gặp Hoàng đế ca ca sao, chẳng lẽ nàng thích Khang Hy rồi? Lúc trước còn lo Mộc Kiếm Thanh đi tìm mình, hận không thể mọc cánh bay ra khỏi cung, vậy mà lần này ta về một chữ cũng không đề cập đến? Lúc nhắc tới Hoàng đế ca ca mặt đỏ bừng…Chẳng lẽ…Chẳng lẽ thật sự có gian – tình? Nhưng mà…Hoàng đế ca ca có ý với Tiểu quận chúa không? Hẳn là không đi…Nếu như có, hắn nhất định sẽ nói với ta…”
Kiến Ninh nghĩ không ra chuyện này, mà vừa lúc nước được mang đến, liền tạm thời quên đi.
Không nói đến Kiến Ninh đang hào hứng tắm rửa chuẩn bị đi vấn an Thái hậu mà quay
trở lại với Tứ gia. Lúc này Tứ gia đang ở Càn Thanh cung, mài mực cho Khang Hy phê tấu chương.
Qua hai canh giờ, Khang Hy mới ngừng bút, nhìn về phía Tứ gia, cười nói: “Ngươi về Ngự Thiện Phòng dọn dẹp đồ đạc trước đi, trẫm xong việc sẽ lập tức hạ chỉ khôi phục thân phận cho ngươi, để ngươi ra ngoài cung ở.”
Tứ gia gật đầu, lúc nghe tới chỗ “khôi phục thân phận” thì vô cùng cao hứng, nhưng lại biết phải dọn ra ngoài cung, hắn không nhịn được nhìn về phía Khang Hy, nói: “Hoàng Thượng…”
Khang Hy hỏi: “Sao vậy?” Thấy Tứ gia muốn nói lại thôi, hắn liền nói: “Đừng nói ngươi còn giấu trẫm chuyện gì nữa nhé?”
Tứ gia vội lắc đầu: “Không phải, chỉ là…nghĩ đến phải ra khỏi cung, không thể sớm chiều hầu hạ Hoàng Thượng, nô tài…cảm thấy có chút…”
Khang Hy thấy Tứ gia buồn bã, trong lòng vô cùng cảm động nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ đi đến trước mặt Tứ gia, vỗ vai: “Được rồi, không sao, cho dù ngươi không được ở trong cung nhưng với tư cách là Ngự tiền thị vệ Phó tổng quản, ngươi sau này vẫn có thể theo hầu trẫm mà.”
Tứ gia lúc này mới nói: “Nô tài tuân mệnh…” dừng một lát lại nói: “Mặc kệ thế nào, nô tài vẫn nguyện được đời đời hầu hạ Hoàng Thượng.”
Khang Hy thấy “Tiểu Quế Tử” khẩn thiết như vậy, liền cười: “Trẫm biết ngươi trung thành rồi, mau mau đi thôi.”
Tứ gia ra khỏi Càn Thanh cung, quay trở lại Ngự Thiện Phòng. Đang sửa soạn lại đồ đạc, hắn đột nhiên nghe tiếng Tiểu Kì Tử kêu lên: “Quế công công, thái hậu sai người mời công công tới.”
Tứ gia tim đập nhanh hơn, nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi, chỉ mở cửa nói: “Thái hậu phái người đến?”
Tiểu Kì Tử gật đầu, nói: “Thái hậu hình như có chuyện muốn tìm công công.”
Tứ gia liền nói: “Được, ta lập tức tới.”
Tứ gia đóng cửa phòng lại, sau đó đi theo thái giám Thái hậu phái tới về phía Từ Ninh cung. Bước vào trong tẩm cung của Thái hậu, Tứ gia liền hành lễ.
Thấy hắn tới, Thái hậu liền phất tay, nói: “Các ngươi ra ngoài trước đi.” Sau đó, đám thái giám cung nữ trong Từ Ninh cung lần lượt bước ra, chỉ còn lại một mình Tứ gia trong phòng.
Lúc này, Thái hậu mới nói: “Tiểu Quế Tử, lâu ngày không gặp, ngươi chạy đi đâu vậy? Nghe nói còn đi cùng Kiến Ninh nữa?”
Tứ gia mặt không đổi sắc, nói: “Nô tài phụng mệnh của Hoàng Thượng ra ngoài làm việc, trên đường tình cờ gặp công chúa.”
Thái hậu nói: “Hoàng Thượng sai ngươi ra ngoài làm chuyện gì?”
Tứ gia nói: “Xin Thái hậu thứ tội, việc này trọng đại, không có lệnh của Hoàng Thượng, nô tài không dám nói.”
Thái hậu cười lạnh: “Bí mật thế sao? Ngay cả bản cung cũng không thể nói?”
Tứ gia cúi đầu: “Xin Thái hậu thứ tội.”
Hắn vừa dứt lời, Thái hậu vốn đang ngồi trên ghế liền đứng bật dậy, khoan thai bước lại gần, trầm giọng nói: “Nếu như ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi. Tiểu Quế Tử, ta hi vọng ngươi là kẻ thông minh.”
Tứ gia ngẩng đầu, thấy trong mắt Thái hậu nồng đậm sát ý cũng không hoảng hốt, chậm rãi nói: “Thật ra lúc làm việc Hoàng Thượng giao, nô tài tình cờ đi ngang qua một nơi, tin rằng nơi này sẽ khiến Thái hậu cảm thấy hứng thú.”
Thái hậu thấy hắn cười đắc thắng, một chút cũng không lo sợ thì khó hiểu, hỏi: “Nơi nào?”
Tứ gia nói: “Nơi này gọi là Thần Long đảo.”
Thái hậu cả kinh, vươn tay túm cổ Tứ gia, nói: “Tiểu Quế Tử, ngươi vừa nói cái gì?”
Tứ gia nhíu mày, lạnh giọng nói: “Mao Đông Châu, ngươi không muốn thuốc giải Báo Thai dịch cân hoàn nữa sau. Mau buông tay ra.”
Thái hậu run rẩy, vội vàng buông tay, hoảng loạn hỏi: “Ngươi…Làm sao ngươi biết Thần Long đảo…Làm sao ngươi biết Báo Thai dịch cân hoàn? Ngay cả tên của ta ngươi cũng…” Nói tới đây, bà dừng lại, chần chừ: “Ngươi…Rốt cục ngươi là ai…”
Tứ gia thản nhiên nói: “Mao Đông Châu, bởi vì ngươi ở trong cung nên không biết Thần Long giáo đã xảy ra chuyện gì, ta có thể tạm thời bỏ qua. Nhưng bây giờ, nếu không muốn chết thì tốt nhất nên cung kính một chút.”
Thái hậu nghi hoặc vô cùng, nói: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
Tứ gia nói: “Không sao, giờ biết cũng không muộn.”
Thái hậu đang ngây người, lại nghe bên ngoài có người nói: “Thuộc hạ tới chậm, xin giáo chủ thứ tội!”
Thái hậu quá sợ hãi, lắp bắp: “Cái này…Đây là…”
Tứ gia lại nói: “Tới đúng lúc lắm, ngươi vào đi!”
Tứ gia vừa dứt lời, một bóng đen không tiếng động lẳng lặng bước vào, chính là Lục Cao Hiên.
Thái hậu cả kinh: “Quân sư!”
Lục Cao Hiên đứng bên cạnh Tứ gia, nghiêm mặt quát: “Mao Đông Châu, nhìn thấy giáo chủ sao còn không quỳ xuống, chẳng lẽ ngươi muốn nếm thử mùi vị của hồ rắn sao?”
Thái hậu quá sợ hãi, tuy rằng không biết tiểu thái giám này tại sao lại trở thành giáo chủ, nhưng cũng hiểu Lục Cao Hiên không dám nói dối, vì vậy liền quỳ xuống đất, nói: “Thuộc hạ không biết nên đã mạo phạm giáo chủ, xin giáo chủ tha tội!”
Tứ gia nói: “Không cần kinh hoàng. Người không biết không có tội. Nếu ta là ngươi, ta nhất định cũng sẽ không tin.” Nói xong, hắn liền nhìn về phía Lục Cao Hiên, nói: “Làm phiền Lục tiên sinh.”
Lục Cao Hiên nói; “Thuộc hạ vốn định sai người thông báo cho Mao Đông Châu, nhưng sợ bọn họ chậm trễ, cũng sợ Mao Đông Châu không tin, hơn nữa thân phận giáo chủ đặc biệt, càng ít người biết mới tốt, vì vậy thuộc hạ vội đích thân tới đây. May mà vẫn kịp, nếu không…”
Tứ gia thấy Lục Cao Hiên làm việc chu đáo, liền gật gật đầu, lại nói: “Ngươi rời khỏi Thần Long đảo, vậy chuyện trong giáo ai xử lý.”
Lục Cao Hiên nói: “Tô Thuyên đang cai quản mọi chuyện. Có Bàn đầu đà phụ giúp nàng, mấy Long sứ mới bổ nhiệm cũng không tệ, vì vậy xin giáo chủ đừng lo.”
Hai người một hỏi một đáp, mà Mao Đông Châu đứng một bên càng lúc càng khiếp hãi. Nàng biết “Tô Thuyên” là tên giáo chủ phu nhân, vậy mà hiện giờ Lục Cao Hiên tùy tiện nói ra không chút sợ hãi, có thể thấy được ngôi giáo chủ quả nhiên đã đổi chủ.
Lục Cao Hiên dứt lời, Tứ gia gật đầu nói: “Ở đây không sao nữa rồi, ngươi trở về đảo tiếp tục lo liệu công chuyện đi.”
Lục Cao Hiên nói: “Thuộc hạ tuân mệnh. Giáo chủ, còn có một chuyện thuộc hạ muốn bẩm báo. Gần đây, thuộc hạ đã chế ra mấy loại thuốc mới, xin dâng lên giáo chủ. Trong này đã ghi rõ công dụng và đặc tính của thuốc, khi nào giáo chủ rảnh rỗi có thể xem. Còn đây là pháo sáng truyền tin, nếu giáo chủ cần chúng thuộc hạ, chỉ cần bắn nó về phía chân trời, nhất định sẽ có người của Thần Long đảo xuất hiện.”
Nói xong, Lục Cao Hiên liền lấy đồ từ trong tay áo ra, cung kính hai tay dâng lên Tứ gia. Tứ gia mỉm cười: “Lục tiên sinh quả nhiên chu đáo.”
Lục Cao Hiên thấy Tứ gia nhận xong rồi, mới quay lại nói với Thái hậu: “Mao Đông Châu, Vi công tử chính là giáo chủ mới của giáo chúng ta, nếu ngươi dám vô lễ…kết cục thế nào thì ngươi tự biết.”
Thái hậu không dám nhiều lời, vội nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Lục Cao Hiên nói xong, cúi đầu chào Tứ gia rồi nhanh như chớp biến mất.
Tứ gia thấy hắn rời đi, mới quay đầu nhìn Thái hậu. Thái hậu quỳ trên mặt đất, không dám đứng dậy, nơm nớp lo sợ nói: “Thuộc hạ không biết giáo chủ giá lâm, xin giáo chủ tha mạng!”
Tứ gia trong lòng không được tự nhiên. Dù rằng biết người trước mặt mình không phải là thái hậu chân chính, nhưng thấy người mặc quần áo thái hậu quỳ lạy mình cũng có chút không đúng phép tắc, vì thế liền nói: “Chuyện đã qua thì cho qua, ta không muốn nhắc lại. Mao Đông Châu, ta chỉ muốn biết một việc…”
Thái hậu nói: “Giáo chủ muốn biết điều gì ạ? Thuộc hạ tuyệt đối nếu biết không dám giấu nửa lời.”
Tứ gia gật đầu, nói: “Điều ta muốn biết là, thái hậu chân chính hiện giờ ở đâu. Còn nữa…” Hắn chần chừ một lát, rốt cục cũng nói ra. “Công chúa, nàng là dòng giống hoàng tộc, hay là…”
Bình luận truyện