Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký

Chương 61: Tình mẹ bao la



Mao Đông Châu đang quỳ sắc mặt tái mét, thân thể run rẩy hồi lâu mới nói: “Giáo chủ…vì sao giáo chủ lại hỏi điều này?”

Tứ gia lạnh lùng nói: “Ta hỏi thì ngươi trả lời, nhớ là đừng nói dối.”

Hắn thân là Ung Chính đế, tất nhiên nói chuyện mang theo uy lực vô cùng, hơn nữa hiện lại còn mang danh giáo chủ Thần Long giáo…Mao Đông Châu sợ hãi không thôi, không dám ngẩng đầu lên, thầm nghĩ: “Vì sao giáo chủ lại hỏi cái này? Nha đầu Kiến Ninh không phải có quan hệ rất tốt với hắn sao…Khoan đã, lần trước hắn còn không dám hung hăng với ta, vậy mà lần này đã là giáo chủ, xem ra chuyện thay ngôi đổi chủ trong giáo mới diễn ra gần đây…Như vậy chẳng phải là thủ đoạn của người này quá cao minh rồi sao, chưa đến chục ngày đã thu phục được giáo chúng trên đảo, ngay cả giáo chủ phu nhân và Lục Cao Hiên cũng cam nguyện phục vụ cho hắn…Nhưng sao hắn lại muốn hỏi Kiến Ninh? Chẳng lẽ hắn đã biết Kiến Ninh là con của ta và Sấu đầu đà rồi sao?…Không đúng, kẻ biết chuyện là Liễu Yến và Đặng Bình Nam đã chết rồi, cho dù ta không nói giáo chủ cũng không thể biết được…Nếu ta nói…Ta và Sấu đầu đà ở trong Thần Long giáo đã khổ như vậy rồi, chẳng lẽ ông trời muốn con gái ta cũng không ngóc đầu lên được hay sao?”

Mao Đông Châu đang miên man suy nghĩ thì Tứ gia lại nói: “Ngươi còn không mau nói?”

Mao Đông Châu cắn răng, trong lòng tự nhủ: “Mặc kệ…Ta bây giờ cứ khăng khăng Kiến Ninh là công chúa hoàng tộc, như vậy giáo chủ muốn xuống tay với nàng cũng phải suy tính nhiều hơn. Kiến Ninh, Kiến Ninh à, mẹ chỉ muốn con được cả đời bình an, ăn sung mặc sướng mà thôi, hy vọng con hiểu cho tâm tư của mẹ…”

Nghĩ đến đây, Mao Đông Châu không khỏi rớm lệ, run rẩy nói: “Giáo chủ…Giáo chủ đã hỏi, thuộc hạ không dám giấu diếm…Thái hậu thực…nàng, đã bị thuộc hạ giết chết rồi! Về phần công chúa…nàng, nàng đích thực là con của Thái hậu và Thuận Trị lão hoàng đế.”

Tứ gia nghe xong, nhịn không được nhíu mày, lại nói: “Ngươi nói thật chứ?”

Mao Đông Châu nói: “Thuộc hạ tuyệt đối không dám dối gạt giáo chủ!”

Tứ gia nói: “Ngươi nếu đã giết thái hậu thực, thì tại sao lại tha mạng cho Kiến Ninh công chúa?”

Mao Đông Châu nói: “Giết thái hậu thực là vì bà ta đã hết giá trị lợi dụng, nhưng nếu công chúa tự nhiên chết, thuộc hạ sợ người khác sẽ hoài nghi. Hơn nữa, thuộc hạ nghĩ giữ lại mạng của công chúa rồi đối tốt với nàng, sẽ chính là bùa hộ mạng nếu chẳng may lộ chuyện. Giáo chủ cũng biết Hoàng thượng rất tốt với Kiến Ninh…cho nên Kiến Ninh với thuộc hạ mà nói, chỉ là một quân cờ mà thôi.”

Tứ gia nhíu mày càng sâu, nhìn Mao Đông Châu đang quỳ rạp, thầm nghĩ: “Bà ta nói đúng, như vậy…nàng thực sự chảy dòng máu Ái Tân Giác La?…Vậy chẳng phải chính là hoàng cô nãi nãi của ta sao, ta đây…Ta…”

Tứ gia biết được thân thế của Kiến Ninh, nửa an tâm, nửa lại cảm thấy mất mát, nhất thời cũng không biết khi hỏi ra câu kia, bản thân đang chờ đợi đáp án thế nào.

Mao Đông Châu thấy Tứ gia trầm ngâm không nói, sợ Tứ gia không tin, đang muốn thuyết phục thì lại nghe có người bên ngoài nói: “Kiến Ninh công chúa cầu kiến!”

Mao Đông Châu vừa nghe, lập tức đứng dậy, mà Tứ gia cũng rất ăn ý lùi lại mấy bước

.

Mao Đông Châu trong lòng không yên, liếc mắt nhìn Tứ gia một cái, thấy hắn ngoan ngoãn cúi đầu đứng một góc, quả thực là khác xa với vừa rồi, không khỏi thở dài: “Thần Long giáo đổi vị giáo chủ này, cũng không biết là tốt hay xấu. Đừng thấy hắn còn trẻ, người này làm việc còn hơn xa Hồng giáo chủ kia…Kiến Ninh ngốc à, rốt cục con bị hắn lừa con có biết không? Chỉ hy vọng hắn nể tình Kiến Ninh đối tốt với hắn mà tha cho…Nếu không, cho dù phải liều mạng, ta….”

Mao Đông Châu ở trong Thần Long giáo là kẻ nổi danh máu lạnh, giết người không ghê tay, chỉ riêng đối với con gái bà mới lộ ra vẻ từ ái, thực giống như người ta nói “Hổ dữ không ăn thịt con.”

Sau đó, Kiến Ninh chạy ào vào, lớn tiếng gọi: “Mẫu hậu, mẫu hậu! Ta đã về rồi.”

Mao Đông Châu nghe thấy giọng nói quen thuộc, mắt không khỏi đỏ lên. Kiến Ninh ôm lấy bà, kêu to: “Mẫu hậu, Kiến Ninh đã về rồi!”

Mao Đông Châu lén nhìn Tứ gia, thấy hắn vẫn cúi đầu không tỏ thái độ gì mới dám mỉm cười, vỗ vỗ lưng Kiến Ninh, nói: “Được rồi, về thì về, sao lại gào lên như vậy, chẳng có chút phong thái công chúa nào cả. Nếu để người ngoài nhìn thấy thì nhất định sẽ chê cười!”

Kiến Ninh ngẩn ra, quay đầu nhìn quanh, thấy Tứ gia đứng trong góc, liền nói: “Tiểu Quế Tử ở đây ạ?”

Tứ gia vẫn cúi đầu, nói: “Hồi bẩm công chúa, đúng là nô tài.”

Kiến Ninh nhìn Mao Đông Châu, lại nhìn Tứ gia, hỏi: “Mẫu hậu, tại sao Tiểu Quế Tử

lại ở đây?”

Mao Đông Châu nói: “Cái này…Là ta nghe nói Tiểu Quế Tử đã chăm sóc cho ngươi khi ra khỏi cung, vì vậy gọi hắn tới hỏi chuyện…khen ngợi hắn.”

Kiến Ninh thấy bà nói năng miễn cưỡng, ánh mắt lại không ngừng nhìn Tứ gia, liền biết sự tình có biến, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngây thơ khờ dại, nói: “Đúng vậy, mẫu hậu, Tiểu Quế Tử đối với ta rất tốt…nhưng mà mẫu hậu không cần khen hắn đâu, hoàng đế ca ca đã nói sẽ ban thưởng cho hắn rồi. Nếu người lại thưởng thêm, như vậy không phải hắn được lời sao?”

Mao Đông Châu cười nói: “Hoàng Thượng cho là việc của Hoàng Thượng, ta ban thưởng là việc của ta. Được rồi, Tiểu Quế Tử, không còn chuyện gì nữa, ngươi ra ngoài đi.”

Tứ gia nói: “Nô tài tuân mệnh. Nô tài xin phép cáo lui.”

Mao Đông Châu nhìn Tứ gia rời đi, liền nắm chặt tay Kiến Ninh, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, thân thể run lẩy bẩy.

Kiến Ninh kinh ngạc hỏi: “Mẫu hậu…Người làm sao vậy?”

Mao Đông Châu nuốt nước mắt vào trong, cố gắng nói: “Không, không sao…Mẫu hậu cảm thấy ngực hơi đau, nhưng mà có ngươi ở đây thì tốt rồi.”

Kiến Ninh thấy bà như thế, càng tin vào suy đoán của bản thân. Mao Đông Châu lại nói: “Kiến Ninh, ngươi gầy đi, xem ra ở bên ngoài đã phải chịu khổ rồi.”

Kiến Ninh đỡ Mao Đông Châu ngồi lên giường, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, nói: “Mẫu hậu, người yên tâm, ta cũng không chịu khổ gì đâu. Nhưng thấy mẫu hậu lo lắng như vậy, Kiến Ninh xin thề, sau này ta sẽ không chạy loạn bên ngoài nữa. Nhất định sẽ ở bên cạnh mẫu hậu.”

Mao Đông Châu gật đầu: “Ngươi thực ngoan, Kiến Ninh…Ngươi là người duy nhất mà mẫu hậu…không nỡ bỏ lại…”

Kiến Ninh nói: “Kiến Ninh biết mẫu hậu thương con.” Nói xong, nàng vùi đầu vào lòng Mao Đông Châu, thầm nghĩ: “Nhất định lão Tứ đã nói gì đó rồi, nếu không tại sao Thái hậu lại khác thường như vậy? E rằng lão Tứ đã biết thân phận của Thái hậu, cho nên Mao Đông Châu mới không dám ra tay giết hắn…Nguy rồi, chẳng lẽ lão Tứ hỏi xuất thân của ta sao? Liệu Thái hậu có khai ra ta là con của bà và Sấu đầu đà không?”

Kiến Ninh trong lòng hỗn loạn, nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của Tứ gia trước khi ra khỏi Từ Ninh cung, lại nghĩ: “Chết rồi, sao ta lại quên mất…Hiện giờ lão Tứ là giáo chủ Thần Long giáo, như thế chính là cấp trên của Thái hậu rồi, chuyện trong Thần Long giáo, hắn sao có thể không biết…như vậy, mấu chốt chỉ là nằm ở Thái hậu, rốt cục bà đã nói những gì.”

Nghĩ đến đây, Kiến Ninh run run rẩy rẩy, sợ đến nỗi muốn lập tức bỏ chạy khỏi cung. Đúng lúc này, Mao Đông Châu lại nói: “Kiến Ninh, lần này con ra ngoài, lúc Hoàng đế ca ca tìm thấy con thì có mất hứng hay không?”

Kiến Ninh nỗ lực ổn định tinh thần: “Không có đâu mẫu hậu, Hoàng đế ca ca rất quan tâm tới ta, còn tự mình đưa ta hồi cung.”

Mao Đông Châu vừa lòng gật đầu: “Đúng vậy, Hoàng Thượng từ trước tới giờ đều thương muội muội ruột của mình.”

Tiếng “muội muội ruột của mình” khiến Kiến Ninh cảm thấy ngờ ngợ, dường như Thái hậu có ý muốn nhắc nhở nàng điều gì đó.

Mao Đông Châu im lặng một lát mới chậm rãi nói tiếp: “Hoàng Thượng tuy còn nhỏ, nhưng cũng thể hiện ra là người có dã tâm, có thủ đoạn. Con đừng nói xen vào, ta nhìn Hoàng Thượng lớn lên, tính tình hắn thế nào ta hiểu rõ nhất, vì thế thấy hắn thương ngươi như vậy ta cũng an tâm, chẳng qua…con phải biết câu này ‘gần vua như gần cọp’.”

Kiến Ninh ngẩn ra: “Mẫu hậu? Người…tại sao lại nói điều này với ta?”

Mao Đông Châu nói: “Hoàng Thượng hiện giờ thương người, nhưng tương lai mà nói, ví dụ như hắn lập hậu, như vậy sủng ái với ngươi cũng sẽ dần phai nhạt. Hoặc là…vì một chuyện nào đó, Hoàng Thượng sẽ không còn yêu thương ngươi nữa. Tóm lại, Kiến Ninh, ngươi phải nhớ kỹ lời của mẫu hậu, ngươi có tình cảm tốt với Hoàng Thượng là chuyện tốt, nhưng…cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Hoàng Thượng. Nhất định phải cẩn thận, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.”

Kiến Ninh kinh ngạc ngẩn người. Nàng thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra ý của Mao Đông Châu? Mao Đông Châu rõ ràng đang muốn cảnh cáo nàng, hơn nữa, nghe giống như…sắp sửa phát sinh một chuyện gì đó.

Mao Đông Châu không phải là mẹ nàng, nhưng luôn mồm kêu “mẫu hậu” thành quen, mà bà đối với nàng rất tốt, Kiến Ninh cũng không phải là kẻ vô cảm, sao có thể không yêu mến bà đây?

Kiến Ninh miên man suy nghĩ, lát sau mới chần chừ nói: “Mẫu hậu, mẫu hậu, ngươi sao lại nói vậy…Kiến Ninh, Kiến Ninh cảm thấy rất sợ, có thể có chuyện gì sắp xảy ra hay không?”

Mao Đông Châu lắc đầu, cười khổ, thầm nghĩ: “Nha đầu này sinh ra trong cung, trước giờ chưa từng hiểu rõ chuyện đời…Giáo chủ mới lại thủ đoạn như vậy, tuy rằng hiện giờ ta lừa được hắn, nhưng tương lai thế nào ta thực không tưởng tượng ra được…Nếu chẳng may xảy ra chuyện, chỗ dựa duy nhất của nàng chỉ có mình Hoàng đế, nhưng mà Hoàng Thượng…”

Mao Đông Châu nói: “Tóm lại, ngươi phải nhớ kĩ một câu, mẫu hậu…có làm gì cũng là

vì muốn tốt cho ngươi. Trên đời này, chỉ có duy nhất mẫu hậu không bao giờ hại ngươi.”

Kiến Ninh bật khóc, thút thít nói: “Mẫu hậu…Ta biết mẫu hậu rất tốt với ta.” Nàng ôm Mao Đông Châu, Mao Đông Châu cũng ôm lấy nàng, nhất thời cũng rơi lệ.

Mao Đông Châu lén lau nước mắt đi, lại hỏi: “Đúng rồi, Kiến Ninh, mẫu hậu có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời mẫu hậu.”

Kiến Ninh nói: “Mẫu hậu muốn hỏi gì ạ?”

Mao Đông Châu nói: “Kiến Ninh, ngươi và Tiểu Quế Tử có phải rất thân thiết không?”

Kiến Ninh giật mình, gật đầu nói: “Tiểu Quế Tử chơi rất vui, Kiến Ninh với hắn có thể coi là bạn bè.”

Mao Đông Châu gật đầu: “Vậy ngươi nói cho mẫu hậu, lần này ra ngoài, hắn rốt cục đã làm những gì?”

Kiến Ninh thầm nghĩ: “Aizz, vai diễn này của ta chính là kẻ lừa đảo có phải không. Lừa lão Tứ, lừa Khang Hy, giờ ngay cả Thái hậu cũng phải lừa. Aizz…cái gì cũng không thể nói, lão nương sắp phát điên rồi.”

Trong lòng tuy rằng chửi bới một trận, nhưng ngoài mặt Kiến Ninh không thể hiện gì, chỉ nói chuyện lên núi Ngũ Đài gặp Lạt ma, chính mình dẫn binh cứu Tứ gia, sau đó bị một đám người bắt cóc.

Mao Đông Châu sau khi nghe xong, chỉ hỏi: “Kiến Ninh, ngươi có biết kẻ bắt cóc các ngươi là người nào không? Sau đó các ngươi đi đâu?”

Kiến Ninh nói: “Tiểu Quế Tử nói đấy là người của đám Lạt ma muốn báo thù…Ta cũng không biết mình bị đưa tới đâu, chỉ biết chỗ đó rất nhiều rắn. Ta vừa thấy rắn đã sợ đến bất tỉnh luôn, sau đó cả người mơ mơ màng màng. Cũng may có Tiểu Quế Tử ở đó chăm sóc ta, tóm lại hắn bảo gì ta làm vậy, nếu không ta chẳng biết có thể quay về gặp mẫu hậu nữa không.”

Kiến Ninh đổ hết mọi chuyện lên đầu Tứ gia, để đề phòng Mao Đông Châu có hỏi ra chuyện “Ninh Vô Song” thì cũng sẽ nghĩ rằng nàng làm vậy là bị Tứ gia giật dây.

Nghe Kiến Ninh nói, Thái hậu liền biết chắc bọn họ đã tới Thần Long đảo, thầm nghĩ: “Aizz, xem ra cũng may nhờ có vị giáo chủ mới này, nếu không chẳng may Hồng An Thông biết Kiến Ninh là công chúa, thì chẳng phải sẽ ban ‘Báo Thai dịch cân hoàn’ cho nó sao? Aizz…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện