Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Chương 38: Artemis và Orion (3)



Khi Gaea vào phòng, Tạ Du đang chăm chú đọc một quyển sách rất đẹp.

Vùi mình vào cái ghế dựa, hai tay cầm sách, chân trần dài gập trước ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết loang lổ giữa hai chân. Áo sơmi lụa trắng mặc trên người đã nhăn lại, tùy ý loã lồ ra một mảng cổ và xương quai xanh, cùng với những vết thương tối màu có thể thấy rõ ràng.

Hắn đọc rất nghiêm túc, ngay cả Gaea đi vào, hình như cũng không làm hắn chú ý.

Mà Gaea cũng không có ý quấy nhiễu hắn, chỉ lẳng lặng thả khay xuống, ngồi bên kia phòng, rút ra một quyển cũng bắt đầu xem.

Trong nhất thời, trong phòng chỉ có tiếng lật sách sột soạt.

Tíc tắc…

Nếu xem nhẹ thân thể trải rộng dấu vết, như vậy, đây thật đúng là một bức ảnh ấm áp mà ngọt ngào: Dưới ngọn đèn vàng chanh, hai thiếu niên lẳng lặng ngồi, mỗi người xem sách trên tay. Một trong bọn họ, ngũ quan tinh xảo mĩ lệ, hai chân thon dài bắt chéo, ngón tay trắng nõn vuốt ve trang sách; Mà người còn lại là kiểu hoàn toàn tương phản, khuôn mặt anh tuấn lập thể, đôi mắt luôn mang theo ánh cười, giờ phút này, như đang nghiêm túc suy nghĩ triết học trong sách.

Tíc tắc…

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không khí yên tĩnh trong phòng cũng càng ngày càng đậm, tuy không biết vì sao, ẩn ẩn có chút cảm xúc khẩn trương đang lan tràn trong không khí.

Bộp ──

Đặt sách qua một bên, phát ra tiếng rất lớn, Tạ Du đột nhiên đứng dậy khỏi ghế dựa. Có thể nhìn thấy, trên người hắn chỉ có một cái áo sơmi đơn bạc, khi hắn đứng lên, đôi chân dài không hề che lấp lộ trong không khí. Chân trần đạp xuống thảm lông dê màu hồng mềm mại, hắn đi đến ngồi bên cạnh Gaea.

Bưng lên cái đĩa trên bàn, hắn cẩn thận nhìn. Sau khi nhìn thấy là sườn cừu thích nhất, tiêu sái cười, Tạ Du dùng tay cầm lên ăn, như hoàn toàn quên Gaea bên cạnh.

Ngồm ngoàm ──

Không hề hình tượng ăn như ma đói, ăn đến trên tay trên mặt bừa bãi, nhưng hình như Tạ Du cũng không có để ý, vừa ăn vừa dùng sơmi trắng lau mặt, biến thành cả tay, tay áo đều là dầu mỡ. Gaea bên cạnh đã thả sách xuống, đôi yêu đồng chỉ bình tĩnh nhìn hắn, sâu như mặt hồ yên tĩnh, nhìn không ra biểu tình gì.

“Phù ──”

Như là rốt cuộc ăn no, Tạ Du phát ra tiếng thỏa mãn. Rồi, như là vừa phát hiện Gaea tồn tại vậy, hắn vừa lau mặt vừa đối diện thẳng Gaea.

Mặt hắn đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối, nhưng đôi mắt tỏa ra ánh sáng yêu mỵ ấy, lại không một chút suy yếu.

“Ha ──” Như là nhìn thấy cái gì buồn cười vậy. Tạ Du cong môi cười. “Tôi ăn no rồi. Là đến lượt anh.”

Nói vừa dứt, áo sơmi trắng đã rơi xuống đất, trên người Tạ Du lại trần truồng, ngay cả chân cũng không có thứ che đậy. Hắn vừa cởi cái áo cuối cùng trên người, liền mở hai chân, ngồi trên đùi Gaea.

“Em ──” Đồng tử màu đỏ còn đậm hơn máu, đôi mắt mảnh dài nháy mắt mở to.

“Tôi làm sao?” Như tự giễu nở nụ cười.“Không phải anh muốn cái này sao?”

Vừa nói vừa dùng tay mình vẫn đầy mỡ tình dục vuốt ve lồng ngực ăn mặc chỉnh tề Gaea, Tạ Du cười đến càng lúc càng lớn.

“Dù sao tôi vốn là thích bị ch*ch… ”

Bốp ──

Tiếng giòn tan vang lên, Tạ Du bị Gaea một bàn tay tát ngã xuống đất, khuôn mặt tuấn tú lập tức sưng lên. Nhưng hắn như không cảm giác đau vậy, tiếng cười vẫn không ngừng.

“Hahaha ── Trừ làm tôi, anh còn có thể làm cái gì?”

Bốp ──

Lại là tiếng vang giòn giã, Gaea đã xông lên, cưỡi lên người Tạ Du, đè bả vai trần trụi của hắn, tát hắn một cái.

“Anh có giỏi thì giết tôi đi ── Hahaha ──”

Tiếng cười điên cuồng và tiếng bàn tay giòn tan lặp lại trong phòng, bị tên con trai đặt ở dưới bạt tai, Tạ Du chỉ chốc lát liền chảy ra máu từ trong lỗ mũi, nhưng hắn vẫn cười không ngừng, mặc sức cười điên cuồng, cười cười, tiếng cười này lại như có tiếng khóc, thê thảm mà đau đớn.

“Ha ── Ha ─”

Động tác Gaea cũng chầm chậm ngừng lại, y cúi đầu, thật dài lông mi che lại đôi mắt màu máu, nhìn không ra sắc thái bên trong. Sau khi yên lặng một hồi, đột nhiên hắn đứng dậy, kéo cánh tay Tạ Du, dùng sức kéo hắn vào một góc phòng tắm.

Rất nhanh, từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào cùng tiếng cơ thể va chạm, cùng với tiếng khóc theo đó mà đến.

“Hu ── không ── huhuhu ──”

“Xin anh ── đừng như vậy ──”

“Xin anh ──”

Giọng nói yếu ớt quanh quẩn trong không khí, tuyệt vọng mà bi thương đến nhường nào.

Đó là tiếng ai?

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng nước không ngừng, nhanh chóng chảy qua, đem những bi thương và tuyệt vọng này, từng chút tẩy trừ.

Cứ như, chuyện gì cũng không xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện