Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 55
Lăng Tịch thân mình cứng đờ, mi mắt khẽ rung, vẫn là tận lực làm cho giọng nói vững vàng,
"Hạo thiếu gia thực hay nói giỡn."
"Vui đùa? Ha hả."
Từ Hạo nhéo nhéo thắt lưng, khóe miệng gợi lên mấy tia vừa lòng.
Người này xúc cảm tốt, bộ dạng cũng rất phù hợp tiêu chuẩn hắn, trọng yếu hơn là, nam nhân cùng mấy người bên cạnh có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Chính là không biết nam nhân này ở trên giường hành vi sẽ như thế nào? Nghĩ đến sẽ trải qua một đêm khoái lạc, Từ Hạo cười thâm ý.
"Nếu Hạo thiếu gia không nghĩ ca hát, vậy không bằng uống chén rượu đi."
Người kia chỉ khoát lên tay bên hông bóp vài cái không có làm gì khác, nhưng vẫn là cảm thấy được không quá tự nhiên. Đặc biệt bên cạnh mấy người kia lại làm những hành động ái muội, làm cho nam nhân cảm thấy được rất không thoải mái.
Đầu óc đột nhiên xẹt qua ý niệm làm cho nam nhân im lặng nhíu mày lại, đôi mắt chậm rãi nhìn xuống đánh giá bộ đồng phục mặc trên người mình. Đồng phục của nhân viên phục vụ sao lại hở han, khiêu gợi như vậy được, rất hiển nhiên không phải nhân viên phục vụ.
Như vậy... Mình bị người bán? Không đúng, hợp đồng mà mình ký lúc ấy xem cũng không có gì lạ, bên trên viết làm nhân viên phụ vụ. Giấy trắng mực đen, sẽ không sai. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, chính là đơn thuần nhân viên phụ vụ, cũng không có nói là loại hình phụ vụ gì. Phải chăng chính là MB ( trai bao)
Như vậy xem ra, là mình bị hãm hại, những người đó cùng mình giở trò. Mà những người đó làm việc cho Tần Tường...Nghĩ đến Tần Tường nam nhân ngực đau như là bị kim đâm, đồng thời hiểu được lý do.
"Không phải nên rót rượu cho ta sao?"
Khi Lăng Tịch đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Có hai cánh môi áp gần sát vành tai, ngữ điệu chậm rãi thổi hơi ấm vào tai mình.
"Ế... có ngay."
Nam nhân có chút không được tự nhiên, mở nắp bình rượu rót một ly. Thành thật đưa tới trước mặt Từ Hạo mở miệng nói:
"Hạo thiếu gia, mời dùng."
Từ Hạo cười cầm tay nam nhân, sau đó nhíu mày,
"Ngươi đút ta uống."
Lăng Tịch khó xử cắn cắn môi, nhưng vẫn là nghe theo Từ Hạo phân phó, đem chén rượu trong tay tiến đến miệng Từ Hạo
"Rất ngọt."
Từ Hạo nhẹ đẩy tay nam nhân ra, sau đó khẽ liếm rượu còn dính trên môi, thong thả nói:
"Nếu ngươi đổi cách khác đút có lẽ càng ngọt."
Nói xong, Từ Hạo tầm mắt chậm rãi chuyển qua môi nam nhân
"Hạo thiếu gia thực hay nói giỡn."
"Vui đùa? Ha hả."
Từ Hạo nhéo nhéo thắt lưng, khóe miệng gợi lên mấy tia vừa lòng.
Người này xúc cảm tốt, bộ dạng cũng rất phù hợp tiêu chuẩn hắn, trọng yếu hơn là, nam nhân cùng mấy người bên cạnh có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Chính là không biết nam nhân này ở trên giường hành vi sẽ như thế nào? Nghĩ đến sẽ trải qua một đêm khoái lạc, Từ Hạo cười thâm ý.
"Nếu Hạo thiếu gia không nghĩ ca hát, vậy không bằng uống chén rượu đi."
Người kia chỉ khoát lên tay bên hông bóp vài cái không có làm gì khác, nhưng vẫn là cảm thấy được không quá tự nhiên. Đặc biệt bên cạnh mấy người kia lại làm những hành động ái muội, làm cho nam nhân cảm thấy được rất không thoải mái.
Đầu óc đột nhiên xẹt qua ý niệm làm cho nam nhân im lặng nhíu mày lại, đôi mắt chậm rãi nhìn xuống đánh giá bộ đồng phục mặc trên người mình. Đồng phục của nhân viên phục vụ sao lại hở han, khiêu gợi như vậy được, rất hiển nhiên không phải nhân viên phục vụ.
Như vậy... Mình bị người bán? Không đúng, hợp đồng mà mình ký lúc ấy xem cũng không có gì lạ, bên trên viết làm nhân viên phụ vụ. Giấy trắng mực đen, sẽ không sai. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, chính là đơn thuần nhân viên phụ vụ, cũng không có nói là loại hình phụ vụ gì. Phải chăng chính là MB ( trai bao)
Như vậy xem ra, là mình bị hãm hại, những người đó cùng mình giở trò. Mà những người đó làm việc cho Tần Tường...Nghĩ đến Tần Tường nam nhân ngực đau như là bị kim đâm, đồng thời hiểu được lý do.
"Không phải nên rót rượu cho ta sao?"
Khi Lăng Tịch đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Có hai cánh môi áp gần sát vành tai, ngữ điệu chậm rãi thổi hơi ấm vào tai mình.
"Ế... có ngay."
Nam nhân có chút không được tự nhiên, mở nắp bình rượu rót một ly. Thành thật đưa tới trước mặt Từ Hạo mở miệng nói:
"Hạo thiếu gia, mời dùng."
Từ Hạo cười cầm tay nam nhân, sau đó nhíu mày,
"Ngươi đút ta uống."
Lăng Tịch khó xử cắn cắn môi, nhưng vẫn là nghe theo Từ Hạo phân phó, đem chén rượu trong tay tiến đến miệng Từ Hạo
"Rất ngọt."
Từ Hạo nhẹ đẩy tay nam nhân ra, sau đó khẽ liếm rượu còn dính trên môi, thong thả nói:
"Nếu ngươi đổi cách khác đút có lẽ càng ngọt."
Nói xong, Từ Hạo tầm mắt chậm rãi chuyển qua môi nam nhân
Bình luận truyện