Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 28



Mộc Nam cùng bọn họ ngồi xuống, Trần Mẫn Chi trước tiên rót nước cho tất cả, bà Lưu tuy rằng với loại tình huống này rất không hài lòng, nhưng vì khí thế của Mộ Bắc, bà ta cũng chỉ có thể chịu đựng, định chờ một lúc nữa chồng đến, sẽ từ từ xử lý hết bọn này.

“Bởi vì trước tiên phải xử lý vết thương của ba đứa nhỏ, nên tôi cũng chỉ tìm hiểu sự việc một cách qua loa, chuyện này lúc đầu là vì cãi nhau.” Trần Mẫn Chi nói xong thì nhẹ nhàng nhìn Tôn Điền Kiệt ngồi một bên, sau đó lại đưa mắt nhìn qua bà Lưu rồi nói tiếp, “Căn cứ vào lời kể của những đứa trẻ ở đây, lúc đầu là do Tôn Điền Kiệt nói khó nghe trước, bởi vì…”

“Cô Trần, cô nói bậy bạ gì vậy?” Bà Lưu vừa nghe thấy thế, bực mình mà lên tiếng cãi lại Trần Mẫn Chi, “Lời này của cô chính là nói bảo bối nhà tôi gây chuyện trước? Cô có chứng cớ gì không?”

“Mẹ, con không có!! Là Mộc Tiểu Kha đánh con trước, con cái gì cũng chưa nói, là tự bản thân nó chạy đến đánh con!!” Tôn Điền Kiệt theo khí thế đó mà la lớn.

“Con có nói bậy bạ gì hay không cũng không phải do cô quyết dịnh, lúc ấy chỉ có mấy bạn khác ở bên cạnh ba đứa, các thầy cô khác cũng đã hỏi ý kiến các bạn ấy, thật sự tất cả bạn học đều nói Tôn Điền Kiệt chính là người nói lời không hay trước.” Trần Mẫn Chi không để ý tới lời bà ta, kể lại toàn bộ lời mà các giáo viên thu được từ những em học sinh khác, cô nhìn về phía Tôn Điền Kiệt hỏi, “Tôn Điền Kiệt, cô hỏi con, con có nói rằng bạn Mộc Tiểu Kha là con hoang không? Có phải là con nói bạn là đứa không có mẹ? Con nói thật cho cô biết đi.”

Mộc Nam nghe được lời này của Trần Mẫn Chi, sắc mặt lập tức trở nên thâm trầm, mặc dù anh đã đoán được nguyên nhân là gì nhưng khi nghe Trần Mẫn Chi hỏi như vậy anh cũng không khỏi khó chịu trong lòng. Khẽ cúi đầu nhìn Mộc Tiểu Quy đang bặm môi không nói lời nào, trong lòng anh có chút cay cay, vươn tay đặt lên vai Mộc Tiểu Quy, mà Trình Duệ ở một bên cũng chủ động nắm lấy tay nhóc.

Mộ Bắc nhìn hai ba con họ, trong lòng có chút tư vị không rõ ràng, anh sao lại không hiểu được tâm tư lúc này của Mộc Tiểu Quy cơ chứ, so với Mộc Tiểu Quy anh mặc dù là có mẹ, nhưng so với không có còn kém hơn, người đàn bà kia vẫn coi anh là quái vật, cho tới bây giờ cũng không xem anh là con trai.

“Con không có!!” Tôn Điền Kiệt đột nhiên bị gọi tên nên kích động nói, vươn tay kéo quần áo mẹ mình, khóc nức nở, “Mẹ, con không có, con không có mà!”

“Bảo bối đừng khóc a, mẹ tin con, đừng khóc đừng khóc nha, tí nữa về mẹ dẫn con đi ăn nha, ngoan nào.” Bà Lưu nhìn con mình khóc đến méo mó, trong lòng cũng nhũn cả ra, dỗ dành nó xong, quay đầu liền nhìn Trần Mẫn Chi mắng, “Trần Mẫn Chi tôi nể cô là cô giáo của con tôi nên mới không tính toán với cô, đừng tưởng là tôi sợ cô nhé, đưa chứng cớ ra đi! Bộ dạng này của cô chính là ngậm máu phun người, có tin tôi kiện cô không! Kiện cho cô khỏi làm giáo viên luôn!”

“Chính là Tôn Điền Kiệt mắng Mộc Tiểu Kha trước, con ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng.” Lúc này Trình Duệ mới lên tiếng, trước khi tham gia hoạt động bé đã cùng với Mộc Tiểu Quy và thêm hai đứa tiểu đệ nữa là vừa đúng một đội. Tổ đội của bọn nhóc chính là tổ đội tốt nhất trong tất cả mọi người, cô giáo nói là nếu đạt được giải nhất trong hoạt động sẽ được thưởng, Tôn Điền Kiệt chơi thua, thế là bắt đầu mắng chửi người ta, khi Mộc Tiểu Quy đánh nó, bé cũng theo giúp một tay luôn.

“Mày đã nghe được gì chứ? A…!” Bà Lưu thấy Trình Duệ lên tiếng liền nhanh chóng chuyển mũi dùi sang phía bé, ngữ khí không tốt mà mắng mỏ, “Tao còn chưa mắng mày đâu, mày cũng là đứa đã đánh con tao, mày học ở đâu? Nhà mày ở chỗ nào? A, tao biết rồi, mày cũng giống như Mộc Tiểu Kha đều là đứa không có mẹ dạy, hừ, lại còn là…”

“Bà im đi!”

“Không cho bà mắng Trình Duệ!”

Mộc Nam cùng Mộc Tiểu Quy đồng thời lên tiếng, tay đặt trên đầu gối của Mộc Nam siết thành nắm đấm, nhìn bà ta nói, “Bà đừng quá đáng như vậy.”

Nhưng mà bà Lưu lại không hề cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì, ngược lại còn lớn tiếng quát tháo, “Rồi sao, một người đàn ông lại muốn hiếp đáp một người phụ nữ như tôi à? Có tin tôi đi kiện các người không! Tôi sẽ đến bệnh viện xin giấy chứng thương, lôi cả đám các người giam lại!!”

“Bà…” Mộc Nam cảm thấy tính tình ôn hòa của mình bị người đàn bà đang cố tình gây sự này chọc tức, anh đang muốn cãi lại, Mộ Bắc ở một bên lại vươn tay xoa xoa vai anh, ý bảo anh không nên tức giận, sau đó nhẹ nhàng liếc mụ đàn bà đang lải nhải kia một cái.

Vì chuyện lúc nãy, trong lòng bà Lưu đối với Mộ Bắc có một chút e dè, vừa thấy anh liếc qua thì không khỏi chột dạ, nhưng bà ta vừa nghĩ tới chồng mình sẽ lập tức đến, lá gan lại to thêm một chút, trên mặt lại thêm vài phần khinh thường, tiếp tục mắng chửi, “Đừng nghĩ là tôi sợ các anh, nói cho các người biết, khi về tôi liền dẫn con trai đến bệnh viện nghiệm thương, đến lúc đó các người đều phải trả giá!”

“Vậy sao.” Mộ Bắc nghe vậy khẽ hừ một tiếng, đối với uy hiếp của bà ta cũng không thèm để tâm, ngược lại anh lại nói, “Có đi kiện, ngàn vạn lần cũng đừng mềm lòng nhé.”

Lời nói của anh làm cho mọi người sửng sốt, bà Lưu càng trở nên kinh sợ, cũng không kịp phản ứng xem anh là có ý gì, còn cho là mình nghe lầm vội hỏi ngược lại, “Anh có ý gì?”

Mộc Nam cũng có chút ngoài ý muốn nhìn phía Mộ Bắc, ngay từ đầu thấy bà ta không thèm quản đúng sai trước sau, chết cũng không buông thì anh đã nghĩ chuyện này nếu không thể giải quyết trong yên lặng, anh cũng không ngại giải quyết theo trình tự, nhưng mà Mộ Bắc lại làm ra bộ dạng hoan nghênh bà ta đi khởi kiện?

Quả thật chính là một vị hoàng đế lạnh lùng, bệ hạ ngạo kiều trong một giây đã hóa tổng tài, cũng rất đẹp trai mà.

“Bà có thể đi kiện, tôi có dư khả năng làm bà thua kiện, thậm chí còn táng gia bại sản.” Mộ Bắc nhẹ nhàng nói, nhìn bà Lưu không mang một tia cảm xúc, ngữ khí lại rất tự nhiên giống như chỉ đơn giản là nói hôm nay ăn những món gì mà thôi, nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến người ta không rét mà run.

Bà Lưu bị Mộ Bắc làm cho khựng lại, nửa ngày cũng không thể lên tiếng, một hồi lâu mới lắp bắp, “Anh có ý gì, lời… lời hù dọa của anh, tôi không sợ đâu.”

Mộ Bắc cũng không thèm nói gì với bà ta, quay đầu nhìn Mộc Nam, “Nên làm gì thì làm cái đó, anh đừng để ý nhiều, căn bản bà ta không uy hiếp được chúng ta đâu.”

Mộ Bắc dùng từ ‘chúng ta’, mà không phải là ‘mọi người’.

Một câu nói kia làm cho Mộc Nam cảm thấy ấm áp, tuy rằng không biết thân phận thật sự của Mộ Bắc, nhưng nếu có thể ở trong ‘Khu biệt thự Giang Xuyên’ thì đảm bảo không phải là người bình thường. Hơn nữa, nếu bỏ qua thời gian trò chuyện cùng nhau trên mạng, anh cùng với Mộ Bắc chẳng qua cũng chỉ có hai ngày gặp mặt, đối phương lại có thể vì Mộc Tiểu Quy của anh mà ra mặt, đây quả thật là điều anh không ngờ.

Anh cũng chẳng sợ cái gọi là uy hiếp kia của bà Lưu, cho dù đối phương có làm loạn tới cục cảnh sát, anh cũng có biện pháp xử lý. Nhưng hiện tại nghe được những lời mang ý bảo bọc của Mộ Bắc, khiến cho anh cảm thấy người đàn bà kia có nháo loạn nữa cũng không sao.

Mộc Tiểu Quy ngồi bên cạnh Mộc Nam tò mò đánh giá Mộ Bắc, trong lòng yên lặng suy nghĩ, tóc xoăn cùng với đôi mắt xanh lam của chú này nhìn rất là giống mình.

“Cô Trần, phiền cô dẫn mấy đứa trẻ lúc sáng chứng kiến ba đứa nhỏ xảy ra chuyện lại đây, nếu mà bà Lưu không muốn giải quyết trong hòa bình, thì đối chất cho xong.” Mộc Nam nhìn Trần Mẫn Chi nói, cô liền gật gật đầu, đứng dậy đi đến khách phòng cách vách gọi mấy đứa trẻ ở đó qua.

Tôn Điền Kiệt thấy Trần Mẫn Chi đi ra ngoài, sợ hãi mà nắm lấy tay áo bà Lưu, bà ta vẫn còn chìm trong lời vừa rồi của Mộ Bắc, đối với sự sợ hãi của cậu nhóc cũng không có phản ứng gì.

Thật nhanh Trần Mẫn Chi đã dẫn bốn đứa trẻ đi tới, trong đó có hai đứa là tiểu đệ nhị mao và tam mao của Mộc Tiểu Quy, ngoài ra còn có một bé gái. Hai đứa nhỏ kia vừa đến thì nhìn thấy Mộc Tiểu Quy đang ngồi trên giường cùng Trình Duệ liền chạy tới, nhìn thấy vết thương trên mặt hai người liền đồng loạt quay đầu trừng mắt với Tôn Điền Kiệt, trước đấy nếu không có Mộc Tiểu Quy ngăn không cho bọn nhóc tiến lên, bọn nhóc thật sự đã tẩn cho Tôn Điền Kiệt không thấy mặt trời rồi.

“Lúc đó bốn đứa trẻ này cùng đội với Mộc Tiểu Kha và Tôn Điền Kiệt, đây cũng là những người biết rõ sự việc đã xảy ra nhất.” Trần Mẫn Chi nhìn mọi người rồi nói, vỗ vỗ vài cái lên vai mấy đứa trẻ, ôn nhu nói, “Các con đem chuyện xảy ra trong lúc hoạt động sáng nay kể lại cho mọi người nghe một lần đi, Mộc Tiểu Kha với Tôn Điền Kiệt sao tự nhiên lại đánh nhau?”

“Tôn Điền Kiệt mắng Mộc Tiểu Kha! Nói bạn ấy là đồ con hoang không có mẹ, nói rằng mẹ bạn ấy bỏ trốn theo trai!” Nhị mao là đứa đầu tiên lên tiếng, tức giận nhìn về phía Tôn Điền Kiệt đang bước lui về sau lưng mẹ.

“Đúng vậy đúng vậy, thưa cô, Tôn Điền Kiệt thật là hư! Nó nói ai cùng chơi với Mộc Tiểu Kha thì đều là con hoang, nó rất xấu!” Tam mao cũng nói theo.

“Tao không có!” Tôn Điền Kiệt phản bác lại, nhìn hai đứa nhỏ phất phất tay, “Bọn mày đừng có nói bậy!”

“Tôn Điền Kiệt, không được nói leo lời bạn.” Trần Mẫn Chi nghiêm khắc nhìn nó một cái, Tôn Điền Kiệt hoảng sợ lại khóc lên, bà Lưu nghe được tiếng khóc của con mình, lúc này mới hồi phục tinh thần vội ôm lấy con trai, bất mãn nhìn Trần Mẫn Chi, “Cô Trần, cô dám dọa con tôi?!”

Lần này Trần Mẫn Chi không thèm chú ý tới bà ta mà tiếp tục hỏi bốn đứa nhỏ, bé gái cũng tiếp lời của nhị mao tam mao, “Tôn Điền Kiệt thật sự đã mắng Mộc Tiểu Kha, còn nói rất nhiều lời khó nghe, con không thèm chơi với Tôn Điền Kiệt nữa đâu.”

Một bé trai khác cũng gật đầu phụ họa, “Tôn Điền Kiệt đã mắng người trước, cô ơi, Mộc Tiểu Kha thật sự là con hoang sao?”

“Đừng có nói bậy, mọi người không có ai là con hoang cả.” Trần Mẫn Chi vỗ vỗ đầu của nhóc, nhìn về phía đứa trẻ cuối cùng, đứa nhỏ đầu tiên là trộm mắt nhìn Tôn Điền Kiệt, lại nhìn nhìn Trần Mẫn Chi, cuối cùng cũng gật đầu theo bạn mình.

Sau khi nghe được lời của nhị mao và tam mao, tức giận trong mắt Mộc Nam càng sâu, ý muốn dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện trong hòa bình cũng theo đó tiêu tan, bất kể thế nào anh cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai nhục mạ con trai anh như thế.

Trần Mẫn Chi nghe hết những lời đó của đám trẻ, liền nhờ giáo viên đang đứng ngoài cửa dẫn bọn nhỏ trở lại phòng mình, sau đó đóng cửa phòng lại, quay đầu nhìn về phía mấy người Mộc Nam, “Mấy đứa trẻ ở đây đều chứng minh Tôn Điền Kiệt khơi mào trước, Mộc Tiểu Kha đánh bạn thật sự là không đúng, nhưng không có nghĩa là Tôn Điền Kiệt không có sai. Cho dù thế nào, nhục mạ người khác cũng không phải là hành vi đúng đắn.” Nói xong cô nói với Tôn Điền Kiệt đang đứng khóc một bên, “Tôn Điền Kiệt, con có biết cái sai của mình chưa?”

“Con tôi thì sai cái gì? Chẳng lẽ nó nói không đúng sao? Mộc Tiểu Kha chẳng lẽ không phải là đứa không có mẹ sao? Cô Trần cô không được đe dọa con tôi!” Bà Lưu cố già mồm lấn át lẽ phải.

Trần Mẫn Chi nghe vậy thì nhíu mày, cô gái trẻ chưa từng chán ghét ai, bỗng chốc cũng đã hiểu ra được vài chuyện, thế nhưng lại có loại người không bao giờ từ bỏ ý định như vậy, chỉ muốn đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu người khác. Cô đang định lên tiếng lại bị Mộc Nam chen trước.

“Con bà không sai, sai chính là người làm mẹ như bà, bà là một bà mẹ tồi, bà không giáo dục tốt con mình, Mộc Tiểu Quy có mẹ hay không cũng chẳng liên quan tới các người, các người lại có thể thương tổn một đứa trẻ như thế.” Mộc Nam đột nhiên lớn tiếng, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn bà Lưu, “Muốn đi kiện phải không, tôi chờ bà, cứ việc đi đi, ngàn vạn lần đừng nương tay.”

“Anh nói gì…”

“Con không có sai! Con không sai!” Tôn Điền Kiệt vốn dĩ đang dựa vào người mẹ mình đột nhiên khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nó chỉ vào Mộc Tiểu Quy mà nói, “Con không có sai, ô ô ô… Mộc Tiểu Kha chính là đứa con hoang, mẹ nó không cần nó, bà ta đã bỏ nhà theo trai!! Ô ô ô… Vì sao tất cả mọi người đều thích Mộc Tiểu Kha, con ghét mọi người! Mộc Tiểu Kha chính là thằng con hoang, không ai thèm nó…”

“Câm miệng!” Mộc Nam nhịn không được quát lớn, anh không nghĩ tới, một đứa nhỏ mới năm tuổi lại có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác như vậy. Đứa nhỏ này có thể không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của mình, nhưng điều anh không chịu đựng được chính là mẹ của nó lại có thể nói rằng lời con trai mình là không sai, thật sự khiến anh không thể còn bình tĩnh được nữa. Anh cố áp chế cơn giận, nhìn hai mẹ con trước mặt, tiếp tục nói, “Chuyện đến nước này, cho dù các người muốn dàn xếp ổn thỏa thì tôi cũng không đồng ý.”

Biểu tình trên mặt Mộc Nam quá mức lạnh lùng, ngữ khí lại như mang theo băng tuyết, điều này làm cho Trần Mẫn Chi luôn có ấn tượng về một Mộc Nam nhã nhặn lễ độ có chút ngạc nhiên, nghe anh nói xong, cô nhịn không được mà lên tiếng khuyên nhủ, “Anh Mộc đừng quá tức giận, chuyện này cần phải từ từ xử lý, nếu không thì đối với hai bên đều không tốt.” Hơn nữa đối với nhà trường cũng không hay, nhưng cô cũng không dám nói ra mấy lời này, tránh khỏi lửa cháy còn đổ thêm dầu.

“Chúng tôi không để ý đâu.” Mộ Bắc lên tiếng, “Cứ việc kiện đi.”

Trần Mẫn Chi không biết Mộ Bắc càng không biết thân phận của đối phương là gì, nhìn là biết người này khó khuyên nhủ, mà bà Lưu kia cũng là người không biết nói đạo lý, cô chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào người Mộc Nam, mong anh có thể tỉnh táo lại. Tuy rằng chỉ là chuyện bọn trẻ đánh nhau nhưng loại chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, bởi vì một khi đã nháo loạn ra, đối với thanh danh của trường cũng không tốt, hơn nữa chồng của bà Lưu trong ngành nghe đâu có chút quan hệ, nếu bọn họ thật muốn kiện Mộc Nam, thì sự việc sẽ trở nên khó giải quyết.

Khi mấy người vẫn còn đang giằng co, bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó lại truyền đến một giọng nam trầm, “Tôi là cha của Tôn Điền Kiệt, xin mở cửa.”

Mọi người cùng nhìn ra, bà Lưu vốn có chút thấp thỏm vừa nghe được tiếng nói nọ, nhất thời như gặp được cứu tinh, ba bước thành hai bước chạy đi mở cửa phòng, vừa mở ra liền hướng người ngoài cửa hô khóc om sòm, “Ô ô, lão Tôn, ông cuối cùng cũng chịu đến, ông mà còn không đến nữa thì mẹ con tôi bị người ta hiếp đáp tới chết mất, ô ô ô …….!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện