Cấm Đoạn Chi Luyến

Chương 241



"Ba, Tiểu Hàn đã đi rồi, chúng ta vào nhà đi." 

Lăng Tịch trong đầu giờ phút này chỉ có dáng vẻ Bạch Tiểu Hàn khi rời đi. Tiểu Hàn rất thương tâm, chắc chắn bị tổn thương rất nhiều.

"Tiểu Hàn. Tiểu Hàn."

Nhìn Lăng Tịch là bởi vì Bạch Tiểu Hàn mà bị đả kích, Lạc Phi đau lòng rồi cảm thấy khổ sở.

"Ba, đừng loạn tưởng, Tiểu Hàn sớm hay muộn sẽ hiểu được dụng tâm của người."

Lạc Phi biết rõ Bạch Tiểu Hàn trong lòng nam nhân có vị trí rất lớn, lại bị cướp đi, đối nam nhân thật sự là rất không công bằng. Nếu nam nhân muốn lưu lại Bạch Tiểu Hàn, hắn có thể nghĩ biện pháp giúp, vì cái gì nam nhân lại tự mình ra quyết định?

Bất quá nam nhân tự mình ra quyết định, vậy trước đó cũng đã suy tư rất nhiều mới cho ra kết quả như thế.

"Phi Phi, con nói... Tiểu Hàn có thể trách ta hay không?"

"Hắn..."

"Tiểu Hàn, sẽ trách ta. Tiểu Hàn rất ít cùng ta xa nhau, hiện tại lại bị ta tự mình đẩy đi, nhất định sẽ rất chán ghét ta."

"Ba. Người vì cái gì nhất định phải đem Tiểu Hàn đẩy đi? Chuyện lớn như vậy sao không tìm con thương lượng, có lẽ con có thể đề xuất chủ ý."

"Ta không muốn làm cho Tiểu Hàn vì chuyện này lại bị tổn thương."

Cho dù nam nhân nhờ Lạc Phi hay Lăng gia để giữ Bạch Tiểu Hàn thì như thế nào? Nếu Bạch Kiều bọn họ không để ý tình cảm đem chuyện này làm lớn chuyện, đến lúc đó người bị tổn thương chỉ có thể là Bạch Tiểu Hàn.

"Ta cũng không biết làm như vậy rốt cuộc là sai hay là đúng, nhưng Bạch Kiều nói sao vẫn là cha ruột Tiểu Hàn, cho dù hắn đối với Tiểu Hàn không tốt, nhưng Triệu Tử Kỳ đối với Tiểu Hàn cũng không tệ lắm, ta cũng không cần lo lắng Tiểu Hàn đi bên kia sẽ bị ủy khuất. Chỉ cần Tiểu Hàn có thể sống tốt, hắn theo ta, hay cha ruột cũng không có gì khác nhau. Mà Triệu Tử Kỳ đã đáp ứng ta sẽ cho Tiểu Hàn đi trị liệu. Ta rất muốn, rất muốn nhìn thấy một Tiểu Hàn thông minh. Ta không có năng lực mang Tiểu Hàn đi chữa trị, hiện tại Tiểu Hàn có cơ hội này, ta sao lại bỏ qua?"

Lạc Phi tiến lên ôm nam nhân từ phía sau làm cho đầu của nam nhân tựa vào lồng ngực của mình, cảm khái nói một tiếng,

"Ba, ủy khuất người rồi."

"Đứa ngốc, có cái gì ủy khuất, chỉ cần Tiểu Hàn tốt là đủ rồi."

Đem tâm sự lòng đều nói ra, nam nhân cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Còn Lạc Phi, thì hưởng thụ cảm giác ấm áp khi ôm lấy nam nhân. Cứ ôm như vậy hồi lâu, nam nhân mới phát giác mình rúc vào lòng Lạc Phi với tư thế rất ái muội, nam nhân mặt đỏ ửng, lại vội vàng đẩy Lạc Phi ra, nói đi nấu cơm để có cớ bỏ chạy vào phòng bếp. Lạc Phi cười cười, đi theo nam nhân vào phòng bếp.

"Ba, muốn con giúp không?"

"Không... Không không cần."

Chuyện mới vừa rồi làm cho nam nhân cảm thấy xấu hổ, nên lời từ chối cũng lắp bắp.

"Vậy được rồi, con đi ra ngoài trước."

Nhìn ra nam nhân không được tự nhiên, Lạc Phi đành phải lui ra ngoài ngồi ở bàn ăn, im lặng nhìn chằm chằm nam nhân bận rộn.

Trong đầu hiện ra một ý niệm có chút bá đạo làm Lạc Phi thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại.

Hiện tại Bạch Tiểu Hàn đã đi, trong nhà chỉ còn lại có hai người, càng thích hợp bọn họ ở chung. Bởi vì hoàn cảnh thân cận nam nhân tốt thế này là cơ hội thật sự hiếm có.

"Phi Phi, đến ăn cơm."

Ngay khi Lạc Phi đang cân nhắc làm sao lợi dụng cơ hội tuyệt hảo này bồi dưỡng cảm tình hai người, giọng nam nhân từ phòng bếp truyền ra.

"Dạ, được."

Có lẽ là còn nhớ Bạch Tiểu Hàn nên khi ăn cơm nam nhân không có mở miệng nói chuyện, mắt luôn nhìn về phía xa xôi. Lạc Phi thở dài một tiếng, hoàn toàn đã không còn khẩu vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện