Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Chương 37: Artemis và Orion (2)



Hôm nay biệt thự Bellton, yên tĩnh như mọi ngày.

Cơm chiều vẫn giống như thường, thịnh soạn đẹp đẽ. Caviar* sườn cừu non nướng, sốt trái cây vanilla thịt tôm hùm hấp gan ngỗng, Mary hôm nay mang ra món Pháp mình sở trường nhất như thường ngày.

*trứng cá tầm đen.

Nhìn dưới đèn treo hoa chói mắt, hai thiếu niên đang tuổi trẻ, nhã nhặn trầm mặc ăn nhưng Mary chỉ cảm thấy trên lưng từng cơn lạnh.

Chuyện kia đã trôi qua sắp bốn tháng. Mary không tự chủ được nhìn lên lầu hai phòng cậu Gaea. Căn phòng đó, hiện giờ trừ cậu Gaea, ai cũng không vào được.

Bởi vì Tạ Du, bị nhốt bên trong.

Cái chết của Savannah, làm tất cả mọi người kinh hoàng và đau buồn. Nhưng chuyện xảy ra sau đó, mới làm Mary thật sự thấy sợ hãi.

Đêm Giáng Sinh còn chưa qua, đang ở trong nhà nghỉ ngơi Mary liền nhận được điện thoại Tạ Cẩn, Tạ Cẩn trong điện thoại gần như phát điên, khóc bảo Mary đi cứu mạng. Đợi Mary chạy tới, nhìn thấy chính là xác Savannah nhuộm máu và cả người trần trụi phủ đầy vết thương Tạ Du. Quần áo không chỉnh Gaea cùng Tạ Cẩn thì mỏi mệt ngồi ở một bên ngẩn người.

Phản ứng đầu tiên của chị là muốn giúp cậu Tạ Du, ai ngờ tay còn chưa vươn ra, bên cạnh Gaea lại đột nhiên bật dậy, kéo Tạ Du đi lên lầu.

Hiện giờ Mary vẫn rất hối hận, lúc ấy sao mình lại không ngăn cản, trơ mắt nhìn cậu Gaea kéo cậu Tạ Du vào phòng chứ?

Từ đó về sau, không hề thấy Tạ Du đi ra từ phòng Gaea.

Ngay cả vợ chồng Bellton nghe tin gấp trở về khẩn cầu, Gaea cũng không nghe vào tai.

“Gaea… Mặc kệ Du làm sai chuyện gì, nó cũng như là con của bố mẹ, là em con. Savannah đã chết, bố mẹ không muốn mất thêm một đứa con nữa!” Phu nhân Bellton khóc nói với con trai mặt lạnh lẽo.

“Gaea… ” Bị đả kích mất đi con gái yêu, ngài Bellton tuấn mỹ như bỗng già nua rất nhiều, hắn dùng đôi mắt hãm sâu nhìn con trai rũ mắt khẩn cầu.

Những cái đó, đều không hữu dụng.

Gaea mỗi ngày chỉ mang thức ăn vào phòng mình, sau đó lại đem dĩa không ra. Biểu tình trên mặt hắn, cũng lạnh lẽo như bức tượng. Ai cũng không biết Tạ Du thế nào, mà theo thời gian từng ngày trôi qua, thiếu niên mĩ lệ ngẫu nhiên sẽ mỉm cười như thiên thần trước kia, cũng dần biến mất.

Đôi mắt thường anh ánh đỏ lên giờ thường xuyên ửng đỏ tươi dưới ánh sáng, bình tĩnh lại dữ tợn nhìn thế giới này. Khóe môi trước kia mang theo nụ cười khẽ giờ mím chặt lạnh lẽo. Mà giống hắn, ngày càng lạnh nhạt tiều tụy, còn có Tạ Cẩn. Thiếu niên tái nhợt thon gầy, giờ càng gầy như cây sậy, mỗi ngày giống du hồn trôi dạt.

“Mary.”

Một giọng nói lạnh lẽo đánh gãy Mary trầm tư.

“A, cậu Gaea.”

Nơm nớp lo sợ trả lời, cúi đầu, Mary không dám nhìn thẳng đôi mắt màu máu ấy.

“Tôi ăn no rồi.”

Không nói nữa, Gaea nâng cằm, chỉ chỉ. Mary lập tức hiểu ý, chị nhanh chóng mang cơm canh đã chuẩn bị tốt từ trong phòng bếp đưa cho Gaea.

Bàn tay thon dài nhận cái khay, Gaea tao nhã xoay người rời đi.

Mà mọi người trong phòng ăn thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể nghe tiếng bước chân rất nhỏ lại đầy sức nặng càng đi càng xa.

!──!──!──

Ngay tại tiếng bước chân biến mất trong tai mọi người,Tạ Cẩn vẫn cúi đầu yên lặng không lên tiếng đột nhiên xông lên theo.

“Gaea ──”

Thiếu niên tuyệt mỹ đã đi lên cầu thang dừng chân.

“Gaea ──” Vừa thở phì phò, Tạ Cẩn đứng dưới cầu thang nhưng không đi tới. Cậu nắm tay vịn gỗ khắc hoa, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trên cầu thang.

Gaea đang nhìn cậu, trên mặt giống như bức tượng không có một biểu tình, chỉ có đôi mắt đỏ, dưới ánh sáng lấp lánh của đèn treo thủy tinh, một cảm giác yêu dị tràn ra bốn phía.

Quả thực giống như là, mỹ nhân ngư mê hoặc người đi biển.

“Không ──” Nhìn cảnh dị thường trước mắt, thân thể Tạ Cẩn mềm nhũn, chậm rãi trượt chân ngã xuống đất. “Tại sao… lại thành như vậy…”

Không để ý tới Tạ Cẩn nữa, hàng mi dài khẽ chớp, Gaea bước chậm rãi, biến mất.

Chỉ để lại Tạ Cẩn ôm mặt, cả người không ngừng run rẩy.

“ … Sai rồi… Chúng ta đều sai rồi… ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện