Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 18



Bắc đế bệ hạ: Anh không biết xấu hổ.

Lúc Mộc Nam nhận được tin nhắn mà Mộ Bắc gửi, vừa vặn anh đang bưng ly trà lên miệng nhấp. Không nghĩ đến mà liếc nhìn tin nhắn nọ, ngay lập tức toàn bộ trà trong miệng đều bị phun lên màn hình vi tính. Một bên ho khan một bên vội vàng rút mấy tờ khăn giấy ra lau.

Phòng làm việc của bọn họ tất cả chỉ vỏn vẹn trong một gian phòng, kho hàng hóa thì được đặt trên lầu hai. Lúc trước, khi Mộc Nam thiết kế phòng làm việc cũng không nghĩ đến thiết kế cho mình một gian phòng riêng, chỉ đơn giản kê bàn làm việc của mình đặt bên cạnh cửa sổ, cách ly với người khác bằng một lối đi và vài chậu hoa cảnh.

Cho nên khi đột nhiên nghe tiếng ho khan của anh, mọi người trong phòng đều hỏi han anh có chuyện gì. Mộc Nam một bên lau màn hình toàn nước, một bên trả lời, “Không có gì, bị một con gấu con làm cho hoảng sợ thôi.”

Mọi người cho rằng anh nói gấu con đó chính là nói Mộc Tiểu Quy, liền trêu ghẹo vài câu, lại tiếp làm chuyện của mình.

Lau khô mớ nước trên màn hình xong, Mộc Nam đang định trả lời tin nhắn của đối phương, thì liền nhận được tin nhắn nữa mới vừa gửi qua.

Bắc đế bệ hạ: Không cần gàn dở.

Không biết xấu hổ, không cần gàn dở…

Đây là lại đánh chữ nhầm sao? Mộc Nam tự nhiên cảm thấy rất tức cười, bỗng dưng có một loại xúc động muốn dạy cho tên bệ hạ ung thư tay này một lớp chữ Hán. Còn bảo đừng gàn dở, vậy tôi càng muốn gàn dở cho anh coi.

Mộc đại soái: Anh gàn dở tôi gàn dở, mọi người gàn rở. Đó mới thật là gàn dỡ~ [biểu tình hôn gió]

Dù Mộ Bắc rõ ràng mang tâm lý dạy dỗ người ta, nhưng thiếu chút nữa vẫn bị tin nhắn trả lời của Mộc Nam làm cho nghẹn chết. Mọi người gàn dở là cái ý quỷ gì!! Anh buông ly nước trong tay xuống, tiếp tục trả lời tin nhắn của chủ quán kia.

Bắc đế bệ hạ: Tôi không gàn dở, là anh.

Mộc đại soái: Được được được, ngài không gàn dở, gàn dở là tôi~

Bắc đế bệ hạ: Ừ.

Thấy chủ quán thừa nhận chính mình gàn dở, tâm tình mới vừa rồi bị quấy rầy của Mộ Bắc tốt lên một chút. Vừa ăn cơm vừa cùng chủ quán nói chuyện phiếm.

Mộc đại soái: Hôm nay ngài có muốn đến cửa hàng thật tham quan không?

Bắc đế bệ hạ: Được.

Mộc đại soái: Vậy, thân, ngài đang ở đâu?

Bắc đế bệ hạ: Chúng ta không quen, không cần gọi thân.

Mộc đại soái: … …

Hay cho câu chúng ta không quen, không cần gọi thân.

Mộc Nam vốn dĩ chỉ là thuận tay đánh ra cách xưng hô này, không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời anh một câu như vậy, đơn giản mà thô bạo. Anh mém tí muốn quỳ lạy tên bệ hạ lắm tiền kia luôn, văn từ Hán ngữ Trung Hoa quả nhiên là bác đại tinh thâm. Chỉ nói mấy chữ thôi anh ta cũng móc lại được, vẫn còn có thể vui vẻ tiếp tục nói chuyện phiếm được sao?!

Mộ Bắc nhìn mấy dấu chấm lửng mà chủ quán gửi tới, tâm tình vốn dĩ bị phá hư tự nhiên tốt lên rất nhiều. Bản thân anh cũng không chú ý tới, lạnh nhạt trên mặt cũng đột nhiên dịu xuống không ít.

Mộc đại soái: Bệ hạ, ngài đang ở đâu?

Bắc đế bệ hạ: Khách sạn Mặc Đột Nhĩ.

Mộc Nam nhìn thấy tên khách sạn không nhịn được mà nhíu mày, trình độ nhận thức với tên bệ hạ lắm tiền này lại tăng thêm một bậc. Khách sạn Mặc Đột Nhĩ là khách sạn năm sao xa hoa nhất Tân thành, tổng cộng có ba mươi hai tầng, thiết kế của tòa nhà vô cùng xa hoa. Tầng 30, 31, 32 là ba tầng lầu phục vụ phòng đôi, trong đó tầng cao nhất là xa hoa nhất. Ở đó ngoại trừ bài trí ắp đặt dành cho VIP, còn có một hoa viên nhỏ. Chỉ cần xem sách hướng dẫn du lịch của khách sạn đó thôi cũng khiến người ta nhìn mà không dám tới rồi.

Mộc Nam tuy rằng không biết vị bệ hạ lắm tiền nhiều đất này ở tầng nào trong đó, nhưng cho dù chỉ là thuê phòng đơn của khách sạn Mặc Đột Nhĩ thôi cũng nghe là biết người giàu có thế nào rồi.

Khéo thay một chi nhánh của “Phủ nguyên soái” cũng nằm gần khách sạn kia, chỉ cách một con đường dành cho người đi bộ.

Mộc đại soái: Vậy sao? Chúng tôi có một cửa hàng vừa vặn nằm cũng không xa khách sạn đó cho lắm, vậy anh muốn đến đó vào lúc nào?

Bắc đế bệ hạ: Anh ăn cơm trưa chưa?

Mộc Nam sửng sốt một chút, không kịp phản ứng. Đề tài sao tự nhiên lại chuyển cái vèo tới ăn cơm rồi.

Mộc đại soái: Còn chưa, 12h tan tầm mới đi ăn được. Bệ hạ thì sao?

Bắc đế bệ hạ: Tôi đang ăn. Anh ăn xong thì báo cho tôi, tôi qua đó trước.

Thì ra chính là vì vậy, đối phương là muốn phối hợp với thời gian biểu của anh. Mộc Nam cười cười, đối với vị bệ hạ ung thư tay này đột nhiên tăng thêm vài phần thiện cảm. Bệ hạ này tên là Mộ Bắc đi? Bởi vì tay đối phương bị hỏng quá mức nên khiến người ta ghi sâu ấn tượng. Từ lần đầu tiên nhận được địa chỉ trên biên lai liền nhớ rõ tên này.

Kế tiếp hai người hẹn gặp tại cửa hàng thật, Mộc Nam vốn dĩ muốn đến đón Mộ Bắc. Nhưng mà đối phương lại nói nếu không xa quá thì cũng không cần phiền toái.

Mộc Nam nghĩ Mộ Bắc đang ở gần cửa hàng chi nhánh, anh ta nếu đã đến đó trước, vậy thì chính mình cũng không thể đến đó quá muộn. Cho nên hẹn giờ xong anh liền cho người trong văn phòng đến đó trước để đón tiếp. Sau khi cơm nước xong liền lập tức lái xe đến cửa hàng, không nghĩ đến trên đường bị kẹt xe trì hoãn một hồi, nên sau khi tới nơi để xe xong anh liền nhanh chóng chạy lên tiệm.

Giờ trưa nên khách trong cửa hàng cũng không nhiều, bên trong chỉ có vài người ít ỏi. Khi Mộc Nam đi vào tiệm thì đã bị người trong tiệm nhìn thấy, ba cô nhân viên trẻ vừa nhìn thấy anh đều chủ động đánh tiếng chào hỏi. Mộc Nam tươi cười ôn hòa với các cô, hỏi thăm cả nhóm ăn gì chưa. Biết được ba người cũng vừa mới ăn xong liền ra bán hàng ngay, nên anh bảo tất cả mọi người cứ tiếp tục đi, không cần chú ý nhiều đến anh.

Mộc Nam không xác định được Mộ Bắc đã đến hay chưa, bởi vì anh cũng chưa từng thấy qua đối phương. Anh do dự một chút, cầm điện thoại lên không biết có nên hay không gọi cho anh ta một cuộc. Trước đây khi lấy địa chỉ giao hàng của Mộ Bắc đã có số điện thoại liên lạc của anh ta, anh định đi ra phía trước cửa hàng, tiện cho hai người có thể gặp mặt.

Khi Mộc Nam vẫn cầm điện thoại do do dự dự thì có người bước tới, đến lúc cách anh chừng 1m thì ngừng lại. Theo bản năng anh ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt trong suốt màu xanh lam nào đó.

Lúc Mộ Bắc đến cửa hàng, chủ quán kia còn chưa đến, anh cũng không hấp tấp, đối phương nói đến thì sẽ không nuốt lời, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng anh tin là như vậy.

Nếu như đã tới trước rồi, anh liền tự mình đi dạo xem qua mấy sản phẩm trong cửa hàng, tùy ý xem xét ngắm nghía sản phẩm trong tiệm, ý định vừa xem vừa chờ.

Các sản phẩm trong cửa hàng cũng không gọi là nhiều, nhưng mỗi mặt hàng đều được phân loại rất rõ ràng trên kệ.

Có những loại đồng hồ báo thức tạo hình kỳ lạ, những vật trang trí điêu khắc tinh xảo, những khung ảnh có hình dạng đặc biệt, những bộ bát đĩa có hoa văn tuyệt mỹ, những cái gối có họa tiết đa dạng cùng một vài thứ khác, không giống với hình ảnh giới thiệu sản phẩm trên Taobao. Khi anh nhìn thấy những sản phẩm thật đặt ngay trước mắt, rõ ràng chúng đều đạt đến trình độ sắc sảo mà những hình ảnh trên internet sẽ không thể nào diễn tả được.

Mộ Bắc cũng không phải chờ bao lâu, Mộc Nam vừa tới đúng lúc anh đang ngắm nghía một đôi hình nhân được điêu khắc bằng gỗ.

Tượng điêu khắc gỗ này nước chừng cao 35centimet, được mài dũa bóng loáng. Từ tạo hình thì có thể thấy, hình nhỏ là một đứa bé, hình lớn là một người đang đi đường. Đứa nhỏ đang ghé vào tai người kia nói gì đó, hai tay ôm cổ người kia, từ tư thế hơi hơi nghiêng đầu của người lớn kia, chính là đang cùng con trai mình nói chuyện. Mỗi một nét điêu khắc trên bức tượng kia đều cực kỳ tinh tế, từ các bộ phận cho đến các nếp nhăn trên quần áo đều vô cùng sinh động, mà ngay cả mớ tóc quăn trên đầu đứa bé trai cũng được điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu chính là, cả hai người trên đầu đều không có mặt mũi, mà phía dưới tượng điêu khắc lạ có ghi chữ “Hàng không bán”, Mộ Bắc có một loại lỗi giác rất muốn vươn tạy chạm vào bức tượng nọ. Ngay khi anh đang lẳng lặng đứng nhìn tượng điêu khắc bằng gỗ kia thì nghe được mấy nhân viên bán hàng đứng bên cạnh anh lớn tiếng hô, “Ông chủ, xin chào.”

Hai chữ ông chủ khiến cho Mộ Bắc giật mình, lập tức kịp phản ứng, ông chủ cửa hàng này không phải chính là chủ quán sao? Anh nghĩ như vậy, quay đầu về hướng cửa, vừa vặn nhìn thấy Mộc Nam đang tươi cười chào hỏi với mọi người. Nụ cười trên mặt đối phương cơ hồ làm cho anh hoa mắt, rõ ràng là chưa từng thấy qua, lại tự dưng cảm thấy nhìn rất quen mắt. Khiến anh không kìm được mà cứ nhìn chằm chằm đối phương, cẩn thận lắng nghe từng lời đối phương đang nói.

“Chào mọi người, mọi người ăn cơm chưa?”

“A… Ừ…”

“Vậy là tốt rồi, hôm nay có vất vả không?”

“Ha a… Không… Đừng động…”

“Không cần để ý đến tôi đâu, mọi người cứ làm việc của mình đi, chỉ là tôi hẹn khách đến đây thôi.”

“Ha a… Buông tay… Đau…”

Con ngươi vốn dĩ không một gợn sóng của Mộ Bắc đột nhiên co rút, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt. Thanh âm vẫn luôn vang vọng trong tai mình suốt từ năm năm trước, vào giờ khắc này lại cùng với tiếng nói của người trước mặt nhập lại thành một. Khuôn mặt mờ ảo không thấy rõ của người kia năm năm về trước giờ đây bỗng chốc trở nên rõ ràng, hiển hiện ngay trước mắt, ngưng tụ lại thành bộ dạng của người này.

Trên thế giới không phải là không có người có giọng nói giống nhau, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng gặp qua người nào có thanh âm giống hệt như của người kia. Mãi cho đến giờ phút này Mộ Bắc mới cảm thấy sự thiếu hụt tận sâu trong đáy lòng cuối cùng cũng được lấp đầy. Nhìn đối phương lấy di động ra lưỡng lự, anh không chút do dự nâng bước đi về phía anh ta.

Tô Văn Khanh đã từng nói, với chủng tộc của bọn họ thì đối với người lần đầu tiên phát dục luôn có ký ức đặc biệt. Có lẽ một ngày nào đó khi anh gặp lại người kia, anh nhất định sẽ nhận ra đối phương cũng không chừng.

Như vậy, có phải hay không cuối cùng tôi cũng tìm được em?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện