Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 17



Mộc Nam không nghĩ tới vừa sáng sớm online đã nhận được tin nhắn từ vị bệ hạ kia. Nhìn thấy thời gian gửi tin là tối hôm qua, anh trước cứ nghĩ rằng đối phương khi nói đến Tân Thành thuận đường sẽ đến cửa hàng thật của “Phủ nguyên soái” chỉ là tùy tiện nói đùa. Ai ngờ đối phương lại thật sự đến, còn nói trước cho anh nữa chứ.

Bắc đế bệ hạ: Tôi đã đến Tân Thành, anh có thời gian thì ngày mai chúng ta đi dạo cửa hàng thi thể của anh một chút.

Chỉ là tay đánh chữ của đối phương trước sau như một vẫn khiến anh có chút xấu hổ, đến tham quan cửa hàng thi thể của anh nghĩa là cái quỷ gì!! Mộc Nam yên lặng đỡ trán, một trận bất đắc dĩ, làm sao mà lại nghe kỳ quái đến vậy chứ!

Mộc đại soái: Cửa hàng thi thể thật sự là không có. Hiện tại chủ quán đang trong thời kỳ thanh xuân tươi trẻ. Là một nhân tài anh tuấn, bảnh bao lịch thiệp, là một người đàn ông phong độ, khỏe mạnh. Chiếu theo thể trạng hiện tại mà nói, phỏng chừng có thể sống lâu đến trăm tuổi. Bệ hạ làm ơn buông tha đi.

Đối phương hình như không online, Mộc Nam cũng không thèm để ý, nhắn tin xong liền lập tức tắt cửa sổ trò chuyện. Từ ngày đối phương nhận được hàng tới nay cũng đã qua mười ngày, Mộc Nam hôm nay nhìn thấy tin nhắn của đối phương mới nhớ tới. Lúc trước vì vội vàng lo chuyện thi công của tiệm bánh ngọt, nên lời bình xác nhận đã nhận hàng của người nọ cũng chưa hề đọc qua. Còn việc đáp lại lời bình luận khen ngợi của đối phương vì cũng chưa xem lời bình đó nốt nên vẫn chưa làm.

Hiện tại nghĩ tới, Mộc Nam liền mở ra xem. Nào biết sau khi nhìn thấy lời bình kia thì anh cả người đều khó chịu!!

Tên vật phẩm: LY radio kỷ niệm

Màu sắc phân loại: màu đen

Người mua: Bắc đế bệ hạ

Bình luận: Đã nhận được hàng, hàng dùng rất tốt, chỉ là chủ quán có chút gàn dở.

Chỉ là chủ quán có chút gàn dở…

Chủ quán có chút gàn dở…

Có chút gàn dở…

Gàn dở…

Tê liệt, ai gàn dở chứ!!! Ai gàn dở với anh ta? Ai là kẻ không muốn dấu chấm mà muốn dấu ngã? Ai không chịu im lặng mà đòi ‘moa moa taz’ chứ?!!

Mộc Nam quả thực muốn đánh người mà!! Con cái nhà ai mà thiếu đánh thế này a!! Không còn mặt mũi mà!!! Không phải bảo chủ quán gàn dở sao, tôi gàn dở cho anh xem!

Mộc Nam lần thứ hai mở cửa sổ trò chuyện cùng Mộ Bắc lên, lần nữa gửi qua một tin nhắn.

Mộc đại soái: Không nghĩ tới bệ hạ thật sự sẽ đến~ Vi thần có cảm giác kích động rất vi diệu~ Thời gian ngày hôm nay của vi thần đều sẽ dành cho bệ hạ~ Bệ hạ không cần phải hẹn trước đâu! Sẽ chờ ngài mà ~~ [biểu tình hôn gió] 

Sau khi gửi xong tin nhắn, Mộc Nam suy nghĩ một chút lại gửi thêm một câu.

Mộc đại soái: Moa moa taz~ [biểu tình hôn gió]

Sau khi gửi xong tin nhắn Mộc Nam không nhịn được mà cười, vì hành vi này của mình mà cảm thấy buồn cười. Thế mà anh lại cùng một người chưa bao giờ gặp mặt đấu khẩu. Lại nói có lẽ đối phương không chừng thật sự giống như mình nghĩ chỉ là một con gấu con. Chính mình cũng làm ba người ta rồi, thế mà lại cùng một đứa trẻ cãi cọ làm gì chứ.

Chỉ là, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh cũng thật sự muốn biết, một người mà ngay cả chữ “thân” xưng hô đại chúng như vậy mà cũng cảm thấy không quen. Thì khi nhìn thấy mấy cái tin nhắn “gàn dở” như vậy của anh sẽ có phản ứng như thế nào, phỏng chừng chắc sẽ rất vui đây.

Nghĩ như vậy, tâm tình Mộc Nam khó có được mà tốt lên mấy phần. Khi làm việc cũng cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều, đang mong chờ tin nhắn hồi đáp từ đối phương.

Bị ký ức kia của năm năm trước làm phiền nên ngủ không ngon, thật vất vả đến rạng sáng mới đi vào giấc ngủ được. Một chút trầm tĩnh khiến anh ngủ một mạch tới hơn mười giờ sáng, chờ đến khi anh nhìn thấy tin nhắn từ Mộc Nam thì anh đang ngồi trong nhà hàng của khách sạn chuẩn bị ăn trưa rồi.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hành trình hôm nay của anh là muốn đến “Phủ nguyên soái” xem qua một lần. Chỉ là ngày hôm qua nhắn tin cho chủ quán nhưng không nhận được hồi đáp. Nghĩ đến đây, anh dùng di động mở tài khoản Taobao ra, nhưng anh không nghĩ tới vừa kết nối đã nhật được ngay tin nhắn trả lời từ phía chủ quán.

Quả như Mộc Nam suy nghĩ, Mộ Bắc khi nhìn thấy tin nhắn kia của anh thì cả người đều không tốt!

Mộc đại soái: Không nghĩ tới bệ hạ thật sự sẽ đến~ Vi thần có cảm giác kích động rất vi diệu~ Thời gian ngày hôm nay của vi thần đều sẽ dành cho bệ hạ~ Bệ hạ thỉnh không cần phải hẹn trước đâu! Sẽ chờ ngài mà~~ [biểu tình hôn gió] 

Mộc đại soái: Moa moa taz ~[ biểu tình hôn gió]

“Hộc! Khụ khụ khụ!!!” Vừa uống một ngụm nước thì Mộ Bắc nhìn thấy tin trả lời đó. Thiếu chút nữa vì đám tin nhắn gàn dở của vị chủ quán kia mà phun hết nước ra, may mà anh phản ứng kịp nên đã nuốt hết nước vào. Có điều chính vì thế nên anh mới bị sặc, vội vàng nghiêng đầu qua một bên đưa tay che miệng, mãnh liệt ho khụ khụ.

Vốn dĩ người lớn lên vô cùng đẹp trai như Mộ Bắc từ khi vừa tiến vào sảnh liền trở thành tiêu điểm của tất cả khách nữ trong nhà hàng. Vừa ngồi xuống đã có vô số ánh mắt cực nóng bỏng phóng tới người anh, nhận ra hình như anh đến nhà hàng chỉ có một mình, thậm chí có không ít người rục rịch như muốn tiến đến. Vừa nhìn thấy dáng vẻ anh bị sặc nước như thế, vài khách nữ đã đứng ngồi không yên, dịch ghế dựa ra sau đang tính đi qua giúp. Và người có được cơ hội đầu tiên chính là vị khách ở bàn ngay trước mặt Mộ Bắc, một cô gái mặc trang phục văn phòng toàn màu trắng.

Mọi người mang theo ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào cô. Cô ta mang một đôi giày gót nhọn bảy phân, thân hình thướt tha đi đến trước mặt Mộ Bắc, hơi hơi nghiêng người, lộ ra đường cong hùng vĩ đầy tự tin của mình, động tác tao nhã mà đưa đến một chiếc khăn tay bằng ren. Trên khăn còn có mùi hương hoa lài thơm ngát.

Trai xinh gái đẹp, cảnh tượng này quả thật khiến người khác cảm thấy ‘cảnh đẹp ý vui’. Chỉ là những người phụ nữ ở đây cũng không nghĩ như vậy, trai xinh kia quả thật khiến người ta vui, nhưng gái đẹp thì cũng không chắc lắm.

Mộ Bắc ngưng ho khan, quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy cái khăn tay ngay trước mặt. Anh nhìn khăn rồi liếc một cái, ngẩng đầu về hướng người đứng ngay trước mặt. Đối phương thấy anh nhìn qua, tự tin lộ ra nụ cười mà chính cô nghĩ là đẹp nhất. Đưa tay tao nhã vuốt ve góc khăn vốn dĩ không có chút nhàu nào cả, khẽ chu môi, nhìn Mộ Bắc nói, “Anh không sao chứ? Ở đây em có cái khăn tay, anh dùng đi đừng ngại. Em không có ý gì đâu.”

Nhìn thấy hai người như vậy, mấy cô nàng đang chú mục quan sát bọn họ thật chỉ muốn lôi khăn tay ra mà vò nát. Nhìn con nhỏ tự cho mình là nữ thần kia, trong lòng tất cả không nhịn được mà thầm mắng, đúng là con quỷ cái không biết xấu hổ. Đích thị là quỷ cái, sở trường chính là ve vãn đàn ông?!!

Sau khi nghe câu đó của cô, Mộ Bắc vươn tay ra, hành động này của anh làm đông đảo phụ nữ ở đây đều tan nát cõi lòng! Cơ hồ muốn tiến lên ngăn cản cử chỉ của anh, nhắc nhở anh không nên bị sắc đẹp mê hoặc. Giây tiếp theo đã thấy Mộ Bắc căn bản cũng không cầm lấy khăn tay của cô gái kia, mà là từ hộp giấy trên bàn ăn rút ra vài tờ. Động tác tao nhã, lau đi một ít nước dính trên khóa miệng mình, sau đó mới chậm rãi phun ra hai chữ, “Ý gì?”

Sau khi nghe được lời anh nói, đôi môi vốn dĩ cong lên thành nụ cười của cô gái cứng lại một chút. Cứ nghĩ là mình nghe lầm, không kịp phản ứng cứ thế mà nhìn khăn tay của mình, rồi lại nhìn Mộ Bắc. Nhìn thấy lạnh lùng trên mặt người kia mới chợt nhận thức, thì ra bản thân mình đang bị cự tuyệt.

Dựa vào ưu thế trẻ tuổi xinh đẹp của mình, ở trước mặt người khác phái cô vẫn luôn được nịnh nọt cưng chiều. Nhưng hiện tại thái độ này của Mộ Bắc không thể nghi ngờ gì nữa, chính là đánh vào sĩ diện của cô. Trong nháy mắt điều này làm cho cô mất mặt đến muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng lại nhìn thấy ngoại hình ưu tú của Mộ Bắc, cùng với vẻ tôn quý dường như là trời sinh tỏa ra trên người anh, cô thực sự không muốn buông tha cơ hội này.

Trong vài giây ngắn ngủi cô gái liền lấy lại tinh thần, thử lại một phen. Cô làm như không để ý đến hành động thất lễ vừa rồi của Mộ Bắc, tự lý giải rằng đối phương có bệnh sạch sẽ, không có thói quen dùng đồ của người khác. Lần thứ hai tươi cười, cô nàng vô cùng tự nhiên thu hồi lại khăn tay, dùng thanh âm ngọt ngào mà hỏi, “Anh ăn cơm có một mình sao? Thật là trùng hợp, bạn ăn cơm cùng em có việc không đến được. Khó lại được có duyên như vậy, không bằng chúng ta ngồi ăn cùng đi.” Nói xong liền tự động kéo ghế đối diện Mộ Bắc ra ngồi xuống. Mấy người luôn quan sát động tĩnh của hai người chứng kiến sự mặt dày của cô ta liền muốn té xỉu.

“Khoan đã.” Mộ Bắc nhẹ nhàng nói, nhíu mày nhìn hành vi chưa được phép mà đã làm của cô gái kia. Mặc dù chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng trong lời nói của anh lại ẩn chứa một chút lãnh ý khiến cho động tác của cô ta khựng lại. Một tay cô vẫn còn nắm trên ghế tựa, ghế đã bị cô kéo ra một nửa, hiện tại nghe Mộ Bắc gọi, cô thật sự không dám tiếp tục kéo ra. Đối phương chỉ nói ra hai chữ lại làm cho cô có cảm giác đứng ngồi không yên.

“Waitress.” Mộ Bắc không nhìn cô mà giơ tay về phía nữ phục vụ búng tay một cái, ý bảo cô lại đây. Cô gái nọ đối với động tác này của anh thật không lý giải được, không rõ lí do mà nhìn anh chằm chằm.

Phục vụ bị gọi tới là một cô gái trẻ, cô cũng như tất cả phụ nữ ở đây đều cùng chú ý tới Mộ Bắc. Bây giờ thấy anh gọi mình, vội vàng chạy tới, đứng ở trước bàn, nhẹ giọng dò hỏi, “Thưa quý khách, anh cần gì ạ?”

“Có người làm phiền tôi, làm ơn xử lý với.” Mộ Bắc cũng không thèm nhìn tới cô gái nọ đang đứng cứng ngắc một bên, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói với người phục vụ.

Cô gái: “…….”

“Được ạ.” Cô phục vụ kia nghe vậy thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười. Cô dùng sức kềm lại, xoay người sang bên, vẻ mặt chuyên nghiệp mà nhìn cô gái văn phòng nọ, “Xin lỗi cô, cảm phiền cô đừng quấy rầy vị khách này dùng bữa, xin phép mời cô qua bên này.” Nói xong liền làm hành động đưa tay mời với cô gái, ý bảo cô quay lại bàn mình, đừng ở trước mặt bao nhiêu người mà cố tình làm phiền không gian riêng của kẻ khác.

Phương thức cự tuyệt của Mộ Bắc so với nói lời trực tiếp còn khiến người ta mất mặt hơn. Mấy cô gái sắc mặt phấn khích như đang xem kịch vui không khỏi bật cười, thậm chí có người còn nói câu ‘Đáng đời’, thanh âm không lớn không nhỏ lại vừa đủ cho đương sự nghe.

Lần đầu tiên bị mất mặt như thế khiến khuôn mặt cô gái trở nên đen sì, hoàn toàn không còn bộ dáng giả vờ tao nhã của lúc đầu. Cảm thấy toàn bộ nhà hàng đều đang nhìn mình chế giễu, cô nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt với cô phục vụ kia một cái, bước nhanh rời khỏi nhà hàng, lúc đi qua còn cố ý huých nữ phục vụ kia cho bõ ghét.

Mấy cô gái ở ngay đó lúc nãy bực bội vì mình không nhanh tay đến giành Mộ Bắc trước, nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy bực bội tan biến. Đồng thời cũng âm thầm tự cảm thấy may mắn khi chính mình đã không rước nhục vào thân. Dù sao người đàn ông đầy khí chất kia cũng chỉ có thể là vọng tưởng của mình mà thôi.

Sau khi kẻ quấy rầy mình bỏ đi, Mộ Bắc lần nữa mở ra tin nhắn vừa nãy đang đọc, gửi lại một phản hồi cho chủ quán.

Lúc Mộc Nam nhận được tin nhắn mà Mộ Bắc gửi, vừa vặn anh đang bưng ly trà lên miệng nhấp. Không nghĩ đến mà liếc nhìn tin nhắn nọ, ngay lập tức toàn bộ trà trong miệng đều bị phun lên màn hình vi tính.

Bắc đế bệ hạ: Anh không biết xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện