Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Chương 4: Tội lỗi của ba chúng ta



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kể từ ngày đó, Bành Tri Hàn kiên quyết cho rằng Gaea chính là hung thủ giết Cẩn.

“Nhất định là tên yêu nam đó giết. Cậu trông vẻ mặt của hắn, nói hắn ta là Jack the Ripper* tớ cũng tin.” Vừa nói vừa như có thật mà gật đầu. “Nghĩ xem, trong ban đêm tối đen, yêu nam trắng bệch dùng ngón tay sắc bén cắt thịt người chết thành miếng, xoẹt ── xoẹt ── ”

*Jack kẻ phanh thây, kẻ giết người hàng loạt đã giết 5 cô gái điếm ở khu Whitechapel, London từ năm 1888 và có thể là 11 nạn nhân nữa đến năm 1891 một cách tàn bạo và man rợ.

“Ọe ──” Từ ngày đó dạ dày Lý Nhược Quang vẫn không tốt lắm lại đem cơm vừa ăn phun ra, Tô Tuyền bên cạnh đau lòng đến mức mặt đều nhăn.

“Bành Tri Hàn!”

“Được rồi được rồi! Ai biết dạ dày Nhược Quang yếu đuối dữ vậy!” Không quan tâm cầm miếng bánh mì bỏ vào miệng, Bành Tri Hàn tiếp tục chăm chú nhìn máy tính trước mặt.

“Woa, không nghĩ tới tên này được yêu thích đến vậy.” Vừa nhai bánh mì vừa nhồm nhoàm nói không rõ. Trên màn hình máy tính, tất cả đều là link có liên quan tới Gaea:

Gaea, ca sĩ bí ẩn, mĩ thiếu niên trường đại học x!

Fanpage Gaea.

Diễn đàn Baidu, có thể mua album của Gaea ở đâu?

Rock Chic độc nhất đương thời một năm ra một ca khúc, Gaea, nhóm nhạc Chaos hát chính.



“Hừm…Mĩ thiếu niên bí ẩn…… Thiên tài khó gặp… ” Khinh thường bĩu môi. “Không phải là tên tội phạm giết người thôi sao!”

“Tiểu Hàn, cậu đừng khẳng định như vậy…” Rốt cuộc cơm nước xong Lý Nhược Quang yếu ớt nói.“Chắc không phải Gaea đâu, một kẻ kiêu ngạo như vậy.”

“Tớ thấy chính là hắn, biến thái đến thế!” Bành Tri Hàn đã định nghĩa Gaea thành tên biến thái giết người hàng loạt.

“Ai, cô gái, cậu không nghĩ lại, tại sao Gaea lại giết Cẩn?” Tô Tuyền xen vào. “Mưu sát thì phải có mục đích chứ.”

“Hừm… ” Dường như rốt cuộc bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, Bành Tri Hàn rơi vào trầm tư.

Tô Tuyền nhìn Lý Nhược Quang, người sau hé môi cười làm Tô Tuyền nhịn không được nhào lên cắn. Vì thế, hai người lại bắt đầu chơi trò kề tai nói nhỏ.

“A, tớ biết rồi!” Bành Tri Hàn kêu to một tiếng, hai người đồng loạt quay đầu nhìn nhỏ. “Nhất định là vì Tạ Du. Tên Gaea biến thái kia cưỡng hiếp Tạ Du, sau đó Cẩn muốn đi tố cáo hắn thì bị Gaea giết người diệt khẩu.”

“…” Hai người trầm mặc.

“Hình như hơi có lý…”

Quả thật, từ cảnh ngày đó tới xem, Tạ Du chẳng phải tự nguyện gì. Nhưng kệ hắn có phải tự nguyện hay không, trêu chọc Gaea chính là hắn tự tìm xui xẻo. Nhưng dù tính nhu nhược như Cẩn, nhìn thấy anh mình bị người ta làm như vậy, phỏng chừng sẽ không nhịn được muốn chạy đi báo cảnh sát đi.

“Nhưng tớ cảm thấy không phải như vậy.” Tô Tuyền cất tiếng.

“Hm?”

“Thật ra, trước kia Gaea có từng nói với mình. Hắn có hận một người không thể giết được, kẻ đó hại hắn. Mà từ cảnh ngày đó xem, tớ cảm giác là.” Cố ý tạm dừng một chút làm hai người tò mò.

“Nói mau nói mau.”

“Phải là Gaea thích Tạ Du nhưng bị Tạ Cẩn ngăn cản, cho nên Tạ Cẩn chết, hắn mới có thể có Tạ Du.”

“Vậy tại sao Tạ Cẩn muốn ngăn cản Gaea và Tạ Du?” Lý Nhược Quang nghiêng đầu.

“Đương nhiên là vì Tạ Cẩn cũng thích Gaea.”

Nhìn Lý Nhược Quang mặt ngốc nghếch, Tô Tuyền bỗng ôm cậu vào ngực, thấp giọng nói.

“Tựa như lúc đó tụi mình và Tiểu Nghiên…”

Lý Nhược Quang chấn động, ánh mắt dần ảm đạm.

“Không đúng không đúng vẫn không đúng!” Bành Tri Hàn vẫn còn tranh luận.

“Không đúng chỗ nào?” Tô Tuyền trừng nhỏ một cái, hiếm khi thấy Tiểu Quang thương cảm một chút, còn định nhân cơ hội ăn chút đậu hũ.

“Tên yêu quái như Gaea sao lại thích tên Tạ Du kia? Mà Tạ Cẩn như cừu non, sao có thể ngăn cản được hắn ta chứ?”

“…”

Chuyện đời luôn rất kỳ lạ. Giống như dãy núi xa xa trùng điệp, nhìn xa mờ ảo biêng biếc, lại gần hổ gầm lang ngâm; hay như bờ sông Phấn Đoàn xanh mướt, rõ ràng tưởng rằng đã hết đường, nào biết “Liễu rậm hoa tươi lại có làng”.

Giống như cái chết của Tạ Cẩn. Trông có vẻ chỉ là một sinh viên bình thường tự sát, ngay cả cảnh sát cũng cho là vậy. Đi học xa quê, sống một mình u buồn mà chết rồi lại vướng vào tình trạng lộn xộn lạ lùng.

“Tóm lại, tớ nhất định phải điều tra đến cùng!” Bành Tri Hàn nói tuyên ngôn trinh thám của mình. “Tiểu Quang, đọc khẩu hiệu!”

“Yes, madam!”

Tô Tuyền ở bên cạnh trầm mặc, Tiểu Quang cậu góp vui cái gì vậy.

Điều tra thì điều tra, tiết không thể không đi. Nhưng có cái danh nghĩa điều tra này, ai đó vốn đã không nghiêm túc lên lớp càng có lý do đào ngũ.

“Bài vở hôm nay cho tớ mượn nha Nhược quang!”

“…… Cậu đi học làm cái gì.”

“Tra tư liệu!” Quơ quơ Notebook trong tay, bạn học Bành Tri Hàn mặt đầy hưng phấn. “Các cậu biết tớ phát hiện được cái gì không?”

“Cái gì… A buồn ngủ chết, lát phải đi ngủ bù…” Hứng thú thiếu thiếu Tô Tuyền liền ngáp.

“Cái tên đầu heo này! Ban ngày ngủ buổi tối ăn hiếp Nhược Quang!”

“Tiểu…… Tiểu Hàn cậu đừng nói lung tung!” Người nào đó thẹn thùng nhào lên bịt miệng Bành tiểu thư.

“Hừ, xem mặt mũi Nhược Quang vậy.” Tiếp tục trừng mỹ nhân nào đó không chút để ý cứ nhìn phong cảnh một cái.

“Thật ra, tớ phát hiện chỗ ở của Cẩn.”

“Cái gì???”

Thật ra sinh viên thuê phòng ở ngoài rất nhiều. Nhưng làm đến bí mật như Tạ Cẩn đúng thật là hiếm. Thứ nhất bản thân cậu ta rất trầm mặc ít lời, thứ hai người khác hỏi cậu ta luôn chỉ cười.

Làm nhóm Tiểu Hàn điều tra cho đến nay đều không có tiến triển. Bởi vì Cẩn chết cho nên phụ đạo viên duy nhất biết sẽ không lộ ra tí tin tức. Đi hỏi cảnh sát thì không được… 

“Tớ thật sự thấy Cẩn phải có bạn gái rồi nên mới giữ kín với bạn bè như thế, lén thuê phòng kim ốc tàng kiều.” Ngay cả chậm tiêu như Lý Nhược Quang cũng nghĩ vậy.

“Kìa, đó là chỗ Cẩn ở.” Chỉ vào căn phòng trong con hẻm cũ quanh co, Bành Tri Hàn gọi hai anh chàng cao lớn phía sau.

“Cậu chắc chứ?” Tô Tuyền thì vẫn có chút nghi ngờ.

“Chắc mà, nhiều người nói người thuê nhà này mới chết rồi, cho nên giá thuê rất rẻ. Đây là cái gọi là chuyện xấu lan ngàn dặm. Gần ngay trường, nhà gần đây có người chết, nhất định là chỗ Cẩn thuê rồi.”

“Nghe vào tai rất có lý.” Hai người cùng gật đầu.

“Mấy đứa là người hẹn đến xem nhà sao?” Một dì trung niên trông thật bình thường đã đợi ở cửa.

“Vâng đúng ạ, giá thuê ở đây rất rẻ, nên bọn con lại đây xem. Là em con với bạn của nó muốn tìm phòng.” Tự dưng bị thiệt Tô Tuyền và Lý Nhược Quang, chọc người nào đó nghiến răng nghiến lợi.

“Ừm… Nhà này của dì… Vốn là tốt lắm… ” Dường như cực kỳ không được tự nhiên, dì chủ nhà lúng túng nhìn xung quanh. “Chỉ là vì hơi ẩm ướt nên… ”

Trong lòng ba người đều rõ, gật đầu không nói chỉ theo chủ nhà đi vào.

Nhà không lớn, một phòng khách một phòng ngủ, gia cụ đầy đủ, trang trí thật đơn giản chỉ là bức tường màu trắng mà thôi.

Cẩn chết rồi rõ ràng không có khách mới tới trọ. Có thể vì mê tín, chủ nhà thậm chí cũng không quét dọn nhà. Cũng giúp ba người không ít việc.

Trong phòng khách còn rải rác mấy thứ linh tinh. Phòng ngủ còn có nhiều đồ của Cẩn chưa quét dọn kịp.

“Xem ra người thuê trước là một cậu đẹp trai đấy!” Tùy tiện cầm một khung ảnh lên thì phát hiện là ảnh của Cẩn. Bành Tri Hàn không khỏi thầm than, may mình không tin quỷ thần, không thì phỏng chừng sợ đến tụt quần rồi.

“À…… Đ… Đúng vậy!” Dì chủ nhà giọng run rẩy rõ ràng rất sợ.

“Kỳ lạ, sao cứ cảm giác nơi này âm u.” Nổi cơn đùa dai Tiểu Hàn đột nhiên nhìn bốn phía. “Cảm giác như đã xảy ra chuyện gì vậy.”

“Cái này… cái này… ” Dì chủ nhà đã bắt đầu ở trong lòng niệm Phật rồi.

“Con nói……” Bành Tri Hàn đang định hù tiếp thì bị Tô Tuyền ngắt lời.

“Đủ chưa Tiểu Hàn!” Quay lại nói với dì chủ nhà. “Xin lỗi ạ, dọa dì sợ rồi. Thật ra… Bọn con là bạn của người thuê trước. Dì biết đấy, chính là Tạ Cẩn người vừa chết gần đây.”

“Mấy đứa?!”

Biết dì chủ nhà bắt đầu hơi giận, dưới sự tấn công nhẹ nhàng của cái mặt đẹp Tô Tuyền, thêm Lý Nhược Quang thề son sắt nhất định sẽ thuê phòng này với giá gốc, mãi mới nói chút tình huống của Tạ Cẩn.

“Thật không thể tin được! Một thằng bé trông ngoan hiền dễ thương như vậy, tự dưng lại đi tự sát.” Dì chủ nhà hóa ra là họ Trần, thấy Tạ Cẩn là một đứa trẻ, cũng thường xuyên làm chút đồ ăn cho cậu.

“Con dì cũng đang học ở xa, cái khổ của tụi nhỏ, dì cũng biết. Ai.” Nói nói đôi mắt cũng có chút đỏ. “Nhưng thật không đáng từ hơn mười tầng cao như vậy nhảy xuống. Nghe nói là rơi máu thịt be bét. Mấy chú cảnh sát còn gọi dì đi xem, ôi thôi, dì già rồi.”

Giờ nhắc lại mà lòng dì Trần hãy còn sợ.

“Nhưng đứa nhỏ này thật đáng thương, không cha không mẹ, ngày nhận xác thì có một đứa đến đây, nói là anh của thằng nhỏ, khóc cũng thảm, sao trước đây không thấy tới đây chứ?”

Tạ Du có đi nhận xác? Còn khóc rất thảm? Ba người hai mặt nhìn nhau.

“Ừm dì Trần à, vậy Cẩn khi còn sống có bạn bè khá thân nào thường tới đây không?”

“Có chứ, nó có đứa bạn gái rất xinh đẹp!”

Cái gì???

Nhìn chằm chằm bức ảnh trong tay như muốn nhìn ra cái lỗ, Bành Tri Hàn vẫn không phát hiện cô gái trong ảnh có gì không đúng.

Tóm lại, chính là một cô gái rất xinh, mái tóc dài dưới ánh nắng hơi hung đỏ xoăn nhẹ, khuôn mặt mong manh như hoa hồng. Tuy trông hơi có chút quen mắt.

“Mấy cậu có thấy giống ai không?”

“Ai?” Lý Nhược Quang lại gần, nhìn kỹ lần nữa.

“Ai??” Tô Tuyền như thường ngáp một cái.

“Thôi, không ngâm cứu nữa.” Nản lòng bỏ ảnh vào túi. Bành Tri Hàn nhìn bầu trời đen xì.

“Tối nay cả một ngôi sao cũng không có…” Lý Nhược Quang theo ánh mắt nhỏ nhìn lên.“Không ngờ là Cẩn kín miệng như vậy, có bạn gái xinh đẹp thế bọn mình lại không hề hay biết.”

“Cậu cho ai cũng giống cậu à, ước gì nói cho cả thế giới Tô Tuyền là của mình.” Bĩu môi, Bành Tri Hàn mắt liếc đồ ngốc mặt đỏ họ Lý nào đó một cái.

“Nhưng mà, Cẩn quả thật thích Gaea.” Tô Tuyền thì lại không nghe thấy, lẩm bẩm.“Từ việc cậu ta sưu tập nhiều poster ảnh của Geae là biết.”

Dì Trần đem một đống lúc quét dọn không có đốt ra để ba người xem. Trong đó số lượng nhiều nhất, phong phú nhất là mấy poster và ảnh, tin tức của Chaos. Mà có một quyển sổ dán đầy Gaea được cắt từ báo [Theo ý kiến của Tô Tuyền, cái này thật quê mùa, kết quả ai đó trở về lập tức đi giấu mấy tập ảnh cắt Tuyền mỹ nhân] đủ thấy rõ Tạ Cẩn say mê Gaea.

Mà kỳ quái là, ảnh của Tạ Cẩn và bạn gái xinh đẹp kia lại một tấm cũng không thấy, tuy dì Trần luôn nói thường xuyên nhìn thấy cổ ra vào với Tạ Cẩn.

Bốn người lục tung làm hư không ít tập sổ của Tạ Cẩn. Cuối cùng rốt cuộc ở trong góc tìm thấy một quyển nhật kí bìa trắng.

Vừa mở ra quyển nhật kí, tất cả đều kinh hãi.

Mỗi một trang đều dùng bút vô cùng đỏ viết.

Ta có tội.

Ta có tội.

Ta có tội.

Mỗi một trang đều thế, đỏ đến mức làm người ta tim đập thình thịch.

Khi lật tới tờ cuối cùng, một tấm ảnh dán hiện ra.

Đó là ảnh của một cô gái xinh đẹp.

“Chính là cổ, là cô bạn gái đó.” Dì Trần một mực chắc chắn.

Cô gái trên ảnh hơi cười, cảm giác rất quen mắt, dưới góc phải có dòng chữ.

“Savanxxxx thân mến… ”

Chỉ có thể nhìn thấy mở đầu là S-a-v-a-n, phía sau bị bút vô cùng đỏ xóa hết.

Ba người lại hao sức một hồi mới gỡ ra bức ảnh được nguyên vẹn.

Lật bức ảnh qua.

Màu đỏ nổi bật còn hơn những chữ đó, như màu máu.

“Hại ta, ta sẽ phạt tội hắn.”

______

Giải thích:

Phấn Đoàn tên tiếng Anh là Japanese snowball bush, tiếng Nhật là Odemari, tên khoa học là Viburnum plicatum Thunb có nguồn gốc từ TQ, Nhật và Đài Loan. Ở VN không có nên mình lấy tên Hán việt của nó vậy.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện