Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 40
Đối mặt Lạc Phi đột nhiên kề cận, Lăng Tịch có chút khẩn trương, nuốt vài ngụm nước miếng, tim đập liên hồi, thế nhưng ngay khi nghĩ đến Lạc Phi sẽ như vậy hôn lên trán, Lạc Phi ngừng lại, nam nhân không hiểu, cảm xúc kia là gì làm cho tim nháy mắt đập nhanh hơn, ngực có chút bối rối.
"Phi... Phi Phi."
Nam nhân giật giật môi, vừa định cùng với Lạc Phi nói cái gì, lại bị Lạc Phi trực tiếp che miệng lại. Cảm thụ được sự tiếp xúc ấm áp của hai cánh môi, trong đầu ‘ oanh ’ một tiếng, muốn nổ tung, chỉ khó có thể tin, nhìn Lạc Phi kia thong thả khép kín mi mắt.
Chính là đơn giản đụng chạm môi mà thôi, lại làm cho được toàn thân có cảm giác tê dại lan tràn. Lạc Phi ở đây là hôn sao? Lạc Phi không phải Bạch Tiểu Hàn, bọn họ cho tới bây giờ không có thân thiết quá như vậy, không có cách nào nói Lạc Phi chính là đang cùng mình hôn.
Nam nhân bất động một hồi lâu, Lạc Phi mới mở mắt ra rút lui khỏi môi nam nhân, cũng không có cùng nam nhân giải thích, chính là quay đầu tiếp tục ấn phím đàn, tiếng nhạc rất êm tai, không khó phát hiện bên trong hơn vài phần vui thích.
Lạc Phi cái gì cũng đều không giải thích... Nam nhân mắt nhìn Lạc Phi bên cạnh thong dong như vậy, quyết định quên đi việc ngoài ý muốn vừa rồi. Thôi, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, cũng không có nghĩa là khác. Nam nhân dưới đáy lòng nén giận chính mình quá mức mẫn cảm.
Xem xét thần sắc người bên cạnh, không có gì dị thường, Lạc Phi trộm thở ra. Cậu vừa rồi nhất thời xúc động cứ như vậy hôn lên đi, hoàn hảo nam nhân không có hỏi tới tại sao lại có hành động như vậy, bằng không thật không biết nên nói như thế nào mới tốt.
Trong khi hai người còn chìm đắm vào suy nghĩ cũng không có nhận thấy được ở phía sau có một thân ảnh. Người kia vẻ mặt tối tăm, tay nắm chặt thành quyền.
Nghe được tiếng đập cửa, nam nhân đột nhiên vừa quay đầu lại, nhưng nhìn thấy đứng ở cửa là Lăng Duệ, trên mặt xẹt qua vài tia không hiểu lẫn bối rối.
Lăng Duệ sao chạy đến đây? Là cố ý tìm đến mình? Như vậy đã đến đây bao lâu, có nhìn thấy cái gì hay không? cặp mắt kia rõ ràng tức giận, nam nhân có chút khẩn trương nắm chặt băng ghế dài phía dưới.
"Có việc gì thế?"
Lạc Phi mắt nhìn nam nhân lo lắng, lịch sự hỏi Lăng Duệ lạnh lùng
"Ăn cơm, ông Trịnh nói ta lại đây gọi các ngươi."
Nói xong, Lăng Duệ ném cho nam nhân một cái nhìn lạnh lẽo, sau đó xoay người ra khỏi phòng.
Nếu không phải nể mặt Trịnh viện trưởng, hắn cũng không muốn nhìn đến nam nhân...
Thật sự là không biết xấu hổ, ngay cả đứa nhỏ mình đỡ đầu cũng có thể đi quyến rũ, thực đáng ghét chết được! Nghĩ đến màn nam nhân cùng Lạc Phi hôn môi, Lăng Duệ sắc mặt trở rất khó coi, căm giận phun nước bọt.
"Phi... Phi Phi."
Nam nhân giật giật môi, vừa định cùng với Lạc Phi nói cái gì, lại bị Lạc Phi trực tiếp che miệng lại. Cảm thụ được sự tiếp xúc ấm áp của hai cánh môi, trong đầu ‘ oanh ’ một tiếng, muốn nổ tung, chỉ khó có thể tin, nhìn Lạc Phi kia thong thả khép kín mi mắt.
Chính là đơn giản đụng chạm môi mà thôi, lại làm cho được toàn thân có cảm giác tê dại lan tràn. Lạc Phi ở đây là hôn sao? Lạc Phi không phải Bạch Tiểu Hàn, bọn họ cho tới bây giờ không có thân thiết quá như vậy, không có cách nào nói Lạc Phi chính là đang cùng mình hôn.
Nam nhân bất động một hồi lâu, Lạc Phi mới mở mắt ra rút lui khỏi môi nam nhân, cũng không có cùng nam nhân giải thích, chính là quay đầu tiếp tục ấn phím đàn, tiếng nhạc rất êm tai, không khó phát hiện bên trong hơn vài phần vui thích.
Lạc Phi cái gì cũng đều không giải thích... Nam nhân mắt nhìn Lạc Phi bên cạnh thong dong như vậy, quyết định quên đi việc ngoài ý muốn vừa rồi. Thôi, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, cũng không có nghĩa là khác. Nam nhân dưới đáy lòng nén giận chính mình quá mức mẫn cảm.
Xem xét thần sắc người bên cạnh, không có gì dị thường, Lạc Phi trộm thở ra. Cậu vừa rồi nhất thời xúc động cứ như vậy hôn lên đi, hoàn hảo nam nhân không có hỏi tới tại sao lại có hành động như vậy, bằng không thật không biết nên nói như thế nào mới tốt.
Trong khi hai người còn chìm đắm vào suy nghĩ cũng không có nhận thấy được ở phía sau có một thân ảnh. Người kia vẻ mặt tối tăm, tay nắm chặt thành quyền.
Nghe được tiếng đập cửa, nam nhân đột nhiên vừa quay đầu lại, nhưng nhìn thấy đứng ở cửa là Lăng Duệ, trên mặt xẹt qua vài tia không hiểu lẫn bối rối.
Lăng Duệ sao chạy đến đây? Là cố ý tìm đến mình? Như vậy đã đến đây bao lâu, có nhìn thấy cái gì hay không? cặp mắt kia rõ ràng tức giận, nam nhân có chút khẩn trương nắm chặt băng ghế dài phía dưới.
"Có việc gì thế?"
Lạc Phi mắt nhìn nam nhân lo lắng, lịch sự hỏi Lăng Duệ lạnh lùng
"Ăn cơm, ông Trịnh nói ta lại đây gọi các ngươi."
Nói xong, Lăng Duệ ném cho nam nhân một cái nhìn lạnh lẽo, sau đó xoay người ra khỏi phòng.
Nếu không phải nể mặt Trịnh viện trưởng, hắn cũng không muốn nhìn đến nam nhân...
Thật sự là không biết xấu hổ, ngay cả đứa nhỏ mình đỡ đầu cũng có thể đi quyến rũ, thực đáng ghét chết được! Nghĩ đến màn nam nhân cùng Lạc Phi hôn môi, Lăng Duệ sắc mặt trở rất khó coi, căm giận phun nước bọt.
Bình luận truyện