Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 240
Lăng Tịch rất muốn cùng Bạch Tiểu Hàn giải thích rõ, lại không biết nên giải thích như thế nào, chẳng lẻ nói, không phải bán hắn mà đem hắn tặng cho cha ruột hắn, muốn nói lại nói không nên lời.
Nhìn nam nhân khổ sở, Lạc Phi cũng chỉ có thể tiến lên đỡ lấy nam nhân.
Còn Bạch Kiều vốn đang muốn nói thêm, nhưng bị Triệu Tử Kỳ kéo trở về, cũng dùng ánh mắt thị uy để làm cho hắn đừng nói lung tung nữa.
"Ba nói cho con biết, người có phải thật sự đem con bán không? Người vì cái gì không nói lời nào?"
Luôn chờ nam nhân mở miệng, nhưng nam nhân thủy chung không có lên tiếng, Bạch Tiểu Hàn rốt cuộc khống chế được nước mắt chảy xuống.
"Ba người nói được không?"
Bạch Tiểu Hàn hít hít cái mũi lại đến bên cạnh kéo kéo tay áo nam nhân, mang theo giọng nức nở, một lần nữa hỏi:
"Ba, người nói đi, người không có không cần con, được không."
Ngày trước chỉ cần hắn khóc, nam nhân sẽ vội vàng chạy tới an ủi, còn nhẹ nhàng lau nước mắt. Nhưng mà hiện tại vô luận hắn khóc như thế nào, nam nhân đều không có phản ứng, thậm chí cũng chưa liếc hắn một cái.
Hắn sợ... rất sợ nam nhân là thật không cần hắn. Nếu ba không còn muốn hắn, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ?
Vì cái gì? Vì cái gì ba lại không cần hắn?
Sau khi mẹ qua đời, hắn liền cùng nam nhân sống nương tựa lẫn nhau. Tuy rằng nam nhân vất vả, nhưng bọn họ vẫn là rất vui. Ở thời điểm đó, thế giới của hắn, chỉ có nam nhân. Mà nam nhân cũng chỉ có hắn.
Là từ khi nào thì cuộc sống bắt đầu biến hóa?
Bắt đầu là Trọng Thần thúc đi vào cuộc sống của bọn họ. Trọng Thần thúc tốt lắm, cũng rất chiếu cố hắn. Cho nên hắn cũng không bài xích Trọng Thần thúc.
Sau đó Tần Tường, Lạc Phi, Lăng Duệ, một đám người bước vào cuộc sống của bọn họ.
Những người đó có tốt với hắn, cũng có người lãnh đạm, thậm chí còn có người khi dễ hắn. Hắn rất thương tâm, nhưng nhìn thấy nam nhân khó xử, hắn cũng chỉ cắn môi không để cho mình khóc, ngoan ngoãn trốn một bên. Gặp bọn họ nhiều lần, hắn phát giác mấy người kia cũng không phải rất khó ở chung, ít nhất so sánh bạn học còn đáng yêu hơn nhiều lắm.
Trước kia nam nhân làm cái gì đều là nghĩ cho hắn, chìu hắn. Thế nhưng những người đó xuất hiện, nam nhân chú ý họ, làm cho hắn có cảm giác bị vứt bỏ. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng hắn cũng buộc chính mình nhịn xuống. Chỉ cần nhìn thấy nam nhân, hắn khổ sở một chút cũng không sao.
Thẳng đến ngày hôm qua hắn thấy được Lạc Phi hôn nam nhân với dáng vẻ rất hưởng thụ, hắn đã cảm thấy khó chịu. Dù trước đây hắn đối với Lạc Phi cảm tình rất tốt, cũng giảm xuống, thậm chí còn có chút bài xích, cảm thấy Lạc Phi rất chướng mắt.
Nghĩ đến ngày hôm qua còn bị nam nhân hung hăng cắn một cái, đầu lưỡi lại bắt đầu đau, ủy khuất làm nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.
Có phải nam nhân cảm thấy hắn rất ngốc, lại không nghe lời. So sánh Lạc Phi thông minh, còn có Tần Tường cùng Lăng Duệ, tuy rằng hung ác, lạnh nhạt, nhưng bộ dạng so với hắn đẹp hơn, đầu óc cũng tốt hơn. Vì thế nam nhân không cần hắn, muốn bỏ hắn, đem hắn bán đi.
Ba, Tiểu Hàn thật là khổ sở, tim đau quá, người ôm Tiểu Hàn một cái được không? Bạch Tiểu Hàn trong lòng khẩn cầu nam nhân, trên mặt đầy nước mắt.
"Tiểu Hàn."
Bạch Tiểu Hàn giờ phút này chỉ cảm thấy một trận mừng như điên, cố gắng mỉm cười.
Nhìn đến Bạch Tiểu Hàn, nam nhân cũng muốn nói không có muốn bán hắn, cũng không có không cần hắn. Nghĩ vậy, nhưng lại không mở miệng được, không mở miệng được.
Giờ khắc này nam nhân trừ bỏ cảm thấy bi ai còn đang oán hận chính mình. Nếu bản thân có thể đủ năng lực để Bạch Tiểu Hàn lưu lại, Bạch Tiểu Hàn cũng sẽ không khóc thương tâm.
Chính là... Chính là không thể!!
Có lẽ đã tới lúc buông tay. Vì tương lai của Bạch Tiểu Hàn.
"Tiểu Hàn. Ngoan, đừng khóc, cùng dì Triệu trở về được không?"
"Trở về? Không muốn, con không muốn đi. Ba, cầu xin người, đừng đuổi con đi, đừng đuổi con đi được không? Con biết con không ngoan con cũng không thông minh, nhưng về sau con sẽ ngoan ngoãn, sẽ rất nghe lời, cầu người đừng đuổi con đi được không?"
"Tiểu Hàn, con... ngoan, cùng dì Triệu trở về đi."
Nam nhân khẽ cắn môi, lại đem tay đẩy ra, để cho hắn cùng Triệu Tử Kỳ trở về.
Không dám nhìn Bạch Tiểu Hàn, nam nhân cố kềm chế giọng mình nói cùng Triệu Tử Kỳ:
"Các người đem Tiểu Hàn mang về đi."
"Lăng tiên sinh, cám ơn anh. Còn có, thật xin lỗi. Anh yên tâm, Tiểu Hàn đi theo chúng ta tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất, ta sẽ chiếu cố tốt cho hắn. Ta..."
Triệu Tử Kỳ hứa hẹn gì nam nhân không có nghe lọt tai, hiện tại đầu óc trống rỗng, ngực lại ngừng mà run rẩy, rất đau, rất đau.
"Vậy... Chúng ta đi về trước, không quấy rầy nữa. Tiểu Hàn, chúng ta về đi."
Triệu Tử Kỳ chào từ biệt nam nhân rồi đi đến bên Bạch Tiểu Hàn khoác cánh tay của hắn.
"Không cần! Ta không muốn đi cùng các người!"
"Tiểu Hàn ngoan, về đi. Dì mua rất nhiều thứ ở nhà, chúng ta cùng nhau trở về chơi được không?"
"Đừng tới đây!! Người xấu, dì là người xấu "
Triệu Tử Kỳ vừa mới đưa tay tới gần, Bạch Tiểu Hàn đã cào một vết ở trên tay đành phải lùi lại. Trong ấn tượng của Triệu Tử Kỳ, Bạch Tiểu Hàn là một bé ngoan, mà hiện tại Bạch Tiểu Hàn lại dám phản kháng. Trong nhất thời cũng không biết nên như thế nào mới tốt.
"Ngươi nổi điên làm gì? Muốn điên trở về nhà điên! Đi! Theo ta trở về!"
Bạch Kiều vọt lên, bắt được tay Bạch Tiểu Hàn khóa ở sau lưng, ép buộc đi ra cửa.
"Không quay về! Người xấu, buông ra!"
Thử vài lần vùng vẫy nhưng không thành, còn bị đau, Bạch Tiểu Hàn cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể quay đầu khẩn cầu nam nhân,
"Ba, nói gì được không? Đừng để cho bọn họ đem con mang đi, con không muốn rời khỏi người."
Sợ bị Bạch Tiểu Hàn nhìn thấy mình đang khóc, cũng không muốn vợ chồng kia nhìn thấy, nam nhân quay đầu đi đem mặt chôn ở hõm vai Lạc Phi.
"Ba..."
"Ba cái gì ba? Ta mới là ba của ngươi! Nhớ kỹ, về sau chỉ có thể gọi ta là ba, người kia cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có!"
"Ba, người là thật sự không cần con. Ha ha, người không cần Tiểu Hàn, Tiểu Hàn không muốn ai cả."
Thấy Bạch Tiểu Hàn gào khóc, vẻ mặt còn có chút dại ra. Triệu Tử Kỳ không đành lòng, cẩn thận ôm Bạch Tiểu Hàn nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, mang theo hắn đi khỏi.
Đợi cho bọn họ rời đi, cửa phòng khép lại, nam nhân thân mình mềm nhũn, muốn ngã xuống. Cũng may Lạc Phi đúng lúc đỡ lấy
"Tiểu Hàn, hắn... Đi rồi, là ta đuổi đi rồi."
"Ba, không liên quan người, đừng tự trách mình."
Lạc Phi cúi đầu nhìn về nam nhân, đau lòng lau đi giọt nước mắt ở khóe mi, ôn nhu an ủi
"Tiểu Hàn... chính là tạm thời rời đi mà thôi, hắn sẽ trở về."
" Đúng vậy sao? Tiểu Hàn... còn có thể trở về sao?"
"Vâng, hắn nhất định sẽ trở về."
"Tiểu Hàn sẽ trở về, nhất định vậy."
Nam nhân nghiêm túc gật đầu, sau đó đứng thẳng lên, chạy ra ngoài, ghé mình vào lan can rướn cổ ra xa, cố gắng tìm thân ảnh đã rời đi của Bạch Tiểu Hàn nhưng không thấy
Nhìn nam nhân khổ sở, Lạc Phi cũng chỉ có thể tiến lên đỡ lấy nam nhân.
Còn Bạch Kiều vốn đang muốn nói thêm, nhưng bị Triệu Tử Kỳ kéo trở về, cũng dùng ánh mắt thị uy để làm cho hắn đừng nói lung tung nữa.
"Ba nói cho con biết, người có phải thật sự đem con bán không? Người vì cái gì không nói lời nào?"
Luôn chờ nam nhân mở miệng, nhưng nam nhân thủy chung không có lên tiếng, Bạch Tiểu Hàn rốt cuộc khống chế được nước mắt chảy xuống.
"Ba người nói được không?"
Bạch Tiểu Hàn hít hít cái mũi lại đến bên cạnh kéo kéo tay áo nam nhân, mang theo giọng nức nở, một lần nữa hỏi:
"Ba, người nói đi, người không có không cần con, được không."
Ngày trước chỉ cần hắn khóc, nam nhân sẽ vội vàng chạy tới an ủi, còn nhẹ nhàng lau nước mắt. Nhưng mà hiện tại vô luận hắn khóc như thế nào, nam nhân đều không có phản ứng, thậm chí cũng chưa liếc hắn một cái.
Hắn sợ... rất sợ nam nhân là thật không cần hắn. Nếu ba không còn muốn hắn, vậy hắn nên làm cái gì bây giờ?
Vì cái gì? Vì cái gì ba lại không cần hắn?
Sau khi mẹ qua đời, hắn liền cùng nam nhân sống nương tựa lẫn nhau. Tuy rằng nam nhân vất vả, nhưng bọn họ vẫn là rất vui. Ở thời điểm đó, thế giới của hắn, chỉ có nam nhân. Mà nam nhân cũng chỉ có hắn.
Là từ khi nào thì cuộc sống bắt đầu biến hóa?
Bắt đầu là Trọng Thần thúc đi vào cuộc sống của bọn họ. Trọng Thần thúc tốt lắm, cũng rất chiếu cố hắn. Cho nên hắn cũng không bài xích Trọng Thần thúc.
Sau đó Tần Tường, Lạc Phi, Lăng Duệ, một đám người bước vào cuộc sống của bọn họ.
Những người đó có tốt với hắn, cũng có người lãnh đạm, thậm chí còn có người khi dễ hắn. Hắn rất thương tâm, nhưng nhìn thấy nam nhân khó xử, hắn cũng chỉ cắn môi không để cho mình khóc, ngoan ngoãn trốn một bên. Gặp bọn họ nhiều lần, hắn phát giác mấy người kia cũng không phải rất khó ở chung, ít nhất so sánh bạn học còn đáng yêu hơn nhiều lắm.
Trước kia nam nhân làm cái gì đều là nghĩ cho hắn, chìu hắn. Thế nhưng những người đó xuất hiện, nam nhân chú ý họ, làm cho hắn có cảm giác bị vứt bỏ. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng hắn cũng buộc chính mình nhịn xuống. Chỉ cần nhìn thấy nam nhân, hắn khổ sở một chút cũng không sao.
Thẳng đến ngày hôm qua hắn thấy được Lạc Phi hôn nam nhân với dáng vẻ rất hưởng thụ, hắn đã cảm thấy khó chịu. Dù trước đây hắn đối với Lạc Phi cảm tình rất tốt, cũng giảm xuống, thậm chí còn có chút bài xích, cảm thấy Lạc Phi rất chướng mắt.
Nghĩ đến ngày hôm qua còn bị nam nhân hung hăng cắn một cái, đầu lưỡi lại bắt đầu đau, ủy khuất làm nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.
Có phải nam nhân cảm thấy hắn rất ngốc, lại không nghe lời. So sánh Lạc Phi thông minh, còn có Tần Tường cùng Lăng Duệ, tuy rằng hung ác, lạnh nhạt, nhưng bộ dạng so với hắn đẹp hơn, đầu óc cũng tốt hơn. Vì thế nam nhân không cần hắn, muốn bỏ hắn, đem hắn bán đi.
Ba, Tiểu Hàn thật là khổ sở, tim đau quá, người ôm Tiểu Hàn một cái được không? Bạch Tiểu Hàn trong lòng khẩn cầu nam nhân, trên mặt đầy nước mắt.
"Tiểu Hàn."
Bạch Tiểu Hàn giờ phút này chỉ cảm thấy một trận mừng như điên, cố gắng mỉm cười.
Nhìn đến Bạch Tiểu Hàn, nam nhân cũng muốn nói không có muốn bán hắn, cũng không có không cần hắn. Nghĩ vậy, nhưng lại không mở miệng được, không mở miệng được.
Giờ khắc này nam nhân trừ bỏ cảm thấy bi ai còn đang oán hận chính mình. Nếu bản thân có thể đủ năng lực để Bạch Tiểu Hàn lưu lại, Bạch Tiểu Hàn cũng sẽ không khóc thương tâm.
Chính là... Chính là không thể!!
Có lẽ đã tới lúc buông tay. Vì tương lai của Bạch Tiểu Hàn.
"Tiểu Hàn. Ngoan, đừng khóc, cùng dì Triệu trở về được không?"
"Trở về? Không muốn, con không muốn đi. Ba, cầu xin người, đừng đuổi con đi, đừng đuổi con đi được không? Con biết con không ngoan con cũng không thông minh, nhưng về sau con sẽ ngoan ngoãn, sẽ rất nghe lời, cầu người đừng đuổi con đi được không?"
"Tiểu Hàn, con... ngoan, cùng dì Triệu trở về đi."
Nam nhân khẽ cắn môi, lại đem tay đẩy ra, để cho hắn cùng Triệu Tử Kỳ trở về.
Không dám nhìn Bạch Tiểu Hàn, nam nhân cố kềm chế giọng mình nói cùng Triệu Tử Kỳ:
"Các người đem Tiểu Hàn mang về đi."
"Lăng tiên sinh, cám ơn anh. Còn có, thật xin lỗi. Anh yên tâm, Tiểu Hàn đi theo chúng ta tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất, ta sẽ chiếu cố tốt cho hắn. Ta..."
Triệu Tử Kỳ hứa hẹn gì nam nhân không có nghe lọt tai, hiện tại đầu óc trống rỗng, ngực lại ngừng mà run rẩy, rất đau, rất đau.
"Vậy... Chúng ta đi về trước, không quấy rầy nữa. Tiểu Hàn, chúng ta về đi."
Triệu Tử Kỳ chào từ biệt nam nhân rồi đi đến bên Bạch Tiểu Hàn khoác cánh tay của hắn.
"Không cần! Ta không muốn đi cùng các người!"
"Tiểu Hàn ngoan, về đi. Dì mua rất nhiều thứ ở nhà, chúng ta cùng nhau trở về chơi được không?"
"Đừng tới đây!! Người xấu, dì là người xấu "
Triệu Tử Kỳ vừa mới đưa tay tới gần, Bạch Tiểu Hàn đã cào một vết ở trên tay đành phải lùi lại. Trong ấn tượng của Triệu Tử Kỳ, Bạch Tiểu Hàn là một bé ngoan, mà hiện tại Bạch Tiểu Hàn lại dám phản kháng. Trong nhất thời cũng không biết nên như thế nào mới tốt.
"Ngươi nổi điên làm gì? Muốn điên trở về nhà điên! Đi! Theo ta trở về!"
Bạch Kiều vọt lên, bắt được tay Bạch Tiểu Hàn khóa ở sau lưng, ép buộc đi ra cửa.
"Không quay về! Người xấu, buông ra!"
Thử vài lần vùng vẫy nhưng không thành, còn bị đau, Bạch Tiểu Hàn cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể quay đầu khẩn cầu nam nhân,
"Ba, nói gì được không? Đừng để cho bọn họ đem con mang đi, con không muốn rời khỏi người."
Sợ bị Bạch Tiểu Hàn nhìn thấy mình đang khóc, cũng không muốn vợ chồng kia nhìn thấy, nam nhân quay đầu đi đem mặt chôn ở hõm vai Lạc Phi.
"Ba..."
"Ba cái gì ba? Ta mới là ba của ngươi! Nhớ kỹ, về sau chỉ có thể gọi ta là ba, người kia cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có!"
"Ba, người là thật sự không cần con. Ha ha, người không cần Tiểu Hàn, Tiểu Hàn không muốn ai cả."
Thấy Bạch Tiểu Hàn gào khóc, vẻ mặt còn có chút dại ra. Triệu Tử Kỳ không đành lòng, cẩn thận ôm Bạch Tiểu Hàn nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, mang theo hắn đi khỏi.
Đợi cho bọn họ rời đi, cửa phòng khép lại, nam nhân thân mình mềm nhũn, muốn ngã xuống. Cũng may Lạc Phi đúng lúc đỡ lấy
"Tiểu Hàn, hắn... Đi rồi, là ta đuổi đi rồi."
"Ba, không liên quan người, đừng tự trách mình."
Lạc Phi cúi đầu nhìn về nam nhân, đau lòng lau đi giọt nước mắt ở khóe mi, ôn nhu an ủi
"Tiểu Hàn... chính là tạm thời rời đi mà thôi, hắn sẽ trở về."
" Đúng vậy sao? Tiểu Hàn... còn có thể trở về sao?"
"Vâng, hắn nhất định sẽ trở về."
"Tiểu Hàn sẽ trở về, nhất định vậy."
Nam nhân nghiêm túc gật đầu, sau đó đứng thẳng lên, chạy ra ngoài, ghé mình vào lan can rướn cổ ra xa, cố gắng tìm thân ảnh đã rời đi của Bạch Tiểu Hàn nhưng không thấy
Bình luận truyện